...Vài ngày sau....
Đó là vào một buổi chiều tà, khi ánh sáng cuối cùng của ngày dài vẫn còn chưa tắt hẳn. Hiểu Tâm đã mặc vào người bộ váy thiết kế vừa vặn, làm toát lên vẻ đẹp kiều diễm cùng khí chất tiểu thư của mình. Tuy nhiên, vẻ đẹp trên gương mặt ấy lại có mang ba phần chống đối. Chuyện là dạo gần đây, cứ độ tầm khoảng giờ này hoặc trễ hơn một xíu, Hiểu Tâm lại bắt đầu trở thành “game thủ”. Như bản thân dự liệu, ngày hôm nay có lẽ vẫn sẽ không có gì thay đổi nếu như cô không bị buổi tiệc tùng này chen ngang.
Hiểu Tâm liếc nhìn tổng thể bản thân trong gương, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đi giày. Ngắm qua ngắm lại “người trước mặt” một lần nữa, Hiểu Tâm đắc ý phì cười. Cùng lúc đó, tiếng bà Mộc từ phòng khách vọng lên khiến cô nàng khẩn trương lao xuống.
- Hiểu Tâm! Con xong chưa? Bố mẹ đi bỏ đấy nhé!!!
- Bố mẹ!!! Đừng quá vô tình, con tới ngay tới ngay...!!!
Chiếc siêu xe sang trọng được đỗ gọn gàng trong sảnh. Điều này thu hút toàn bộ sự hiếu kì của Hiểu Tâm. Cô hiểu rõ bố mình, bởi lẽ mặc dù ông Mộc là một doanh nhân khá có tiếng ở thành phố X này, nhưng trước đến nay rất hiếm những lần cô thấy bố mình khoa trương như vậy.
“Mọi lần bố đi công việc, cũng đâu đến nổi dùng chiếc xe đắt tiền này nhỉ?!”- Hiểu Tâm thầm thắc mắc nhưng rồi cô cũng cho qua, bởi cô cho rằng nó không thật sự quá cần thiết để hỏi.
Chiếc xe di chuyển với tốc độ vừa phải, thu hút hầu hết ánh mắt người đi đường. Hiểu Tâm chợt để ý thấy hướng di chuyển của xe hoàn toàn ngược lại với nhà mình. Cô gái nhỏ ngân nga vài giai điệu cũng như chăm chú ngắm cảnh vật hai bên đường. Chợt thấy không khí trên xe có vài phần yên tĩnh, Hiểu Tâm khởi động “bộ máy nói” của mình, cô bắt đầu bằng câu hỏi dành cho ông Mộc.
- Bố, hôm nay mình đi sự kiện quan trọng gì mà cả nhà xuất phát sớm thế ạ?
Ánh mắt ông Mộc nhìn về phía Hiểu Tâm, ông nhẹ nhàng giải thích:”Chủ tịch tập đoàn Hoàng Ấn, ngày hôm nay tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ ông ta, nhà mình như mọi năm vẫn có thiệp mời.”
- Ấy!!! Thảo nào bố mẹ trịnh trọng thế kia!
“Hửm, mà khoan đã... mọi năm?! Năm rồi mình đâu có được đi đâu nhỉ?”. Hàng chân mày thanh tú của cô nàng khẽ nhếch lên, đôi môi mấp máy như chuẩn bị nói điều gì đó.
Như có trong tay một siêu năng lực , bà Mộc kịp thời đoán trước được ý nghĩ của cô nàng: “ Lại định hỏi bố mẹ rằng tại sao những năm trước con không hề được đi đúng không?”
Hiểu Tâm khoái chí cười tinh nghịch rồi gật gật đầu, trông chờ câu giải thích.
- Con đó, những năm trước con còn nhỏ lại hiếu động, bố mẹ không yên tâm. Nay ra dáng thiếu nữ, chững chạc một tí rồi, nên để con tham gia các buổi tiệc thế này cho biết!
Hiểu Tâm xì một cái ra mặt rồi lẩm nhẩm thì thầm:” Con là con thấy con dịu dàng nhất cái thành phố này rồi đấy ạ!!!”
Nhìn biểu cảm không mấy hài lòng của Hiểu Tâm, ông Mộc bật cười thành tiếng.
Bà Mộc đang mãi ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính xe, đột nhiên muốn biết thêm một điều gì đấy, điềm tĩnh quay sang hỏi:
- Ngẫm lại ở giới kinh doanh nước ta hiện nay, hai anh cả trong ngành nghiễm nhiên thuộc về Hoàng gia và Tuệ gia. Tuy nhiên Hoàng gia có phần quyền thế hơn, anh nhỉ?
- Đúng vậy, do Hoàng gia có nhiều chiến lược kinh tế xuất sắc, từ xưa đã có tiếng nói trong giới, nay lại sở hữu phần trăm cổ phiếu cao, dần dần danh tiếng cũng vì thế mà nổi trội hơn nhiều.
- Oaaa! Vậy nên Hoàng gia đã có nhã ý một phần, đương nhiên gia đình chúng ta phải kính nể mười phần đúng không ạ?
- Chậc… chậc, con gái của bố hiểu chuyện rồi! - Ông Mộc tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ hài lòng.
Cô gái nhỏ nhận thức được mức độ long trọng của buổi tiệc, nên cũng ngồi chăm chú lắng nghe bố mẹ đối thoại, trong đầu cô nảy ra dòng suy nghĩ, nhất định ở buổi tiệc này, cô không được phá phách bày trò.
- Bố, mẹ... vậy gia tộc đó, người kế thừa hẳn là xuất chúng lắm nhỉ?
- Con bé nói em mới để ý, đến nay Hoàng Ấn vẫn kín như bưng về người thừa kế. Trong khi Tuệ gia thì đã công bố vào năm trước rồi- Gương mặt sang trọng của bà Mộc chứa đầy vẻ hiếu kì.
- Về phần Hoàng Ấn, anh nghe trong giới truyền tai nhau, ông ta có hai cậu con trai, nhưng cả hai vẫn chưa một lần được công bố. Người thừa kế thì lại càng là ẩn số.
Ngưng vài giây, ông Mộc lại nói tiếp :” Anh đoán đây cũng là một phần trong dự định tương lai của họ chăng? Một vài năm trở lại đây, cổ phần Hoàng Ấn đang bành trướng mạnh mẽ, rất có thể đạt được mục tiêu thì họ sẽ công bố ngay thôi, như vậy thì họ mạnh càng thêm mạnh. Phải nhận người đứng đầu Hoàng gia có cái đầu cực kì sáng suốt”.
- Bố, thế còn về Tuệ gia?! - Hiểu Tâm hứng thú hỏi tiếp.
- À... về Tuệ gia. Bố rất ấn tượng với cô bé đấy, dung mạo lẫn thần thái không chê vào đâu được!
- Cô bé?! Người thừa kế ấy ạ? Với cả hình như không phải nam?. Hiểu Tâm làm như rất nghi hoặc, cô không chắc chắn vào những câu từ cô vừa được nghe.
- Đúng vậy, là một cô bé. Thời điểm báo chí công bố, cô bé cũng trạc tuổi con bây giờ. Để mẹ nhớ xem... ngẫm lại thì là lớn hơn Hiểu Tâm nhà ta một tuổi.
- “Hơ \~!!! Khủng khiếp như vậy sao?! Ở cái độ tuổi này, trong khi mình còn phải chật vật suy nghĩ chưa biết ngày mai ăn gì thì chị ấy đã lên nắm quyền gia tộc!!! Quá kinh khủng, những đứa trẻ thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc như vậy quả thật quá khổ tâm a”- cô nàng vừa thầm nghĩ vừa viển vông như thể có tiếng sấm đì đùng bên tai.
Mãi nghĩ ngợi sâu xa, địa điểm đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Chiếc xe tiến dần vào địa phận của một khu lâu đài, nói trắng ra thì là một pháo đài lớn với vẻ ngoài cổ điển mang đậm lối kiến trúc phương Tây mà đến tận sau này, Hiểu Tâm mới biết đó chính là khu pháo đài K - nơi ở xa hoa bậc nhất chốn thành đô X.
Chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn trên lối đi cạnh khuôn viên. Cánh cửa xe được mở ra, Hiểu Tâm có thể nghe rõ từng loại tiếng động hoạt náo bên ngoài. Bà Mộc khẩn trương lên tiếng.
- Nào, xuống thôi anh, xuống thôi con!
Hiểu Tâm ngoan ngoãn vâng lời. Đôi chân nhỏ nhắn của cô nàng mới vừa chạm đất, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua lớp cỏ mềm mại xanh rào được chăm bẵm kĩ lưỡng kia, thì ánh mắt lại va phải sáu cô người hầu. Họ mặc cùng một loại trang phục, chỉn chu đứng thành hai hàng đang cúi đầu chào đón gia đình Hiểu Tâm.
“Mộc tổng! Mộc phu nhân! Mộc tiểu thư! Chúng tôi nghênh đón các vị ạ!!!”
Sự trịnh trọng này khiến Hiểu Tâm cảm thấy choáng ngợp. Bà Mộc mỉm cười xinh đẹp, cả ba theo lối dẫn của sáu cô người hầu, tiến sâu vào trong sảnh.
...----------------...
Updated 84 Episodes
Comments