...****************...
Hiểu Tâm vẫn lơ ngơ chưa kịp định hình, chàng trai kia vội vàng tiến đến.
- Ủa, Sở Quân! Sao em lại ở đây?-thầy giám thị ngạc nhiên hỏi.
“ Tiền… tiền bối sao?!!”
- Thầy Trương nhờ em đi tìm Hiểu Tâm để lấy tập tài liệu thanh nhạc, do thầy đợi lâu quá mà vẫn chưa thấy em ấy đến. May sao đang đi thì gặp em ấy ở đây với thầy.
Thầy giám thị tỏ vẻ khó tin, dò hỏi Hiểu Tâm một lần nữa “Vậy em biết thầy Trương đang dạy ở phòng nào không?!”
“Tài liệu thanh nhạc… vậy lẽ nào…”
- Thưa thầy là phòng M.128 ạ!-cô nhanh nhảu trả lời.
Có vài phần khó chịu thoáng qua trên gương mặt thầy giám thị, nhưng rất nhanh chóng sau đó, lại hoá thành nụ cười trừ.
- Được rồi, Sở Quân đã nói vậy thì tôi không nghi ngờ gì nữa. Thôi, hai đứa đi đi.
Hiểu Tâm gật đầu lễ phép, bước đi cùng Sở Quân. Di chuyển cách thầy giáo chừng một vài bước chân, Hiểu Tâm luống cuống trông thấy rõ.
- Tiền… tiền bối, phía trước là lớp anh học, em, em không có tài liệu thanh nhạc nào cả?!!
Sở Quân bật cười thành tiếng “Ngốc ạ, không phải em tin là thầy Trương tìm em thật chứ?!”
Hiểu Tâm sững lại vài giây, cô ngượng ngùng lên tiếng.
- Em quên mất… Cảm ơn tiền bối đã cứu em một bàn thua trông thấy.
- Tiền bối, anh thích ăn gì, ngày mai em mua để cảm ơn việc hôm nay!
Sở Quân vẫn đứng đó, kiêu kì nhìn thẳng vào gương mặt có phần ửng hồng của Hiểu Tâm, anh chầm chậm suy nghĩ.
- Vậy thì anh thích kem, bỏ cây. Loại thì chọn loại mà em thích ăn là được- Sở Quân chốt đáp án một cách quyết đoán.
“Đ…Đơn giản vậy sao, tiền bối cũng không kén chọn lắm nhỉ!!! Được rồi! Mai mình sẽ mua loại hợp khẩu vị mình nhất cho anh ấy thử!!!”-hàng lông mày thanh tú khe khẽ nhếch lên, gương mặt cô nàng có đến tám phần biểu thị nét tinh nghịch.
Độ khoảng chừng năm, mười phút nữa là đến giờ giải lao, Hiểu Tâm khéo léo chào tiền bối để quay trở về lớp. Thực ra mà nói, dù là vô tình hay cố ý, Hiểu Tâm cũng chưa bao giờ muốn chạm mặt Sở Quân ở những chỗ đông người. Sự cố hôm khai giảng cho đến nay vẫn còn quấn lấy cô nàng, một người ưu tú như tiền bối đây hiện tại đang là báu vật trong lòng các cô gái. Thêm cả những vấn nạn ở ngôi trường này, ít nhiều cô đã từng được nghe qua. Vì vậy, trước khi có đủ khả năng xoá bỏ nó, thôi thì tốt nhất vẫn không nên dấy thêm nghi vấn nào lên.
- Vậy em đi trước nha, bye bye tiền bối!
Sở Quân vẫy tay tạm biệt, nụ cười ấm áp trên gương mặt chàng học trưởng này khiến Hiểu Tâm bất chợt bối rối, cô vội vàng xoay người bước đi.
- Tiểu hậu bối!
- Dạ???.Hiểu Tâm ngây người trả lời trong vô thức, cô nàng hiếu kì ngoái nhìn lại phía sau.
- Hai hôm nữa khoá anh tổ chức trận giao hữu bóng rổ, có thời gian thì Hiểu Tâm đến cổ vũ anh nha!
...Reng!!! ...
...Reng!!! ...
...Rengggg!!!..........
Tiếng chuông báo hiệu vang lên khiến Hiểu Tâm giật nảy người, cô nàng cười tít mắt một cái “ Vâng ạ, có thời gian em sẽ đến xem!!!”.
Lấy hết thảy sức bình sinh, cô chạy vèo đi như một cơn gió, bỏ mặc sau lưng vị học trưởng nào đó đang ngây người đứng nhìn theo. Tệ gì trước mắt, cô và tiền bối phải cách nhau không dưới một dãy hành lang, chí ít với khoảng cách như vậy, Hiểu Tâm mới cảm thấy an toàn.
“Coi mình kìa, thật là không ra dáng con gái xíu nào… À mà đúng hơn, trông cứ như… cô tình nhân nhỏ, lén lúc đi gặp…”. Hiểu Tâm nhận thấy suy nghĩ của mình đang dần trở nên cợt nhã, “hơ… nghĩ tầm phào là giỏi!!!”. Cô nàng chậm dần tốc độ, cái cô cần bây giờ là… phải, nhất định phải trở về phong thái của tiểu thủ khoa khoá 1!!!
Về phần của Sở Quân, anh chàng vẫn đứng chôn chân nhìn theo cho đến khi được Tử Đằng từ trong lớp bước ra, quàng vai và kéo đi!
Không khí lớp học giờ giải lao quả thật náo nhiệt hơn bao giờ hết, vừa bước chân đến cửa lớp thôi, Hiểu Tâm đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của hội con trai năng nổ lớp mình, phấn khởi không chịu được, cô nàng mỉm cười khoái chí.
...----------------...
- Ây dzaa!!! Tiểu Ninh Hinhhh, xa cậu mới vài tiếng thôi mà tớ sắp chịu không được rồi này!!!- Hiểu Tâm ra sức chữa cháy cho việc đi trễ sáng nay của mình.
- Xìii, khai thật đi, cậu! Đêm hôm qua lại thức chơi game đúng không?!!- Đôi mắt to tròn của Ninh Hinh trở nên gian xảo, cô vươn tay búng trán Hiểu Tâm một cái rõ đau.
- Đ…Đau!!! Oan ức quá đi, tớ là bị kẻ gian hãm hại!!!-Hiểu Tâm xoa xoa trán.
- Nhưng mà tớ biết, Ninh Hinh đại nhân rộng lượng, khoan dung, sẽ bỏ qua lỗi lầm này cho tớ. Sau này tớ hứa chỉnh đốn tác phong lại, tuyệt! đối! không! thức! khuya!
Từng câu chữ rành rọt vang lên, khiến Ninh Hinh cùng một vài bạn học nữ khác, bật cười khanh khách.
- Hiểu Tâm ơi là Hiểu Tâm, miệng cậu đúng là càng ngày càng ngọt!!!
Cả hội trò chuyện rôm rả trông như những người con xa quê lâu ngày gặp lại. Họ là những cô gái đang độ tuổi trưởng thành, bất cứ vấn đề nào xảy ra trước mắt họ đều trở thành chủ đề cuộc trò chuyện, mà trong đó, nổi bật nhất hẳn là…
- Các cậu, lúc sáng tớ gặp được tận năm vị nam thần đấy- một cô bạn học với cặp mắt tinh tường phát biểu.
- Á Hiên, cậu trúng độc đắc rồi đấy!!!- cả hội đồng thanh nói.
Á Hiên bật cười khoái chí “Ai cũng đẹp trai ngời ngời, nhưng mà tớ là tớ chỉ để tâm nhiều đến tiền bối Sở Quân thôi”.
- Xìiiii, cậu đúng là con người biết theo thời đại, tiền bối Sở Quân rõ ràng là hình mẫu lý tưởng của tất cả con gái bọn mình- một bạn học nữ khác hai tay đan chéo lại,nói bằng một ngữ điệu cao trào.
- Mà chính vì để tâm đến tiền bối, nên tớ có biết chút ít về anh ấy!- Á Hiên tiếp nối câu chuyện.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments