"Tên cậu...?"
Ah! Lần thứ tư rồi! - "Dạ Vũ Tường Kha ạ!"
- "À ok Tường Kha."
Như nhớ ra cái gì đó, Tường Kha giật mình nhìn xung quanh. Đúng như mong đợi, không quá khó để nhìn thấy một cô nàng mang dáng vẻ xinh đẹp đang bị bọn côn đồ trong trường vây lại trong một gốc. Và với cái logic cả thế giới màu đen chỉ có họ khác màu càng khiến nữ chính càng thêm nổi bật.
Với cái IQ bằng 0 mỗi khi gặp trai đẹp còn cộng với sự kém cỏi của EQ khiến cậu nắm góc áo của Trần Quang rồi chỉ về nữ chính.
Trần Quang "?"
- "AH!" - Một tiếng thét từ đằng xa vang tới.
Thu Phi vẻ mặt toát lên sự sợ hãi hiếm thấy chạy lại rồi tách Tường Kha ra khỏi Trần Quang - "Anh đừng có mà đánh đàn em của em đấy nhá!"
Trần Quang không để ý lắm, chỉ đưa mắt nhìn cậu "Lớp 11 à. Đáng yêu nhỉ."
Tường Kha ngơ ngác còn đang load não. Trần Quang, anh trai Trần Thu Phi...ánh mắt lạnh nhạt vô cùng giống nhau.
Ngơ ngơ ngác ngác nhớ lại đoạn chính kịch, nam chính đến trường tìm người em cùng cha khác mẹ của mình nhưng vô tình thấy nữ chính bị đám côn đồ ức hiếp. Tiếng sét ái tình đột nhiên giáng xuống, trái tim dần gia tốc, bước chân không thể khống chế mà bước đến giải nguy cho nàng....
Tường Kha còn đang đắm chìm trong cảnh mộng thì một người khác chen vào mới khiến cậu hoàn hồn trở lại.
Thanh Minh đi đến, ba phần kính trọng bảy phần sợ hãi nhìn Trần Quang. Bởi trước mặt đây chính là bức tường duy nhất cản trở tình cảm của hắn và đàn anh.
Trần Quang nhìn Thanh Minh rồi nhìn Thu Phi cuối cùng là Tường Kha. Như tự đọc thoại trong đầu, Trần Quang một tay đưa nhẹ lên miệng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi Trần Quang đã ngừng lại, nhìn đồng hồ.
- "Anh tới để kêu em tan học về thẳng nhà luôn đừng có la cà, tiện đi công việc nên ghé thôi." - Trần Quang đặt tay xem đồng hồ xuống.
Đi đến đặt một xấp tiền vào tay Thu Phi - "Ba đứa trưa ăn gì ngon tí đi nhá."
Sau đo đi tới bên Tường Kha rồi tiện mắt nhìn cái bản mặt ngây ngốc đáng yêu kia một tí rồi rời đi ngay.
Thanh Minh vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ. Vừa mới mấy hôm trước còn xem bản thân hắn là cái gai trong mắt, cướp đi em trai bảo bối. Nay lại cho tiền kêu ăn ngon! Có khi nào đã đập đầu vào đâu không?!
Đến khi Trần Quang đi mất, Tường Kha mới hoảng hốt nhìn về phía nữ chính thì thấy thầy thể dục không biết từ đâu mà chạy tới phạt tụi học sinh cá biệt đứng một góc.
.......
- "Anh Phi, chú đó là anh của anh à?" - Tường Kha cạp một cái đùi gà.
- "Ừm, anh cùng cha khác mẹ. Anh ấy cách anh cũng mười một tuổi thôi, em kêu bằng chú tự nhiên như vậy anh ấy nghe được là đấm em vỡ mặt đấy. Tính tình anh ấy không tốt khi gặp người lạ nên em cứ tránh ra nếu có thể nhá."
Tường Kha như con rùa thụt đầu vào mai - "Nhưng nhìn chú ấy trưởng thành quá à. Với lại ngay lúc đầu em kêu là chú rồi nên không đổi được."
Thu Phi và Thanh Minh mặt mài tái xanh nhìn nhau rồi nhìn Tường Kha với ánh mắt 'sinh vật kì lạ đáng ngưỡng mộ'.
Chợt nghĩ đến hai nhân vật này trong truyện cũng không đề cập tới nhiều và cả việc nhắc tên cũng chẳng có. Thu Phi chỉ được nhắc đến là một người em trai khác mẹ, vì được Trần Quang thương yêu nhiều quá và quá mệt mỏi với việc anh trai hay ra ngoài qua đêm với phụ nữ cộng với việc ám ảnh mẹ cậu là tiểu tam mà có sự ác cảm to lớn với phụ nữ. Còn Thanh Minh được biết đến là bạn trai của Thu Phi được nhắc tới khi giới thiệu Thanh Minh chứ cũng chẳng có đất diễn. Trần Quang là một người vô cùng ghét gay, chắc bởi vì hắn ta bị các suy nghĩ về tình dục mà che mờ đi sự thật lòng của hai người kia.
Lúc nhìn mặt hai người này Tường Kha thật sự mới bất ngờ. Dù cho dành gần một năm vừa mua vừa cày tiểu thuyết nhưng cái bìa bên ngoài toàn hình ảnh nữ chính hoặc cây lá. Hoàn toàn ngoài những câu văn hoa mỹ tả vẻ đẹp của nam chính ra thì không hề có một fanart hay bất kì thông tin nhan sắc qua hình ảnh cả.
Khi thấy mặt Trần Quang, cái sự mê cái đẹp trong con người Tường Kha đã trỗi dậy. Rồi đến khi gặp nữ chính, dù lúc đầu có hơi châm chọc nhưng trong tâm vẫn đỗ đứ đừ cái sắc đẹp mỹ miều đó. Cái thế giới này thật là thiên đường của bọn đam mê nhan sắc.
Nói là xong hai tiết giao lưu sẽ vô học, nhưng thật ra chỉ là giáo viên vào phát sách giáo khoa và làm quen với lớp thôi. Gần trưa tất cả đều tan học.
Tường Kha cầm điện thoại, tìm một số trong hàng loạt số ở ghi chú rồi gọi điện. Dù trên mạng Tường Kha không mấy nổi tiếng nhưng những bức tranh của cậu đều được mua sạch sau vài ngày đăng, Tầm Khang chỉ cần lựa một ngày rồi giao hết một thể.
Đếm khi giao cho nhà cuối cùng thì trời cũng nhá nhem tối. Tường Kha ngồi một mình tại bến xe bus. Thẫn thờ nhìn trời nhìn mây, một nhiên một hình bóng quen thuộc liền ấp vào mắt.
Một bóng dáng người đàn ông cao lớn, đang ôm lấy vai một người phụ nữ khá cao đi vào trong khách sạn. Như ma xui quỷ khiến, người kia nhìn một vòng phía sau rồi ánh mắt dồn về phía cậu.
Tường Kha giật thót người đẩy kính cúi mặt xuống, vừa hay chuyến xe bus của cậu vừa tới, lập tức gấp gáp mà nhảy lên xe.
Nửa tiếng sau, ở Trần gia.
Trần Thu Phi đang chán nản ngồi coi phim trong sô pha phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cửa. Giật mình nhìn đồng hồ thì thấy mới hơn 10 giờ, sợ là ăn trộm nhưng nhìn lại thì thấy anh trai của mình.
- "Có phải anh không? Không qua đêm nữa à?"
Trần Quang đi vào trong ngồi xuống ghế rồi dựa ra sau, mặt không biểu tình "Không có hứng."
- "Ồ..."
Sáng hôm sau. Tường Kha đang trên đường đến trường, dừng bước đợi đèn xanh đèn đỏ thì một cánh tay vươn tới, choàng qua vai Tường Kha làm cho cậu sợ hãi. Nhưng khi nhìn lại là Thanh Minh thì cái sự sợ hãi kia đã giảm bớt.
Thanh Minh vui vẻ kéo thêm một người phía sau ra làm quen - "Đây là Mai Vương Khải tôi có nhắc với cậu ngày hôm qua nè. Dù học khác trường nhưng có thể kết bạn cùng nhau nha!"
Phía sau là một nam sinh vô cùng điển trai, chỉ cao hơn cậu vài cm. Gương mặt thân thiện cùng đường nét sắc cạnh, đôi mắt đào hoa có nốt ruồi dưới mắt trái.
Cả hai đưa tay ra bắt tay làm quen.
- "Cậu nhút nhạt thật đấy. Tụi tôi tối nay định đi bar, định rủ cậu đi này." - Vương Khải cười vui vẻ khoác lên vai còn lại của Tường Kha.
Tường Kha còn chưa quen với việc có bạn lắm nên hai má đỏ ửng. - "Tôi chưa từng đi bar..."
Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau.
Thanh Minh nói - "Tôi không nghĩ cái mặt vừa đẹp trai vừa ngây thơ này là ngây thơ thiệt đấy?!"
Vương Khải - "Rồi việc...cậu vẫn có làm chứ?!"
Trường Kha - "Việc...việc....!!!! Gì chứ!?" - Tường Kha muốn xù lông, đỏ mặt.
Vương Khải và Thanh Minh đồng loạt - "Ơ thật à."
Đi gần tới trường thì Vương Khải tách ra chạy ra phía trước nhào đến một nam sinh trường khác nữa thấp hơn cậu ta một cái đầu, đang đứng nhìn về một phía nào đó.
Tường Kha cũng nhìn theo thì thấy 'đầu hồng' quen thuộc đang vừa đọc sách vừa đợi đèn xanh đèn đỏ.
Thanh Minh chỉ về cái cậu trai kia nói - "Đó là Thái Huy, người giữ hạng 2 khu vực. Đúng thật là trai đẹp luôn đi thành bầy."
Tường Kha ngó sang - "Bộ cậu cũng có trong danh sách à?"
- "Tôi chỉ xếp sau anh nhà mình thôi, chúng tôi chỉ sau cậu." - Thanh Minh gật gù.
Ơi là trời! Biểu sao suốt đoạn đường đi học ai cũng nhìn cả QAQ.
Vào lớp ngồi cũng không bao lâu thì Thu Phi lại từ đâu đấy mò tới, trên tay là vài tấm voucher. - "Tối nay đi bar của anh Quang đi, anh mới trộm được thẻ rượu miễn phí này."
Đang cười nói vui vẻ thì một âm thanh êm tai mang chút trách móc vọng tới. - "Anh Phi à, công việc của đoàn nhiều lắm đấy! Anh là phó đội trưởng đừng quá xao lãng, tránh bị la ấy."
Vừa nghe tiếng là biết ai liền, đội trưởng đoàn trường với mái tóc 'hồng bẩm sinh' - kiêm nữ chính IQ mấy trăm mà bị lừa hết lần này tới lần khác, nam chính vừa mới có người yêu liền thành tiểu tam quyến rũ nam chính rồi thành người vợ duy nhất được nam chính hết mực cưng chiều.
Dù có gương mặt nữ chính có đẹp thật nhưng cái nết vừa nhìn vào liền muốn mua cả chục cây dũa cho nàng mài lại cái nết. Tường Kha lặng lẽ thắp hương cho Trần Quang.
.......
Nói là đi chơi, nghe có vẻ vui nhưng thật ra cái hội chứng sợ người lạ nó thật sự là rất phiền não. Vào bên trong, Tường Kha chọn một loại cocktail trái cây khá nhẹ rồi ngồi dài trên ghế nói chuyện với đôi uyên ương kia.
Một lúc sau thì Vương Khải cũng nhập bọn. Không đợi quá lâu liền có vài em gái xinh tươi và vài tiểu thịt tươi ngỏ ý ngồi chung mời rượu.
Vương Khải là một tên dùng thú vui này khuây khoả nổi lòng, hết nhận rượu ly này đến ly khác. Cũng có rất nhiều người muốn ngồi với Tường Kha nhưng vì là người lạ và đặt biệt là con gái nên xung quanh cậu như toả ra hàn khí rồi ngồi nhích lại đôi nam nam kia.
Bây giờ 2 bên trái phải của Tường Kha ai cũng tràn ngập màu hường ái muội, chỉ có mình cậu như một con mèo xù hết cả lông, ngồi cúi mặt nhấm nháp ly nước uống.
Cọc cọc.
Tường Kha ngước đầu lên. Trong cái ánh đèn lung linh mờ ảo, một gương mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt.
- "Bé hamster?" - Trần Quang nhìn Tường Kha một lúc.
Thu Phi thấy anh trai thì sợ quéo cả râu - "A..anh! Hôm nay anh cũng tới quán nữa à?"
Trần Quang liếc nhìn hoàn cảnh một tí. Một bé Hamster xù lông ngồi giữa một khung cảnh khó nói. - "Anh mượn bé Kha nhá. Dù sao thì mấy đứa cũng..."
Thu Phi hơi ngượng nên đẩy đứa em đáng yêu của mình cho ông anh trai.
Tường Kha ngơ ngác cầm ly cocktail đi theo Trần Quang vào một căn phòng khác tách biệt với các phòng khác. - "Đừng ép bản thân, nếu muốn thì cứ ở đây chơi tí rồi tôi chở em về."
- "Chú biết?!" - Tường Kha hơi lo lắng nhìn.
- "Vừa nhìn đã biết. Em cũng không cần ra vẻ như vậy làm gì. Thằng nhóc kia không biết thì càng làm bản thân em khó chịu. Tôi không phải lúc nào cũng đi giải vây cho ai."
Tường Kha trợn tròn mắt 'Nam chính nói nhiều quá rồi! Có khi nào giết mình luôn không?'
Ngồi trên ghế salon mềm mại, lần nữa hồn của Tường Kha lại trôi lênh đênh khi ở cạnh nam chính. Không hề hay biết mình cầm nhầm ly rượu của Trần Quang mà kê lên miệng.
Trần Quang thấy vậy cũng không nói chỉ nhìn cậu đang thất thần mà uống nhầm ly.
Vừa đặt rượu xuống bàn, không quá năm giây người của Tường Kha đã bắt đầu lão đảo xém tí nữa là đầu đập xuống bàn. Cũng may là Trần Quang nhanh tay đỡ kịp. (Mặt ẻm kiểu @^@)
Trần Quang nhẹ nhàng đặt cho Trần Quang gối đầu lên đùi mình rồi tới lượt bản thân suy nghĩ.
Hắn cứ cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó làm hắn thật sự yêu thích.
Ngày đầu tiên gặp mặt, khi chút ánh sáng ít ỏi trong con đường kia làm cho gương mặt em hiện rõ ràng trước mặt tôi. Từng cử chỉ từng hành động nhỏ nhặt cũng làm tim tôi nhảy lên liên hồi. Tôi cứ nghĩ là chỉ có thể gặp em một lần rồi chúng ta chẳng còn chút nào duyên nợ. Nhưng lần đó tôi lại gặp em, may thật. Tôi thật sự không nghĩ bản thân là gay nhưng thật sự tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi thật sự tôi gục ngã trước cái dáng vẻ đáng yêu đấy.
(Một anh top nhan khống và một em bot nhan khống không kém🤣)
Chợt Tường Kha trở mình và hơi có khuynh hướng co người lại. Trần Quang biết cậu bị lạnh nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen nên vương tay lấy di động nhắn tin cho quản lí kêu người đem chăn vào.
Trong khi chờ đợi, Trần Quang lại cầm ly rượu ban nãy lên, gương mặt lộ ra ý cười rồi uống một ngụm.
Vài phút sau một nữ nhân viên tóc hồng bước vào đưa chăn.
Trần Quang một tay lấy chăn và đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhíu mày chấm điểm kĩ lưỡng rồi cuối cùng đưa ra kết luận chẳng đáng yêu bằng bé hamster nhà mình.
Kêu cô gái kia rời phòng, Trần Quang lấy cái cớ sợ bé hamster nhà mình bị lạnh nên nhẹ nhàng kéo bé lên cho dựa vào người hắn và quấn cả người Tường Kha như một cuộn kimpap.
Ở bên ngoài, có một người còn đứng rất lâu rồi mới rời đi.
Còn tiếp...
Updated 38 Episodes
Comments
Trà umekpop
giữ bé cho cẩn thận vào
lơ là phát là bị mí chị đẹp hốt đi ngay đấy con zai
2024-06-04
1
Yiwa
dzăm
2024-01-20
2
Cá nóc
chứ không lẽ đáng yêu hơn ?
2023-08-03
0