...****************...
Hiểu Tâm thở dài một thoáng, chính vì phần nào khái quát được câu chuyện nên cô càng bất mãn, cô nghĩ thầm nếu Sở Quân đọc được chắc anh ấy cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng công tâm mà nói, càng đứng ở vị trí càng cao, tất nhiên sẽ có nhiều cặp mắt ngó nhìn tới, hẳn là Sở Quân cũng có biết, nhưng cũng đành thôi, làm thế nào có thể giải quyết ổn thoả được hết những lời bàn tán của dư luận.
[Di Giai]: Các cậu, tiền bối Tuệ Nghiêng Dương là học viên trường mình kìa?
[Ninh Hinh]: Á, phải người của Tuệ thị, gia tộc chỉ đứng sau Hoàng Ấn không nhỉ? Nếu vậy thì tớ với Hiểu Tâm có biết chút ít.
[Á Hiên]: Pính poong!!! Chính xác. Các cậu tìm trên diễn đàn chính ấy, tớ nhìn còn thấy mê.
[Di Giai]: Nhưng mà nhân vật nổi trội như vậy, gia thế cũng không tầm thường, hôm khai giảng, bọn mình lại không hề gặp.
[Á Hiên]: Tớ đọc vài bình luận, nghe bảo học tỷ hiện tại du học rồi!!!
[Ninh Hinh]: Đỉnh cao!!! Tớ toàn tâm bái phục.
Ngẫm nghĩ lại, hôm cùng gia đình đi dự tiệc thọ, Hiểu Tâm đã được bố cập nhật cho nghe chuyện của người thừa kế trẻ Tuệ Nghiêng Dương, cô nàng giờ đây bội phần ngưỡng mộ.
...----------------...
...Hai hôm sau....
Dưới cái ánh dương không quá gay gắt của buổi chiều tà, sân vận động trường vẫn đang rất nhiệt. Bởi vì trận giao hữu bóng rổ đáng mong chờ nhất được nổ ra, nên phía cánh trái, cánh phải rồi lần lượt là hướng đối diện của khán đài dần dần bị phủ kín.
Hai tốp cổ động viên bắt đầu ra sân, khởi đầu màn cổ vũ sôi động, nhạc cũng dần được nổi lên.
- Lão nhị, chưa thay áo nữa à?- Tử Đằng thắc mắc.
Ánh mắt Sở Quân vẫn đang dò tìm từng dãy ghế trên khán đài, gương mặt anh ánh lên vẻ tinh tường khó tả, mặc cho từng nhóm học viên nữ đang không ngừng hò reo tên mình.
- Ây ây ây, còn không mau thay đi, đám fangirl của cậu sắp tràn xuống sân rồi kìa!!!
- Được rồi, tớ đi thay.
...----------------...
Trận đấu diễn ra hơn nửa mà Sở Quân vẫn chưa vào sân, sự cổ vũ phía khán đài cũng cũng không còn vang dội như lúc ban đầu.
Ngẫm lại mới nhớ, chính trận đấu hôm nay Hiểu Tâm xác nhận là sẽ đến, nhưng tại thời khắc này, vẫn chưa thấy bóng dáng của cô nàng. Mười phút sau đó, hàng thứ ba phía trái khán đài có đám người di chuyển liên tục, thu hút sự chú ý cả một vùng, có cả ánh mắt của những chàng trai đang ngồi hàng ghế dự bị của trận đấu.
- Thật ngại quá, ngại quá! Xin lỗi vì đã làm gián đoạn tầm nhìn của mọi người-Hiểu Tâm liên tục cúi đầu nhận lỗi, nối đuôi cô là Ninh Hinh cùng Á Hiên cũng cúi mặt không ngừng.
- Âyyy, các cậu đến trễ quá, xém xíu nữa là tớ không tranh được chỗ cho mọi người rồi- Di Giai nhỏ giọng càu nhàu.
- Ban nảy bọn tớ đi mua nước với tí đồ ăn vặt, dự là mua xong chạy đến ngay, mà đột nhiên Á Hiên dính chưởng, nên là…
- Ấy, bà thím ghé thăm cậu à-nét mặt Di Giai gian manh không tả nổi.
Đá một cái lườm sắc bén, Á Hiên phun ra từng câu chữ xanh rờn “Di Giai…cậu còn nói lời nào thừa thãi nữa, tớ khô máu với cậu tại đây!!!”
Lời đe doạ khiến Di Giai nuốt từng ngụm nước bọt lớn, còn Hiểu Tâm lại có một tràn cười hả hê. Trong khi đó Ninh Hinh khều khều, chỉ trỏ về phía dưới sân đấu “Hiểu Tâm! Nhìn này, tớ mới biết tiền bối Lập Tân, Sở Quân, Tư Truy… ba người họ cùng lớp!!!”
Nói mới nhớ, Lập Tân cùng Tư Truy là hai vị tiền bối mà họ quen biết đầu tiên. Từ sau hôm khai giảng đến nay, tần suất chạm mặt ở trường không được tính là thỉnh thoảng, vậy nên ngày hôm nay cũng xem như là mở mang thêm một chút. Những người hai cô gái nhỏ quen đều nằm cùng một lớp, há không có lý do gì mà hội bốn người phải ra sức cổ vũ cho các team còn lại, cộng thêm việc 'những gương mặt thương hiệu kia' quá đỗi ngời ngời, nên là sự cổ vũ ở cả khán đài gần như chỉ nghiêng về địa phận lớp 2A.
...----------------...
Màn đổi người cho Sở Quân vào sân làm khán đài như bùng lên từng đợt sóng.
“Kyaaaa!!! Đại thần vô địch! Đại thần vô địch!”
Phong độ lớp 2A vẫn đều đều như từ lúc đầu trận, có điều, sức cổ vũ thì được tăng lên bội phần.
- Hàng ghế 3, xem ai kìa- Lập Tân đẩy nhẹ vai Tư Truy.
Tư Truy mỉm cười một cái rồi cũng nối tiếp Sở Quân bước vào sân. Khán đài hò reo náo nhiệt, bốn cô gái nhỏ nhiệt tình đến muốn khan cổ họng. Nhắm mắt cũng biết trước kết quả khi mà tỉ số lớp 2A liên tục được tăng lên.
Hiểu Tâm chăm chú theo dõi đường chuyền bóng, nhưng khi bóng đến tay Sở Quân thì lại thiếu nghị lực bất giác nhìn anh. Cô ngẩn ngơ để từng nét nam tính của vị tiền bối nào đó đi sâu vào trong đầu. Tiếng còi kết thúc vang lên dứt khoát, Sở Quân đập tay Tử Đằng cười một cái, Hiểu Tâm ở khán đài cũng tủm tỉm cười theo.
Từng đợt cổ động viên tràn xuống sân ngày càng đông. Chẳng mấy chốc, team thắng cuộc đã bị vây kín.
- Các cậu, mau mau mau, bọn mình mang phần nước đã chuẩn bị đến cho các tiền bối đi!- Ninh Hinh khổ sở kéo tay Hiểu Tâm.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments