Đã là 2 giờ sáng hơn, Hiểu Tâm vẫn trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi, cứ cái đà này, có khi sáng hôm sau cô phải xin nghỉ học mất.
Cô nàng bật ngồi dậy, lười biếng bật chiếc đèn ngủ, rồi nhanh chóng khởi động máy.
“Hừ, đâm lao rồi thì theo lao luôn!!! Mình chơi một vài ván game xong, chắc chắn sẽ buồn ngủ”
[ Hệ thống ]: Đăng nhập thành công! Chào mừng bạn quay trở lại.
Tay Hiểu Tâm di chuyển thoăn thoắt, cô nàng nhanh chóng hoàn thành nốt các nhiệm vụ trong game của ngày mới. Đua thì cũng đã đua chán chê, khổ nổi mắt của cô nàng thì ngày một mở thao tháo, tinh thần chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. Đột nhiên tiếng thông báo bất chợt vang lên…
[Hệ thống]: Bạn có tin nhắn mới.
- Hửm?!! Đã giờ này rồi, là ai đây?!
Hiểu Tâm tò mò nhìn vào giờ hiển thị ở góc phải màn hình rồi nhanh chóng click chuột vào hộp thư.
[Nhất Quân]: Vẫn còn online à?
[Tâm Tâm]: Phải, phải. Đại thần cũng sống lệch múi giờ quá ha!!!
[Tâm Tâm]: Đại thần, cậu đua với tớ không?!
[Nhất Quân]: Cậu sẽ vẫn ổn ở buổi lên lớp ngày mai chứ?!
Hiểu Tâm có chút nghĩ ngợi “mình có từng bảo với đại thần về tuổi tác của mình sao ta?!! Quái lạ… sao mình chẳng nhớ…!”, ý nghĩ chợt nảy đến trong đầu nhưng rồi cũng trôi qua rất nhanh.
[Tâm Tâm]: Ây!!! Cậu nói phải, nói rất phải!!! Tớ quyết định đi ngủ đây. Chẳng qua là không hiểu vì sao hôm nay trễ ơi là trễ rồi, tớ vẫn không ngủ được!
[Nhất Quân]: Không lẽ…
[Tâm Tâm]: Thiên cơ không thể tiết lộ? Đến cả đại thần mà cũng nói lấp lửng nữa sao? Cậu nói đi, đừng sợ.
[Nhất Quân]: Nghe bảo nếu như mất ngủ vào khoảng thời gian này thì là vì có người đang nhìn chằm chằm mình đấy!
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hiểu Tâm bất động, mồ hôi lạnh đua nhau đổ thành giọt lớn trên trán cô nàng.
- Ác… ác cũng một vừa, hai phải thôi chứ! Quân…quân xấu xa!!! Doạ mình chứ gì!!!
Không một động tác thừa, Hiểu Tâm gấp màn hình laptop dứt khoác, rồi phóng thật nhanh về phía chiếc giường êm ái, mắt cô nàng nhắm tịt lại, trong lòng không ngừng thầm oán tên đại thần vô lại trong thế giới ảo kia. Năm phút, mười phút… cứ thế Hiểu Tâm dần chìm vào giấc ngủ sâu.
...*****🎶🎶🎶****...
Bản nhạc yêu thích vang lên đến đoạn cao trào, Hiểu Tâm chậm chạp đưa tay với lấy điện thoại, từ tốn kê vào tai.
-…Alô, Hiểu Tâm xin nghe ạ!!!
- Trời ạ!!! MỘC HIỂU TÂM, cậu còn muốn ngủ đến giờ nào nữa???
Tiếng thét của Ninh Hinh lanh lảnh bên tai, tiềm thức của Hiểu Tâm giờ đây trở nên hoảng loạn, cô nàng nheo mắt vài cái rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Chết dở. Trễ… trễ rồi, đã là giờ nào rồi cơ chứ!!!
Cô nàng vội vàng truy tìm lại dòng ký ức, mặc kệ cho ở đầu dây bên kia, Ninh Hinh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.
“Nh… nhớ rồi, hôm nay bố mẹ đi công tác. Chậc, hôm qua đi ngủ mình lại vô ý không đặt báo thức nữa cơ!”
Hiểu Tâm nhăn nhó, nảy người dậy, gấp rút đến nỗi cô không biết mình cần phải làm gì trước tiên.
- Ninh Hinh!!! Tớ chuẩn bị rồi đến trường ngay T_T…
- Con sâu ngủ cậu, từ từ thôi, tớ xin giáo viên cho cậu đến muộn rồi, vậy nha, tớ cúp đây!!!
Đúng mười lăm phút sau, Hiểu Tâm yên vị trên xe di chuyển đến trường, cô nàng không ngừng hối hận vì sự cố ngủ muộn tối hôm qua. Mà nói một cách khác hơn, Hiểu Tâm thật ra cay cú màn hù doạ đêm khuya ấy, nếu như không phải vì hoảng loạn đến mức như vậy, thì cô nàng sao có thể lại quên đặt đồng hồ báo thức dẫn đến cớ sự muộn giờ học hôm nay.
- Gruuu!!! Tên vô lại, sau này tình cờ… ta mà gặp ngươi ở đâu lập tức đánh ở đấy!!!-gương mặt cô nàng bừng bừng sát khí.
Bánh xe lăn chầm chậm rồi đỗ hẳn trước cổng trường, Hiểu Tâm chào tạm biệt chú Văn rồi từ tốn bước xuống. Hiện tại vẫn còn hai mươi phút nữa mới kết thúc tiết hai, đã trễ rồi thì trễ cho trót, Hiểu Tâm dự định loanh quanh sân trường đến khi chuông báo giải lao vang lên thì sẽ vào lớp.
Cô nàng sải bước trên dãy hành lang dài nối giữa khu năng khiếu và hồ bơi của trường. Làn gió sáng thổi qua nhè nhẹ, một bức tranh thanh xuân hiện lên rõ ràng. Nhận thấy phòng thanh nhạc M.128 trước mặt hình như có lớp đang học, Hiểu Tâm dời bước, định đi đường vòng, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi.
- Em kia! Đứng lại!
“Em kia??? Gọi mình hả?”
Cô nàng nhìn theo trình tự trái phải, không thấy bóng dáng ai, sau đó nhận định hình như đúng là gọi mình. Mà khoan đã, giọng nói này có vẻ quen quen, Hiểu Tâm khẳng định chắc chắn mình đã nghe ở đâu đó rồi. Không lẽ…
Xoay người một cái, ngay đúng tầm nhìn của cô nàng, không lệch đi đâu được “là giám thị trực nhật!!!”
“Tiêu rồi, tiêu rồi!!! Giờ này người người nhà nhà đều đang trong tiết học, mình chạy tới chạy lui bị réo là phải rồi. Ninh Hinh có bảo là đã xin giáo viên, nhưng mà sợ… giáo viên chưa kịp đứng ra xác nhận thì mình đã bị thầy giám thị giáo huấn một trận với cả trừ điểm rèn luyện rồi!!!”
Hiểu Tâm chưa biết xử sự thế nào, trước tiên cô nàng nở một nụ cười khả ái.
-Thầy… thầy gọi em ạ?!!
- Tôi gọi em đó, không gọi em thì gọi ai! Em có biết giờ này vị trí của em phải là ở đâu không?
- Dạ, dạ thầy…-cô nàng ấp úng khó xử.
- Nói đi! Tại sao giờ này em vẫn còn ở đây-ngó một cái, vị giám thị kia tiếp lời “lại còn quẩy cả cặp sách trên lưng, em là đang muốn trốn học đúng không?”
“Oan ức quá thầy ơi T_T”-Hiểu Tâm khóc trong lòng nhiều chút.
- Dạ thầy ơi, thực ra…
Không kịp nói hết câu, tên giám thị kia một lần nửa chen ngang “ Không phải giải thích dài dòng, nói đi, họ tên, lớp, mã số học viên. Tôi là tôi trừ điểm thẳng tay, phải răn đe các cô các cậu, chứ không chẳng ai xem kỉ luật của trường ra thể thống gì!”
Bị gán tội vô tội vạ khiến đáy mắt Hiểu Tâm chuyển màu xám xịt.
- Em ấy là do em nhờ mang tài liệu đến, thưa thầy!- một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau, phần nào xua đi bầu không khí căng thẳng.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments