...****************...
Sở Quân, Tư Truy bị bao vây bởi khá nhiều học viên nữ, cả hai cười cười nói nói về trận đấu, mặc cho bầu không khí xung quanh đang trở nên rất rất ồn ào.
- Tiền bối Lập Tân!- Ninh Hinh hồn nhiên gọi.
Lập Tân khá bất ngờ khi nhìn thấy bốn cô gái nhỏ, nét vui vẻ phản phất trên gương mặt “Ủa mấy đứa? Nảy anh vừa thấy ngồi phía bên kia mà!”
Ninh Hinh nhanh chóng dúi vào tay Lập Tân một chai nước khoáng, Di Giai, Á Hiên cũng đang bận rộn chia phần cho các tiền bối khác.
- Tụi anh cảm ơn mấy đứa!
Tư Truy ban đầu là đang đứng cùng Sở Quân, đột nhiên thì thầm điều gì đó rồi cũng xoay người, tiến về phía Hiểu Tâm. Sở Quân đảo mắt tìm kiếm một cái, đám đông vây đến chật kín hơn, anh cao ráo, nổi bật giữa nhóm người, một khung cảnh thực sự khiến người khác nổi tâm tranh giành.
Khi mọi người còn đang bận rộn chuyền tay nhau những phần nước khoáng, Hiểu Tâm vẫn khư khư cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt mà cô đem đến từ giữa trận đấu, lúc này đây cô mới lọ mọ mở nắp bình để lấy thứ gì đó bên trong. Tuy nhiên, phần nắp bị đậy chặt khiến cô nàng có tí bối rối.
Lập Tân tinh ý nhận thấy, anh đã đề nghị giúp cô “Hiểu Tâm, để đó anh vặn cho. Bên trong này có gì dễ đổ không…?”
Hiểu Tâm bất ngờ đáp lại “Là kem đấy tiền bối, em chuẩn bị cho h…họ…”. Cô nàng ngó nghiêng một cái rồi im bặt, khiến Lập Tân cũng chưa hình dung cụ thể cô muốn nói gì.
- Chuẩn bị cho h…họ…???- Chân mày Lập Tân nhếch lên hai cái. Suy nghĩ thêm một vài giây, Lập Tân à lên một tiếng “Lẽ nào học trưởng, học trưởng của em ấy… khà khà, tưởng gì khó, này anh giúp em được!”
Chiếc nắp nhẹ nhàng bật ra nhưng chẳng may lại rơi xuống đất, không, không đúng… là Lập Tân cố tình!!! Hiểu Tâm khéo léo cúi xuống nhặt, chỉ là... khi ngước lên thì bình giữ nhiệt có chứa kem kia đã ở trong tay Tư Truy mất rồi.
Lập Tân mặt mày hớn hở, vui vẻ giải đáp trước sự thắc mắc của học trưởng Tư Truy “Đấy! Của cậu, tiểu thủ khoa ban nảy nhờ tớ vặn nắp để tặng kem này cho cậu!”
Có hai, ba đàn anh cùng lúc đó ồ ồ lên đẩy thuyền làm gương mặt Tư Truy có chút đỏ.
Hiểu Tâm bất động một vài giây…. Chính cái sự dương dương tự đắc vì nghĩ rằng mình vừa làm được việc tốt của Lập Tân khiến Hiểu Tâm bất lực, cô nàng luống cuống không biết phải xử sự thế nào.
Ninh Hinh đang ngoại giao ở khu vực gần đó, nghe loáng thoáng mọi người trêu chọc Tư Truy thì mới nhận thức được tình thế. Cô hốt hoảng nghĩ thầm, đôi mắt như có tia lửa điện nhìn về phía các đàn anh “Hỏng bét rồi, nhiệt tình cộng phá hoại là anh đó Lập Tân!!! Nhầm lẫn rồi trời ơi… Phải mau, mình phải mau nghĩ cách chữa cháy giúp Hiểu Tâm mới được!!! Toi thật chứ, chuyện này mà để đồn đại gần xa, thì khó lòng dập tắt, huống hồ mình… lại là thuyền trưởng của thuyền khác mất rồi!”
Ninh Hinh cười thân thiện “Phải đó học trưởng Tư Truy, bọn em trước khi đến cổ vũ đã mua đó, cảm ơn hôm khai giảng tiền bối đã giúp bọn em tìm lớp. Anh ăn đi!”.
- Cảm ơn hai em, hai đứa có lòng rồi- Tư Truy mỉm cười ấm áp, từ tốn đáp lại.
Một vài tiền bối nghe nói vậy cũng ngừng việc trêu chọc, Hiểu Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Một thân hình cao lớn lướt qua, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc, Hiểu Tâm bất giác rùng mình. Cảm giác nóng nóng ở gáy từ nảy đến giờ cũng dẫn dần biến mất. Vốn dĩ cô cho rằng, sự cảnh giác này phát sinh từ ánh mắt của những cô gái xung quanh đó đang một mực nhìn chằm chằm mình do sự trêu chọc của các tiền bối. Tuy nhiên, không phải vậy, cô nghĩ sai rồi, có vẻ như cái cảm giác ấy lại xuất phát từ một người hoàn toàn khác.
Hiểu Tâm quay đầu nhìn theo, mắt cô nàng dáng chặt trên bóng lưng vạm vỡ, Sở Quân thoắt một cái mà gần như đã muốn biến mất giữa dòng người, xung quanh đó các cô gái cũng nháo nhào đuổi theo.
Tử Đằng lóng ngóng xoay trái rồi xoay phải “Các cậu, lão nhị, thấy cậu ấy ở đâu không?”
Lập Tân lắc đầu nguây nguẩy, trong số các đàn anh, có một tiền bối chỉ tay về phía cửa, nói rằng lão nhị mới vừa đi về hướng đó, Tử Đằng vội vã rời đi. Lúc này đây Hiểu Tâm mới ngờ ngợ ra “lão nhị” chắc là Sở Quân. Cô nàng giương mắt nhìn theo như muốn gửi gắm điều gì đó, nhưng vì trước giờ chưa hề biết qua Tử Đằng, nên cô cũng đành thôi.
Chính vì trong đội cổ vũ có các tiền bối nữ cùng câu lạc bộ với Á Hiên, nên cả bốn cô gái bị cầm chân ở lại khá lâu. Mãi cho đến khi quản lí sân bóng báo gần đến giờ đóng cửa, họ mới chào tạm biệt nhau để ra về.
...----------------...
Tư Truy tay cầm khư khư chiếc bình giữ nhiệt, “Để anh cùng Lập Tân đưa tụi em về”.
- Ơ ngại quá, bọn em có hẹn cùng với gia đình nên đã nhờ chú Văn đến đón! Phiền hai tiền bối đưa Á Hiên với Di Giai về giúp tụi em nha- Hiểu Tâm khéo léo nhờ vả, Ninh Hinh nháy mắt với Á Hiên hai cái, hai cô nàng mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cũng vui vẻ phối hợp.
- Được, vậy hai em đi cẩn thận.
- Vâng! Bye bye hai tiền bối, Á Hiên, Di Giai!!!- Hiểu Tâm kéo tay Ninh Hinh, chạy một mực không ngoái đầu.
...----------------...
Thời gian thấm thoát trôi qua rất mau, nhất là ở cái tuổi trẻ sục sôi này. Chẳng mấy chốc tháng mười hai đang dần gõ cửa.
Chính vì thời tiết năm nay có phần rét buốt, tuyết rơi cũng khá dày. Cho nên hoạt động ngoại khoá giao lưu sau gần 3 tháng học tập cũng bị dời đến tận tháng 2 năm sau.
Thay vào đó, một lễ hội ẩm thực được phê duyệt và tiến hành đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12. Mục đích của nó không đâu khác là cũng nhằm gắn kết các khoá học viên của trường, mang lại nhiều niềm vui cho họ trong những ngày thời tiết có phần khắc nghiệt.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments