...****************...
Ninh Hinh nhận thấy ánh mắt Hiểu Tâm vẫn còn nhìn người ở khoảng cách xa kia một cách mê hoặc, cô kiêu hãnh hỏi dò: "Thế nào?! Rất đẹp đúng không?!"
- Hiểu Tâm, hay là bọn mình đến gần đi, tiện thể nếu được thì mình biết thêm danh tính anh ấy.
Hiểu Tâm suy nghĩ phức tạp, chưa kịp đưa ra dòng quyết định thì bỗng từ sau có một lực đẩy mạnh, khiến cô ngã quỵ về trước.
- Hiểu...Hiểu Tâm!! Cậu có sao không vậy?! - Ninh Hinh lo lắng hỏi, cô cảm thấy bản thân mình như vừa mới ngừng hoạt động, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Hiểu Tâm té rồi.
- Không sao, tớ không sao.
Hiểu Tâm có vẻ khá đau , nét mặt cô trắng bệch đi trông thấy.
- Aidzaaa đau quá!! - một cô bạn lạ hoắc kêu lên.
Cô bạn ấy nhanh chóng được cả hội đi cùng gồm năm thành viên nữa đỡ dậy. Thoạt nhìn, thái độ các cô gái kia không có đến nửa phần thiện chí, bao nhiêu bực tức đều được các cô bày hết trên mặt mình.
Một thành viên nhanh nhảu mở lời bằng giọng điệu cợt nhả: "Đồng phục này? Là trường mình. Đừng nói là tân học viên nha!!"
Hiểu Tâm cùng Ninh Hinh nhìn đối phương và vẫn không nói gì, trông thấy cô gái bị ngã cùng lúc với mình có vẻ đau đớn, Hiểu Tâm dự định bước đến gần xem xét thế nào, thì bị nhóm người kia ngăn lại.
Họ bắt đầu giở thói khó nghe: "Nè!! Các cậu mới vào trường vậy rồi biết cách đi đứng không vậy??? Đụng trúng bạn bọn tôi rồi kìa!!"
Mặt Hiểu Tâm tối sầm lại, cô bất mãn nghĩ thầm: "Nói gì vậy không biết?! Đẩy tôi ngã trước mà?!"
Cùng lúc đó Ninh Hinh chau mày, nói một câu chắc nịch.
- Cậu hùng hổ cái gì ?! Nhóm các cậu đẩy bạn tôi ngã thì có. Đừng có mà đổi trắng thay đen ngang ngược đến vậy?!
- Ha ha tụi cậu, nghe con nhỏ đó nói gì chưa - đám sáu người bắt đầu giễu cợt.
- Thì sao?! Bọn tôi cố tình đẩy đấy thì sao?! - một thành viên khác khiêu khích, có dấu hiệu tấn công.
- Các cậu nên xin lỗi bạn tôi một tiếng - Ninh Hinh tiếp tục giằng co.
- Xì!! Ha ha, tại sao? Hành lang này đâu phải của mình các cậu?! Đi lấn bị đẩy ngã thì chịu đi. Ở đây không bắt xin lỗi đã là may lắm rồi - cô bạn lúc nảy vốn dĩ vẻ mặt còn rất đau đớn mà giờ đây tỉnh bơ, bắn ra câu nói khiến Tâm, Hinh sững sờ.
Ninh Hinh có vẻ không chịu được nữa, cô nghiêng mình tiến về phía đám người không hiểu chuyện: " Rõ ràng các người chen giữa rồi..."
Bị cánh tay Hiểu Tâm ngăn trước thân mình, Ninh Hinh chựng lại quan sát thái độ cô nàng. Hiểu Tâm lúc này bắt đầu lên tiếng.
- Bọn tớ tự nhận thấy bản thân đi đứng không có gì sai cả! Hành lang rộng thế này, hơn nữa hai người bọn tớ đều đi sát lề phải, đã lấn chỗ ai đâu?!
- Vấn đề là cậu đụng trúng bạn bọn tôi!!
- Thưa ạ, tớ cũng là nạn nhân và bọn tớ đi phía trước các cậu. Chưa kịp thấy bóng dáng các cậu ở đâu thì đã bị "va" ngã rồi.
"Hiểu Tâm hiền quá, còn nói giảm nói tránh cho họ làm gì, rõ ràng bọn người này chơi xấu đẩy cậu ngã" - Ninh Hinh cực kì bất mãn nghĩ thầm.
- Các cậu hiểu lí lẽ một chút được không?! - Hiểu Tâm vô cùng ấm ức.
Cô gái lúc nảy ngã dường như cũng là kẻ cầm đầu, nhận thấy không làm khó dễ bọn Hiểu Tâm được nữa, liền có ý rút lui: "Thôi bỏ đi, đi thôi các cậu!"
"Ừm đúng, đúng. Dây dưa với mấy con nhỏ mới vào làm gì. Mới bước chân vô trường thôi mà đã làm người ta không thích, lại còn có ý tăm tia học trưởng bọn mình, có cửa sao?!" - Ba cô nàng trong nhóm phụng phịu thay phiên nhau lên tiếng.
Cả hai cảm thấy bản thân bị phỉ báng tột độ, Ninh Hinh tức giận bước lên một bước, Hiểu Tâm nhanh trí ngăn lại.
Trước khi quay mặt rời đi, bọn họ còn không quên bỏ lại một vài câu đủ để Tâm, Hinh nghe thấy: "Mau lên mau lên! Dây dưa nảy giờ học trưởng đi mất tăm rồi, bọn mình mau theo để biết tí khai giảng anh ấy ngồi chỗ nào!!. Hừ, vướng hết cả chân, đúng là đồ nhà quê."
...----------------...
- Bỏ đi Ninh Hinh, hôm nay là khai giảng!!
- Trời ơi, sao lại có loại người khó tiêu hoá thế này được nhỉ?! - Ninh Hinh quá đỗi bực tức.
Tức giận thì là vậy, nhưng cả hai cũng ngấm ngầm thừa biết, bọn họ đây là muốn cảnh cáo đàn em mới vào trường về việc "không bao giờ được để mắt đến vị học trưởng tài giỏi kia đây mà".
Vô lí!! Quá ư là vô lí!!
Cả hai rõ ràng chỉ mới nhìn ngắm một tí "tài nguyên chung" thì đã bị bọn người này đến "hỏi chuyện", ngoài mặt thì vờ là sự cố, nhưng thực chất, trong thâm tâm ai cũng biết, đấy là chiêu trò bắt nạt chốn học đường. Xem ra về sau, cả hai nhất định phải cảnh giác cao hơn nữa rồi.
...----------------...
- Này... đầu gối cậu trầy rồi, đau lắm không Hiểu Tâm?! - Ninh Hinh xót xa hỏi.
- Tớ không đau lắm, trầy có tí thôi... Hừ, tớ không tin trường mình lại có kiểu người thế này!!
- Tức chết đi được!!! Thôi mặc bọn họ. Trước mắt tớ đỡ cậu qua hội trường, rồi cậu ngồi đó, tớ tìm mua băng cá nhân, ha!
- Ây!! Cậu nghiêm trọng quá rồi, không sao, tớ đi được. Bọn mình qua hội trường đi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy!!
Cửa hội trường chỉ còn cách cả hai một đoạn, bên phía cánh trái, xuất hiện hai dáng người cao ráo đang vội vã tiến đến gần, là học trưởng Tư Truy cùng tiền bối Lập Tân!
- Hai đứa, tranh thủ vào hội trường đi bọn em! - Lập Tân nhanh chóng mở lời.
- Gối Hiểu Tâm bị làm sao thế?! - cả hai đàn anh đồng thanh hỏi.
- Chuyện là... ban nảy bọn em gặp chút rắc rối, tí nữa kể sau với các tiền bối ạ! - Hiểu Tâm không muốn mọi người lo lắng, trả lời với vẻ mặt rất tươi.
Ninh Hinh nhân lúc có người quen liền muốn hỏi vài chuyện: "Tiền bối, căn tin nằm ở phía nào, để em chạy đi mua tí băng cá nhân giúp Hiểu Tâm ạ ?"
- Để anh...
Không đợi Lập Tân nói hết câu, Tư Truy vội vã đưa ra chủ ý: "Cậu ở đó đi, tớ biết chỗ, để tớ đi cho mau".
- Ơ vậy... làm phiền học trưởng quá!! Em cảm ơn tiền bối rất nhiều! - Hiểu Tâm bất ngờ trông thấy rõ.
Ninh Hinh cũng vui vẻ, tíu tít cảm ơn Tư Truy. Ánh mắt Lập Tân ba phần ngờ vực, bảy phần ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng phần nào vỡ lẽ, Tư Truy nhanh chóng rời đi.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments
Läżÿᱬ
Vỡ lẽ j ấy a~ Chia e bt vs nào(ㆁωㆁ)
2022-02-11
1
Minh An ♡
truyện hay lắm
2022-02-10
1
start King ( Kirito)
Chắc bn là một hsg văn
2022-02-09
1