Quay ngược thời gian, trở về thời điểm lúc Sở Quân rời đi. Anh chàng khéo léo tránh xa nhóm nữ sinh đang tìm kiếm mình, lẳng lặng đứng ở một vị trí cách gian hàng của lớp Hiểu Tâm không xa. Anh đứng đó, kín đáo và lặng lẽ, ánh mắt chăm chú hướng về cô gái đanh vui vẻ đùa giỡn cùng Ninh Hinh.
Hiểu Tâm trông thật xinh đẹp trong bộ đồng phục của trường, nét mặt vô cùng rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn. Dù cô nàng đang tất bật với những món ăn, nhưng từng động tác của Hiểu Tâm đều mang theo sự dịu dàng và cẩn thận.
Sở Quân không thể rời mắt khỏi cô. Dáng vẻ nhẹ nhàng, đầy sức hút của Hiểu Tâm như khiến thời gian xung quanh chậm lại. Những âm thanh ồn ào của lễ hội dường như bị nhấn chìm bởi sự tập trung tuyệt đối của Sở Quân.
Anh cảm nhận được một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, đó là sự ngưỡng mộ pha lẫn với tình cảm ngày càng lớn dần. Cô gái đang thu hút sự chú ý của anh không đơn thuần là một hậu bối nữa, mà đã trở thành người khiến trái tim anh dâng lên cảm xúc khó tả. Sự yêu kiều mà Hiểu Tâm mang đến, rất vừa vặn lại hợp ý trái tim anh.
Thu lại ánh nhìn, nhân lúc mọi người vẫn mải mê với lễ hội, Sở Quân nhanh chóng rảo bước rời đi. Đôi chân dài miên man bước nhanh qua từng dãy hành lang, ánh nắng chiều chiếu xiên qua các ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng dài trải trên nền gạch bóng loáng. Tiếng bước chân của anh vang vọng nhẹ nhàng trong không gian vắng lặng, từng nhịp từng nhịp dứt khoát. Anh đặt hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nơi mà Hiểu Tâm sẽ dễ dàng tìm thấy, kèm một tờ ghi chú “Hiểu Tâm, đừng để bụng quá đói nhé.”
Sau đó, anh chàng bước ra khỏi lớp, tìm một góc khuất ở dãy hành lang, đứng tựa lưng vào tường, Sở Quân lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng trong lòng anh lại chỉ có một người duy nhất.
...----------------...
Hiểu Tâm cùng Ninh Hinh mệt mỏi bước vào lớp, cả hai định tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi nhân tiện lấp đầy hai chiếc bụng. Ninh Hinh kéo ghế, ngồi xuống bàn của Hiểu Tâm, mắt cô nàng va vào vật thể lạ trên bàn cùng dòng chữ đính kèm.
Cô liền vẫy tay, chỉ vào tờ giấy, giơ trước mặt Hiểu Tâm với vẻ ngạc nhiên “Này, Hiểu Tâm, cậu nhìn xem!” Ninh Hinh reo lên, trong giọng nói xen lẫn sự tò mò và thích thú.
Hiểu Tâm liếc qua tờ giấy và dòng chữ trên đó, cô bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đặc biệt là một sự khó hiểu không có lời giải thích.
Ninh Hinh vẫn còn ngạc nhiên, nhìn Hiểu Tâm với rất nhiều câu hỏi “Ai lại chu đáo đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ có ai đó đang thầm mến cậu sao?” Cô nàng nhoẻn miệng cười đầy phấn khích khi nghĩ đến khả năng này.
Hiểu Tâm cảm thấy hơi ngại ngùng, cô mỉm cười khách khí “Ninh Hinh, cậu đừng nói bậy. Để tớ xem xem, cái này thực sự của tớ sao.”
Hiểu Tâm nhanh chóng chuyển tầm nhìn vào mắt Ninh Hinh, tỏ vẻ nghi hoặc “Tiểu Hinh, không phải cậu chuẩn bị cho tớ rồi bày trò trêu tớ đó chứ?”
Ninh Hinh vội vã lắc đầu, búng vào trán Hiểu Tâm một cái “Ngốc ạ!!! Không phải chữ của tớ.”
Hiểu Tâm đứng ngây người rồi lại nhìn về phía hộp thức ăn, sau đó đảo mắt quanh với hy vọng tìm ra manh mối, Ninh Hinh cũng tìm kiếm giúp cô nàng.
Dời tầm nhìn sang góc hành lang, “Dáng người này… mái tóc này… hình như là…” - Hiểu Tâm thầm nghĩ ngợi.
- Là học trưởng Sở Quân phải không ạ?! - Ninh Hinh nhanh nhảu hô lớn.
Lời nói của Ninh Hinh như một cú sốc đối với Hiểu Tâm. Gương mặt cô nàng bỗng nhiên trở nên đỏ rực, tim cô nảy mạnh bất thường. Ninh Hinh nhanh nhẹn tiếp lời “May quá, có tiền bối ở đây, trò chuyện với Hiểu Tâm giúp em một tí nhé, em để quên đồ ở gian hàng, em đi lấy rồi sẽ quay lại ngay!!!”. Cô vẫy tay nhẹ về phía Sở Quân, rồi quay sang Hiểu Tâm, ánh mắt đầy sự hào hứng và hỗ trợ.
...****************...
Updated 84 Episodes
Comments