...****************...
Hiểu Tâm nhanh chóng di dời tầm nhìn, cô khẽ rùng mình một cái rồi nhìn thẳng về phía chính diện. Cô nhận thức được bản thân đang đứng trước biết bao cặp mắt thị hiếu, nhất là vì cô còn đứng cùng một chỗ với tiền bối Sở Quân, cô không muốn vướng thêm nhiều rắc rối.
Một tràng pháo tay lớn cùng nhiều tiếng bàn tán được nổ ra, khuôn mặt tươi tắn của Hiểu Tâm càng thêm rạng rỡ.
...----------------...
Tuyên dương đã xong, Hiểu Tâm chuẩn bị quay trở về chỗ ngồi của đơn vị lớp. Sân khấu được xây khá cao vậy nên mỗi bậc thang đi xuống cũng có phần gây khó dễ. Bó hoa trên tay án mất tầm nhìn khiến Hiểu Tâm trở nên lúng túng.
"Ấy, sao đây ta?! Hay mình gửi tạm hoa rồi kết thúc lễ lại lên lấy?... Mà ai đời lại cồng kềnh như vậy?!"
Khoảng cách giữa các bậc thang chớp nhoáng hiện ra trong đầu. Phải! Là Hiểu Tâm cẩn thận tính toán.
Trời ạ! Thử nghĩ mà xem, hội trường đông thế này, bản tính cô nàng lại thuộc hàng hậu đậu, nhỡ chẳng may mà xảy ra xui rủi, có phải cô trở thành trò cười cho thiên hạ mất không!!!
Càng đến gần bậc thang, cự li mỗi bước chân cô bỗng trở nên ngắn lại, bất ngờ một mùi hương nam tính phảng phất, rất rất rõ ràng. Hiểu Tâm có thể nghe thấy được khán đài kia đột nhiên im bật, cô chú ý thấy... thấy "dáng người nào đó" cao ráo, thoắt cái đã tiến gần bên mình, cách cô tầm chừng hai, ba gang tay gì đấy.
-Xuống được không? Anh giúp em!
Không còn micro, âm thanh lúc này như đủ để một mình Hiểu Tâm nghe thấy. Hội trường dần dần sinh nhiệt, tiếng xì xào ngày một nổi lên, chắc có lẽ vì bọn họ không biết chính xác Sở Quân đang trao đổi với Hiểu Tâm chuyện gì.
Hiểu Tâm vừa nghe vừa thất thần.
"Chết dở... sao mà giỏi làm khó xử người ta ghê!!! ><"
Cô dễ dàng cảm nhận được cả hai đang là tâm điểm của sự chú ý, những cặp mắt loé sáng kia một mực nhìn về phía này.
"Đã là lúc nào rồi, đầu mày mau lẹ nhảy số đi chứ, Hiểu Tâm!!!"
Bàn tay thon dài của Sở Quân chìa ra có ý muốn Hiểu Tâm vịn lấy. Cô gái nhỏ cứng đờ người, mạnh dạng nhìn Sở Quân với ý cầu cứu. Trái với biểu cảm có phần khó hiểu của cô, ánh mắt anh trông rất bình thản, rất tự nhiên, đôi môi còn mang một hàm ý cười ẩn hiện.
"Xin lỗi tiền bối, anh đứng im là đã là giúp em rất rất nhiều rồi!". Hiểu Tâm nhăn nhó nghĩ thầm.
Quyết định rồi!!! Thôi thì Hiểu Tâm giả mù vậy ><
Bỏ qua bàn tay lịch thiệp của học trưởng, Hiểu Tâm lễ phép gật gật đầu, người cô lúc này đây hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện...
Để tình huống này mau chóng kết thúc, chi bằng cô mở lời, Hiểu Tâm trấn tĩnh khó tả...
- C... cảm ơn tiền bối! Em có thể tự xuống, anh nhìn này...!!!
Rõ là máu liều chạy rần rần khắp cơ thể Hiểu Tâm. Bậc thang cao, dài như vậy mà cô có thể dứt câu là chạy một mạch xuống với bó hoa "bự chảng" trên tay, quên cả vết thương nơi đầu gối.
Cô có còn tỉnh táo không vậy?!
Sở Quân giật mình, phản xạ nhanh bước theo sát cô vài bước, nhưng quan sát thấy Hiểu Tâm lon ton xuống đến phía dưới an toàn, anh cũng phần nào đỡ lo lắng.
...----------------...
Hiểu Tâm nhanh chóng đến được vị trí ngồi, nhìn thấy biểu cảm Ninh Hinh vừa lo vừa khó hiểu, cô biết là đám đông hẳn còn thắc mắc gấp trăm lần.
Hành động "lí lắc" vừa rồi của cô trong mắt các bạn học nam là "đáng yêu kinh khủng", cô chính thức thu nhận kha khá lượng người hâm mộ về cho mình. Cũng chính cái sự tinh tế vừa rồi, nói chính ra là cô đã không chạm vào tay học trưởng, khiến cánh học viên nữ cũng chẳng mấy "ác cảm" với cô.
Thành công! Thành công rồi!!!
Thấy Hiểu Tâm dần ổn định hơi thở, chỉn chu ngồi tiếp tục quan sát buổi lễ, Ninh Hinh mới lên tiếng.
- Này, cậu liều thế?! Ban nảy ai đuổi cậu à?
- Không, tớ không muốn rắc rối. Một chuyện sáng này đã đủ lắm rồi!!- Ánh mắt Hiểu Tâm kiên định.
Hiểu rõ tính nhát gan, mong muốn mọi thứ đều yên bình của Hiểu Tâm, Ninh Hinh nhanh chóng biết được cô nàng vẫn còn ám ảnh chuyện lúc sáng.
- Xì!!! Nhưng mà sau này cậu đừng liều như vậy, ngộ nhỡ vấp thì lại bị thương!
- Hơn nữa... Chậc, tiếc quá, ai lại nỡ lòng đi phũ một người đẹp trai đến như vậy-Ninh Hinh chấp hai tay cảm thán.
Hiểu Tâm liếc xéo cô đầy vẻ nghiêm khắc:"Ninh Hinh!!! Cậu là đang muốn bán tớ đúng không \=\=!""
Không trả lời đi trả lời lại, Ninh Hinh nhìn cô cười khì khì, ra vẻ thần thần bí bí.
"Ai dza, cậu không biết rồi!! Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau lúc nảy, thật sự làm người khác rung động"-Ninh Hinh khẽ suy nghĩ.
"Hiểu Tâm, chờ tớ! Tớ quan sát mức độ "đầu gấu" của học viên nữ trường này thế nào, rồi sẽ tiến hành tác hợp cho cậu. Chờ tớ!!!"-cô vỗ vỗ lên tay Hiểu Tâm, rồi nở nụ cười gian manh.
Mười phút sau, đến tận lúc này đây, thần hồn của Hiểu Tâm mới trở về nguyên vẹn.
Buổi lễ đang dần đi đến hồi kết, từng tiết mục diễn thuyết của thầy cô cũng diễn ra nhiều hơn, lấn át đi cả phần văn nghệ. Đám học viên nữ trong trường cũng bắt đầu chán nản, thứ duy nhất níu chân họ lại lúc này chắc chắn là "Hoàng Sở Quân".
Hiểu Tâm cũng không ngoại lệ, cô ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi vô thức di chuyển con ngươi đen láy, điểm dừng được Hiểu Tâm xác định... là trên gương mặt Sở Quân.
Ở khoảng cách tương đối xa, cô thoải mái dò xét mà không lo lắng bất kì điều gì. Dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Sở Quân vẫn mang nét mặt bình thản, cơ hồ như anh không biết chán nản là gì, đứng gương mẫu nhìn vào bài diễn thuyết.
Hiểu Tâm đắm chìm trong bức tranh điêu khắc người đẹp tuyệt mĩ, nếu ai có để ý, cô liền tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo rằng chẳng qua cô chỉ đang nhập tâm nghe thầy giáo diễn thuyết mà thôi!!
Mắt Hiểu Tâm giật mạnh đúng ba cái, trái tim cô rơi mất một nhịp rồi cũng nảy lên đúng mấy hồi. Giây phút này như thể cô vừa mới làm ra loại chuyện gì đó xấu xa rồi bị phát giác vậy.
Không, còn hơn thế ấy chứ!!! Cô vừa chạm ánh mắt với vị tiền bối ở trên kia!!!
"S... sợ quá, đừng... đừng nói là bị bên đấy phát hiện rồi nha?". Hiểu Tâm cuống cuồng không dám nhìn tiếp.
"Mà khoan!!! Mình không làm gì hết, mình đâu có nhìn anh ta. Dở hơi thật, tự nhiên cuống cái gì!". Hiểu Tâm tự trấn an mình rồi ngồi lại ngay ngắn.
Xui thay cho cô nàng, khoảnh khắc vừa rồi lại bị Ninh Hinh tóm trọn:"Cậu, sao mặt đỏ tấy thế kia?!"
Hiểu Tâm im bặt ngó lơ, cô mong muốn đầu mình sẽ bịa ra một tình huống nào đó thật phù hợp để đối phó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, về khoản này con bé Ninh Hinh rất nhạy, có lẽ cậu ấy đã biết cả rồi, cái chính yếu ở đây cậu ấy hỏi là muốn chọc phá Hiểu Tâm >
Đôi bạn trẻ dưới khán đài huyên náo, Hiểu Tâm với vẻ mặt ngượng ngùng đã để Sở Quân từ xa bắt trọn hết vào đầu hình ảnh ấy.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments
Laura
Chị bận ạ sao ko thấy c ra chap mới nữa
2022-03-24
0
start King ( Kirito)
Để cho có
2022-03-17
0