Chương 11:

Vừa nuốt xuống, Trần Quang đã lẹ tay dùng khăn tay riêng của mình mà lau phần sốt còn dính trên khoé miệng Tường Kha. Nếu cho phép, hắn nguyện lòng đem cái khăn tay này đóng khung thêm cái khăn này rồi đặt trên bàn trong phòng sưu tập.

Tường Kha dù đã quen với việc này nhưng bây giờ là chổ đông người nên cậu giật lấy tự mình lau.

Mọi người sốc thật đấy, nhưng người bị sốc nhất lại là Thu Phi. Dù biết là anh trai mình đã nhắm đứa nhóc này rồi nhưng không nghĩ là mức độ lại cuồng si tới vậy. Chưa kể, anh trai có chiều chuộng cậu thật nhưng không tới mức muốn đội lên đầu như thế!

Thanh Minh cũng thấy hết toàn bộ định quay qua hỏi thì bị Thu Phi nhét một con tôm ú nu vào miệng - "Bệnh nặng rồi."

Thanh Minh vừa nhai vừa hơi nghiên đầu - "?"

- "Bệnh cuồng si."

- "Á à! Vậy chúng ta có cơ hội rồi." - Thanh Minh choàng tay qua vai Thu Phi.

- "Hai anh đã có bạn dự tiệc chưa?" - Một cô nàng nóng bỏng đi tới hướng mắt về chàng trai cao ráo hơn _ Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn Thu Phi còn Thu Phi thì đang khoanh tay đánh giá cô nàng.

Thanh Minh nắm lấy tay Thu Phi, các ngón tay đan vào nhau - "Hehe, xin lỗi chị, chị làm anh nhà em giận mất." - Rồi cả hai cười khúc khích rời đi, bỏ lại một cô cái còn bị đứng hình ở đấy.

Trần Quang đi lấy nước cho Tường Kha thì bị Mỹ Hạnh chặn lại - "Anh mà làm em ấy rơi một giọt nước mắt nào, mặc kệ anh là ai tôi cũng sẽ không tha!"

Nói xong thì cô bước lại phía Tường Kha rồi ngồi cạnh bên.

Bưng một ly nước ép trái cây mém tí nữa là bị một nhân viên phục vụ ngã vào người, may là né kịp. Trần Quang cũng không thèm quan tâm cái người ngã kia là ai mà trực tiếp đến bên Tường Kha và đặt ly nước vào tay cậu. - "Này, ít ra cũng phải lấy cho tôi nữa chứ? Tôi cũng là chị của bé Kha đấy."

Trần Quang nhướng mày - "Cô có chân mà."

Lại lần nữa bàn ấy có một phen sôi nổi bởi Mỹ Hạnh. Trần Quang là người kiệm lời nên một mạch là do Mỹ Hạnh càu nhào.

Còn về phần cô nhân viên lúc nãy, không ai khác là Hoa Liễu Ngọc.

Sau hơn một tháng dùng thử bản copy của bộ truyện thì mọi thứ đều như cô mong muốn, nhưng vì không là bản có DNA của Trần Quang nên trí não của anh ta không bị ảnh hưởng, chỉ cần cô lại gần một chút là đã dùng ánh mắt nhìn mấy con vi khuẩn vậy, xém vài lần bị Trần Quang đổ cồn lên người. Không cam tâm mà cô trở về truyện này, thiết lập tua nhanh thời gian tới khi sau đợt kiểm tra. Thật sự mà nói thì cô không thèm học gì cả, tất cả toàn nhờ tiền của bố mẹ đút lót mới lên lớp. Rồi cũng nhờ tiền bố mẹ đút lót toà soạn và cuối cùng là phát minh ra cái loại máy móc biến thái này nhằm chỉ để chàng trai tên Trần Quang yêu mình rồi lại tiếp tục những ngày ngồi không vung tiền.

Nhưng khi trở lại thì Liễu Ngọc phát hiện cái cốt truyện mình viết ra khác xa với thực tại. Không biết có phải do DNA của Trần Quang ảnh hưởng hay không. Cô viết một quyển ngôn tình mà mọi việc tốt đẹp luôn xoay quanh mình nhưng rồi không hiểu sao nó lại trở thành boylove. Ở thế giới thật, người đàn ông này không bao giờ vướng phải tin đồn quen ai và thật sự là vậy. Không nghĩ rằng khi đưa DNA của anh ta vào đây lại trở thành một tên gay.

- "Mẹ kiếp, chắc chắn có bệnh! Mình sẽ bẻ thẳng anh ta lại. Em biết anh đang cố chống lại căn bệnh này, hãy tin vào em em sẽ giúp anh."

Sau khi cái suy nghĩ bệnh hoạn của mình được lập ra thì cô lại mặt dày đến chổ Trần Quang.

Trần Quang còn đang ngắm nhìn cái gương mặt hớn hở của Tường Kha khi đang nói chuyện với Mỹ Hạnh đâu có biết rằng có một nữ nhân đang tiếp cận tới.

- "Ah!" - Liễu Ngọc vờ trượt chân té vào người Trần Quang, ly rượu vang trên khay đổ lên người Trần Quang và mém tí là đổ hết lên người Tường Kha, cũng may là hắn ta ôm cậu kịp thời, chỉ bị dính một góc tay áo còn lại là Trần Quang hưởng trọn.

Thấy Trần Quang đã bị ướt nên Tường Kha và Mỹ Hạnh nhanh chóng hỏi phục vụ chổ để khăn.

Nhìn thấy mấy giọt rượu trên tay Tường Kha, Trần Quang nổi nóng. Dùng một tay bóp cổ Liễu Ngọc xách lên.

Liễu Ngọc thân hình mảnh mai bị lơ lửng trên không cố gắng giãy dụa nhưng xung quanh ai cũng ngại 'Vic', nhiều người còn tôn sùng Vic như thánh và cũng thấy được sự việc nên cũng bàn tán về cái cô gái trong có vẻ trong sáng nhưng mưu mô xảo quyệt.

- "Hức...b..bỏ em ra..." - Cô đá chân cố thoát ra nhưng lúc này Trần Quang đã giận tới mức mất cả lí trí, lực tay càng mạnh làm cho Liễu Ngọc tái mét.

Thu Phi và Thanh Minh sợ Trần Quang sẽ giết người nên hết sức tách tay ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tường Kha nhanh chóng cầm khăn chạy tới nhưng mấy người hiếu kì đã bâu lại chắn tầm nhìn. Lúc thấy được thì Tường Kha sợ tái mặt, không nghĩ gì được nữa, cậu chạy tới ôm chầm lấy Trần Quang.

- "Chú ơi dừng lại đi!" - Mặt cậu vùi vào lòng ngực của Trần Quang.

Thấy Tường Kha thì Trần Quang cũng thả tay rồi dùng hai tay nâng mặt của cậu lên. Gương mặt tái mét vì sợ của Tường Kha còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, người hơi run.

- "Em không bị sao chứ?" - Trần Quang nhìn khắp người cậu.

- "Tôi hỏi chú câu này mới đúng đấy." - Tường Kha tay vẫn còn hơi run, cầm khăn trắng lau đi vết rượu đỏ dính trên mặt hắn.

Nhìn từ trên xuống thì ngoài cái vết rượu ở góc tay áo ra thì dính thêm vài vết do ban nãy cậu ôm hắn.

Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng an ủi ai đó khi sợ cả. Nhưng khi nhìn thiếu niên đang run rẩy nhưng cố trấn tĩnh kia thì hắn muốn hôn vào má cậu một cái để an ủi. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Trần Quang đã hôn một cái lên má Tường Kha. - "Làm em sợ mất rồi."

Cả một không gian yên tĩnh ai cũng ngây người.

Cuối cùng con sói ngông cuồng đã bị thuần hoá.

Bữa tiệc vẫn còn nên vẫn chưa thể về. Tường Kha và Trần Quang được xếp vào một phòng nghỉ không khác gì mấy phòng cho khách sạn năm sao.

Thanh Minh và Thu Phi lo liệu quần áo để thay cho hai người này.

Quần áo Trần Quang luôn có sẵn nên hắn tắm trước, lúc đi ra thì chỉ quấn một cái khăn che đi phần dưới thân, phần cơ bắp rắn chắc đầy vết thương và một hình xăm lớn. Cũng không phải lần đầu thấy cảnh này nên Tường Kha chẳng có gì lạ nữa, vô cùng tự nhiên mà dán mắt vào cái khối cơ bụng kia. Cậu cũng có đấy nhưng chỉ có sáu thôi mà cũng không rõ lắm.

Biết ngay cái đứa nhỏ này nhìn cái gì, Trần Quang cũng không gấp mặc áo vào mà ngồi phịch xuống giường. - "Em không định tắm à? Định ngắm tới khi nào?"

Tường Kha nghe xong liền đứng dậy chạy vào nhà tắm. Cửa vừa mới đóng thì lại mở ra, đôi mắt ngại ngùng nhìn Trần Quang - "Chú đừng mặc áo vội, còn ám mùi rượu nên đợi cho khô đỡ ám mùi lên đồ nhé."

- "Rồi rồi, nghe em tất." -

Trần Quang mặc quần vừa xong là âu phục của Tường Kha cũng vừa tới. Đặt đồ Tường Kha kế bên mình rồi ngồi nhìn đăm đăm vào cửa nhà tắm.

Không quá lâu, Tường Kha đã bước ra, mắt cậu lại dán vào mấy khối cơ kia xém tí là vồ ếch.

Tường Kha chỉ mặc nổi quần thôi còn lại là một tay Trần Quang làm giúp hết.

Đến khi kéo ngay ngắn cổ áo sơ mi thì tay Trần Quang quơ quơ trước mặt Tường Kha - "Em mê cơ thể tôi đến vậy à? Tôi có thể mặc áo vào chứ?"

Tường Kha gật đầu trong sự tiếc nuối.

- "Hahah! Lần sau tôi cho em hôn lên luôn chứ không cần nhìn thèm thuồng như vậy đâu."

Trần Quang nói chơi nhưng Tường Kha lại khắc ghi nó vào lòng.

Cả hai trở lại buổi tiệc, sau sự việc đó thì ai cũng hiểu cái hành động lạ thường của Trần Quang hôm nay và nhìn Tường Kha không khác gì nhìn thấy đấng cứu thế vậy.

Hot

Comments

nazi nè

nazi nè

thần kinh hả, nên ik khám ik chứ thấy nặng lém r đóa

2025-03-30

1

Xíu Xíu

Xíu Xíu

bệnh tổ cha nhà mày

2024-08-04

1

hủ nữ 🌼🍌🌚

hủ nữ 🌼🍌🌚

mày bị ngáo chó à gay mà là bệnh à nó là cảm xúc của con người nha con ngu

2022-11-25

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play