Cái lối kiến trúc ma mị cùng diện tích rộng lớn này khiến con người ta khóc không thành tiếng. Đối với một mỹ nữ ngó trước quên sau như Hiểu Tâm thì vấn đề này đang ngày một nan giải, phải, phải… Hiểu Tâm hậu đậu thế nào lại đi tận tít sang sảnh chờ tầng một, cách biệt hoàn toàn với lối xuống tầng trệt.
- Ơ!? Hình như... mình sai ở chỗ nào ấy nhỉ?
Ngoái đầu nhìn lại dãy hành lang sâu hun hút, Hiểu Tâm khe khẽ rùng mình.
- Quái lạ, lúc nảy còn thấy một vài người hầu đi lại. Bây giờ, không thấy ai cả...
- Huhu xây lâu đài lớn như vậy, ít nhất cũng phải dán bản đồ cho người ta biết đường đi chứ!!!
Nét mặt Hiểu Tâm bắt đầu thể hiện vẻ lo lắng, cái chính ở đây không phải cô sợ không tìm được đường xuống, mà bởi vì Hiểu tâm rất sợ ma, vô cùng sợ. Lúng túng một đoạn, cô nàng quyết định nhắm mắt băng qua chỗ hành lang vắng để quay về nhà vệ sinh ban nảy, rồi từ từ hẳn định hướng cũng được. Xoay người chưa kịp bước đi, Hiểu Tâm lại thu vào tai những tiếng động mà cô vốn không hề mong muốn nghe.
“Tiếng bước chân”- Hiểu Tâm chỉ dám nghĩ.
- Đi thẳng qua đoạn hành lang phía trước, bắt gặp bức tranh lớn trên mặt tường trái, rẽ phải là thấy lối xuống đại sảnh.
- AI?!!!
Hiểu Tâm cố gắng hỏi nhưng chẳng mảy may quay đầu. Những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi nhanh xuống tầng tháp cổ, cô nàng nuốt nước bọt một cái, cảm giác lạnh lẽo ập đến ngày một lớn.
“Kh...không cần biết người hay ma, ba mươi sáu kế…chạy là thượng sách!!!”
Cố gắng giữ thăng bằng trên đôi giày có phần đế cao, Hiểu Tâm “phi” theo lời chỉ dẫn từ người vừa lên tiếng như một cơn gió.
Phía sau chiếc cột đồ sộ, mũi giày bóng loáng của Sở Quân dần chếch ra. Hắn ta cuối cùng cũng lộ diện, đứng kiêu ngạo nhìn theo dáng vẻ vội vã của Hiểu Tâm, ánh mắt khẽ có chút dao động. Nếu như ban nảy hắn ta chịu đường đường chính chính bước ra chỉ dẫn, thì có lẽ cũng không dọa cô nàng một phen khiếp vía đến như vậy. Mà cũng không đoán được, biết đâu lại hù cô nàng một trận lớn hơn không chừng. Sở dĩ vì nhớ lại sự tiếp cận bất ngờ của mình hôm khai giảng dường như đã khiến Hiểu Tâm có phần giật mình, nên anh quyết định đứng sau cô nàng một chút. Chậc, ai ngờ, lần này khiến cô nàng sợ đến mặt tái xanh. Sở Quân giữ khoảng cách, theo sau đến khi quan sát Hiểu Tâm xuống đến đại sảnh, nhận Thấy Ninh Hinh cũng ở đấy, anh nhanh chóng rời đi, chọn một vị trí thuận tiện quan sát buổi tiệc.
Không khí buổi tiệc giờ đây đã náo nhiệt hơn ban nảy rất nhiều, đứng giữa đám người đông đúc, Ninh Hinh không ngừng vẫy tay.
- Hiểu Tâm!!! Dọa chết tớ rồi, cậu có sao không? Bỏ đi đâu nảy giờ thế, tớ quay lại không thấy cậu đâu.
- Cảm tạ trời xanh đã không phụ lòng người tốt T.T. Hiểu Tâm khổ sở, mếu máo tiếp lời. “Ninh Hinh, tớ đi vệ sinh, nhưng mà... nhưng mà...\~\~\~
- Lạc đường...?!!
Ánh mắt Hiểu Tâm khẽ đồng tình.
- Chậc... tớ biết ngay mà, bạn của tôi ơi!. Nói rồi Ninh Hinh khẽ quan sát “Không trách cậu được, toà lâu đài phô trương thế này, bất cẩn tí đã không biết đường ra”
Hiểu Tâm dùng hết sức để gật đầu, cảm thán rằng tình bạn mấy mươi năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Tiếng dương cầm bay bổng khắp các sảnh lớn của tòa lâu đài, âu cũng là chi tiết cho thấy cái thời khắc mà những nhân vật chủ chốt cũng bắt đầu lộ diện.
Giọng một người đàn ông trung niên mang tính chất vô cùng quyền lực vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt quay về phía chính sảnh.
- Các vị!!! Ngày hôm nay, họ Hoàng tôi vô cùng lấy làm cảm kích vì các vị đã dành ra quỹ thời gian quý báu của mình, đến đây và tham dự buổi tiệc! Bản thân tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể đích thân đón tiếp từng người. Nếu như trong quá trình buổi tiệc diễn ra, họ Hoàng có chỗ nào chưa chu toàn, mong các vị bỏ qua cho.
Tiếng vỗ tay ngày một lớn rồi cứ thế nhỏ dần, một vài vị khách phô bày ra giọng điệu khiêm nhường, khách sáo.
- Sao có thể chứ?!
- Ngài thật quá khách khí rồi Hoàng tổng!!
- Hoàng tổng! Trước chúng tôi kính lão bà một ly, sau là kính ngài một ly!
Đám đông lời ra tiếng vào, chúc thọ vô cùng náo nhiệt.
Hiểu Tâm đảo mắt một vòng để kiếm tìm nhân vật chính của buổi tiệc. Phía cánh trái của đại sảnh, lão bà bà cùng với khí chất thanh cao, đang ngồi hiền từ cùng mọi người trò chuyện. Hiểu Tâm nhận định rằng, với thần sắc cùng gương mặt này, mấy mươi năm về trước hẳn đã từng là một tuyệt sắc giai nhân. Cô nàng nhất thời nhìn đến mức say mê, trong đầu cô loé lên tia suy nghĩ, hy vọng sau này khi mình già đi, thời gian cũng có thể ưu ái cô giống như vậy.
Di dời tầm mắt của mình, hai cô gái nhỏ bị bàn tiệc nằm ở hướng tây của căn phòng làm cho kích động , cả hai nhanh chóng rảo bước về phía ấy.
Bước đi qua từng nhóm người đang trò chuyện rôm rả, hai cô gái nhỏ bất chợt có chút để tâm.
“ Ây yo, Hoàng phu nhân!!! Hoàng tổng cũng thật là…quá kỹ lưỡng rồi đấy, lại giấu đứa trẻ ngoan ngoãn ấy ở đâu nữa rồi?!”- một người phụ nữ trẻ trung đứng phía sau Ninh Hinh lên tiếng.
“ Tuệ phu nhân có lòng rồi, thằng bé chắc là quanh quẩn đây thôi!!!”, ngưng tầm một vài giây, người phụ nữ kia tiếp lục lên tiếng “anh ấy bảo cứ phải chờ xem biểu hiện của thằng bé thế nào, rồi sẽ tuỳ mức độ mà công khai. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, Tuệ phu nhân nhỉ?!”
Hiểu Tâm hiếu kì ngập ngừng quay về phía sau quan sát, nhưng cũng rất nhanh chóng thu tầm mắt về lại vị trí ban đầu.
“Hoàng phu nhân!!! Thảo nào lại toát lên khí cái chất sang trọng, quyền lực đến như vậy”- đầu Hiểu Tâm chợt nảy số, nhưng vì chỉ thoáng nghe qua một vài câu trò chuyện, cô nàng cũng không hiểu vấn đề, tạm thời coi như biết mặt chủ nhà thôi vậy, Hiểu Tâm cũng không để tâm lắm.
Tầm một giờ đồng hồ sau đó, buổi tiệc cũng dần tàn, Hiểu Tâm cùng bố mẹ chào tạm biệt những người họ quen biết, sau đó trở về nhà.
Updated 84 Episodes
Comments