Bước thêm vài bước chân nữa, Hiểu Tâm thật sự choáng ngợp bởi sự xa xỉ của toàn lâu đài. Toàn bộ nền gạch được lát bằng loại đá màu trầm nhưng bóng loáng, phản chiếu lại ánh sáng của từng chiếc đèn chùm lộng lẫy khiến khung cảnh trở nên hào nhoáng hơn rất nhiều. Điều khiến Hiểu Tâm thật sự mê mẩn là lối chạm khắc tuyệt mỹ của trần nhà, hơi hướng mang đậm phong cách châu Âu khiến cô nàng không ngừng tưởng tượng chính mình đang vi vu trên miền đất ấy. Để sỡ hữu một pháo đài nguy nga đến vậy hẳn chủ nhân phải có địa vị đến nhường nào, Hiểu Tâm âm thầm nghĩ ngợi.
Phía sảnh chờ ngày một đông đúc, một vài gương mặt tiêu biểu mà có lẽ cô từng gặp đâu đó rồi... chắc hẳn là... truyền thông từng đề cập đến, bọn họ đều quy tụ tại đây. Trong đám đông ấy thân thuộc nhất vẫn là hình ảnh đôi vợ chồng trẻ cùng cô con gái trạc tuổi Hiểu Tâm. Cô nàng phấn khởi di chuyển nhanh chóng đến vị trí của ba người họ, ông bà Mộc cũng niềm nở theo sau.
- Cháu chào chú Mộc, dì Mộc. Nói rồi Ninh Hinh nhoẻn miệng cười.
Cả hai gia đình nồng nhiệt chào đón nhau. Cuộc nói chuyện của người lớn thì vẫn mãi luôn là của người lớn, ánh mắt của bọn Hiểu Tâm tự lúc nào đã dán chặt vào những bàn thức ăn quá đỗi ngọt ngào trong đại sảnh kia. Hiểu Tâm chọn cho mình cốc nước ép dâu khoái khẩu, Ninh Hinh thì cầm trên tay chiếc cupcake be bé cầu kì, cả hai tíu tít trò chuyện.
- Hiểu Tâm! Kể tớ nghe chuyện cậu đua bảng S hôm ấy đi!!!
- Cậu... tò mò quá đấy!
- Xì, không tò mò thế nào được!!! Ngày hôm ấy tên cậu xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, kết quả thì ai cũng biết rồi, tớ chỉ nóng lòng chờ cậu kể diễn biến thôi. Thế nào, thế nào, hôm đấy bọn người hách dịch ấy có gây khó dễ gì cho cậu trong lúc đua không?!
Hiểu Tâm nở một nụ cười gian hiểm.
- Nào, cậu đừng ra vẻ bí ẩn nữa, cậu đã hứa hôm nay kể trực tiếp cho tớ nghe mà! Xấu tính!. Nói rồi Ninh Hinh thúc vai Hiểu Tâm một cái.
- Haha rồi rồi tớ kể... Hôm đấy lần đầu tiên được đua cùng cao thủ trong truyền thuyết, thứ hai là còn để cho bọn người kia đừng gây chuyện vớ vẩn nữa, đương nhiên tớ phải vận hết công lực rồi, nhưng mà sức người có giới hạn, tớ có cố thế nào cũng không theo kịp cậu ta, bị cậu ta bỏ tận một phần hai đoạn đường.
- Đấy!!! Tớ đã cản rồi mà không nghe tớ! Đặc điểm của bảng S này là bất kể thứ hạng cậu cao bao nhiêu, chỉ cần không được hạng nhất thì cậu đều bị quán quân trận đấy tùy ý quyết định... Thế tên cao thủ đó đòi thu hồi linh vật với trừ bao nhiêu bậc kinh nghiệm của cậu?
- Cậu đoán xem?!. Hiểu Tâm bày ra vẻ mặt ũ rủ.
- Hmm... xem cậu kìa, tớ đoán trừ hết. Quay về hạng sơ cấp đúng không? ><
Thoáng có ý gật đầu, Hiểu Tâm vờ diễn.
- Chậc, cao thủ gì mà nhỏ nhen thế!!! Ninh Hinh tặc lưỡi một cái, cô nàng dường như rất cảm thông với Hiểu Tâm.
Không giấu được nỗi niềm, Hiểu Tầm bật cười lớn khiến Ninh Hinh ngơ ngác nhìn.
- Cậu... cậu sao vậy?
- Hahaha xin lỗi Ninh Hinh, tớ đùa đấy! Tớ không bị trừ trang bị gì cả!
- Lại trêu tớ!!! Nhưng mà, lý nào lại vậy...
Trông thấy Ninh Hinh ngờ vực khá lâu, Hiểu Tâm đành kể ngọn ngành sự việc. Rằng cô và vị cao thủ quá đỗi đàn ông đó trước trận đấu đã có nhắn với nhau vài câu, thấy rõ ràng thiện ý cậu ta muốn giúp mình, đương nhiên Hiểu Tâm không còn khách sáo. Sau trận đua hôm ấy, cậu ta cũng không đòi hỏi bất kì thứ gì, chỉ ngỏ ý duy nhất muốn sau này nếu có dịp mời Hiểu Tâm cùng đua với hắn. Chủ ý này khiến cô nàng cực kì khúc mắc. Ninh Hinh gõ gõ ngón tay lên cằm rồi cho rằng có thể vì kỹ thuật đua của Hiểu Tâm phù hợp ở điểm nào với cậy ấy chăng?.
Về phần những người chơi chuyên đi gây chuyện với Hiểu Tâm ngày hôm đó, sau trận đấu hoàn toàn bốc hơi khỏi hệ thống máy chủ. Điều này không quá khó để giải thích, đám người xấu kia hẳn đã bị cao thủ “Nhất Quân” xóa sổ khỏi server đây mà. Mọi lời lẽ công kích Hiểu Tâm trên kênh thế giới biến mất không còn dấu vết, tất thảy đều do “Nhất Quân” làm, nhưng Hiểu Tâm còn quá ngây ngơ để nhận ra điều đó. Mãi huyên thuyên về chuyện trận đấu, đột nhiên Ninh Hinh nhớ ra điều gì đấy.
- Hiểu Tâm, tớ quên mất, lúc nảy bố bảo tớ cầm theo quà, tớ lăng xăng thế nào lại bỏ quên trên xe mất rồi!
- Đi, bọn mình đi lấy.
Quan sát Hiểu Tâm một cái, Ninh Hinh vội vã lắc đầu. Cả hai thân thiết với nhau từ bé, mọi tính cách của Hiểu Tâm từ trưởng thành đến nhạy cảm Ninh Hinh đều nắm rõ. Nhất là bản tính hậu đậu, hôm nay Hiểu Tâm lại mang đôi giày có phần đế khá cao, mà khoảng cách từ đại sảnh này đến chỗ đỗ xe không phải là ngắn, phần đá tảng lát gồ ghề nơi khuôn viên thể nào cùng làm khó Hiểu Tâm. Ninh Hinh kiên quyết không để cô nàng đi cùng. Cả hai hẹn tầm hai mươi phút sau sẽ gặp lại ở chỗ cũ. Nhân tiện khoảng thời gian này Hiểu Tâm cũng muốn tìm nhà vệ sinh.
- Xin lỗi! Phiền chị chỉ giúp em nhà vệ sinh với ạ!
- Chào tiểu thư, gian phòng cuối ngược hướng với đại sảnh này là nhà vệ sinh. Nhưng tôi thấy có vài vị phu nhân đang chỉnh trang trang phục ở đấy. Không phiền thì em có thể dùng nhà vệ sinh ở tầng một, phía cánh trái cầu thang!
- Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều.
Gật đầu nhẹ một cái, cô người hầu nhanh chóng rời đi. Hiểu Tâm di chuyển về phía cầu thang, cô quyết định sẽ dùng nhà vệ sinh trên đấy.
Khác biệt hẳn với bầu không khí nhộn nhịp nơi đại sảnh, tầng một mang đậm phong cách Á Đông, mọi thứ đều thân quen đến lạ. Hiểu Tâm bám chắc vào thành vịn cầu thang được trạm trổ tỉ mĩ, cô cẩn thận đi về phía cánh trái của tầng một, qua từng gian phòng lớn. Phía trên này chỉ có vài người hầu di chuyển, thấy Hiểu Tâm họ đều lịch sự gật đầu.
- A! Thấy nhà vệ sinh rồi.
Cùng lúc đó, phía cuối dãy hành lang tầng một, chệch về phía cánh trái có một gian phòng lớn, gần như tách biệt hoàn toàn với hướng xuống của cầu thang.
...“Cộc... cộc... cộc”...
- Nhị thiếu gia, ông chủ bảo tôi nhắc lại với cậu là xuống quan sát cách thức diễn ra bữa tiệc! – một vị quản gia tuổi trung niên giọng trầm trầm, ôn tồn lên tiếng.
- Được rồi chú Vương. Tôi xuống ngay.
Nói rồi vị quản gia nhanh chóng rời đi.
Sở Quân đứng trước gương chỉnh lại nút thắt cà vạt, vẻ đứng đắn, anh tuấn lúc này hiện ra rõ hơn bao giờ hết.
Updated 84 Episodes
Comments