Chương 20: Giáng sinh - Tháng giêng - Vòng lặp.

Đã một tháng Trần Quang đi làm nhiệm vụ. Tường Kha vẫn sáng đi học chiều lại về nhà, cứ cách một tuần Trần Quang sẽ gọi về một lần. Ngồi trên ghế ngoài ban công phòng, Tường Kha cứ nhìn đăm đăm về phía cổng chính. Ngồi đợi một ánh đèn xe nào đó, đợi một thân ảnh ai đó.

Trời bắt đầu trở lạnh.

- "Kha nè, hay tối chúng ta đi noel đi. Em cứ buồn mãi như vậy cũng không phải cách."

Tường Kha không trả lời mà cứ nhìn vào điện thoại. Không hiểu sao Tường Kha cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Đêm đến, Tường Kha cùng Mỹ Hạnh đi đến cây thông lớn ở trung tâm thương mại đợi Thu Phi và Thanh Minh. Đợi không quá lâu thì hai người họ đã xuất hiện. Chạy hết chổ này tới chổ khác chơi. Chợt Tường Kha có cảm giác ai đó đang dõi theo mình nhưng khi nhìn lại thì cũng chẳng thấy ai.

Đi tới gần mười giờ, Tường Kha có báo với bác Minh sẽ đón mình trước cổng trung tâm thương mại. Vì không muốn bác Minh đợi nên Tường Kha đã tạm biệt mọi người rồi tách ra trước.

Đi tới một đoạn khá vắng người vì mọi người đang tập trung bên cây thông ở trung tâm. Như có cảm giác khác lạ, Tường Kha quyết định chạy đi. Từ đây tới cổng chính chỉ có con đường này, phải chạy thật là nhanh.

Vừa chạy được vài bước, một thân ảnh quen thuộc bước ra từ một con hẻm tối trước mặt, trên tay cô ta còn cầm theo một dùi cui điện. Không nghĩ tới tình huống này, Tường Kha trở tay không kịp liền bị cô ta đập một phát vào đầu ngã xuống, trước khi mất ý thức thì sau lưng cô ta có vài ba tên côn đồ không dưới năm người, khoé miệng Liễu Ngọc nhếch lên - "Không xoá mày được thì tao sẽ làm nhục mày...@#₫-_@#"

Tường Kha nghe một đoạn cả hai tai liền ù lên, tâm lí hoảng loạn nhưng ý thức đã từ từ mất sạch.

Cảm nhận được những thứ bẩn thiểu kia xuyên xỏ vào trong khiến cậu buồn nôn nhưng cả cơ thể bị bọn chúng tiêm thêm thuốc gì đó làm tê liệt hết cả tay và chân. Đầu óc đã tỉnh táo lại là một sự tra tấn vô cùng khủng khiếp. Thấy bọn chúng thay nhau ra vào, phóng vào bản thân mình những thứ ô uế. Năm...à không bảy...bọn chúng thay nhau mà hãm hiếp. Tiếng rên khẽ của bọn chúng thật kinh tởm, những con ** nhỏ xíu đó lại đi hãm hiếp mình...nhục nhã...

Trần Quang...em phải làm gì đây? Cứu em với...em muốn chết.

Ở một nơi khác, Trần Quang chỉ kịp nhắn cho Tường Kha một câu 'Giáng sinh vui vẻ, yêu em.' rồi lại chạy đi làm việc. Lần này đã xác định được chính xác hang ổ của chúng.

Trần Quang theo cách hoạt động của chúng mà mang trên mặt một cái mặt nạ rồi bước vào hội trường.

Trần Quang mới bước vào mà chuông điện thoại rung lên liên hồi. Nhíu mày nhìn thì Trần Quang phát hiện một dãy tin nhắn từ bác Minh.

(Múi giờ lệch 12 tiếng)

10:30: Tôi đi đón cậu chủ Kha ạ.

10:50: Cậu Kha có vẻ về muộn

11:00: Tôi có linh cảm xấu, cậu Kha vẫn chưa ra.

11:40: Cậu chủ nhỏ nói cậu Kha đã tách ra lúc mười giờ nhưng giờ vẫn không thấy, tôi sẽ đi tìm.

12:01: Cậu chủ! Cậu Kha không muốn về nhà nữa! Tôi thấy quần áo cậu ấy rất bất thường, quanh người cũng phát ra một mùi khá tanh nữa?!

12:02: Cậu chủ! Nhanh trả lời đi ạ!

12:30: Cậu Kha không ổn rồi, ban nãy có ý định tự dìm chết mình dưới sông. Tôi đã cứu kịp nhưng cậu ta không chịu về. Còn nói nếu tôi không đi thì sẽ tự tử tiếp. Tôi giả vờ đi nhưng khi lén quay lại cậu Kha đã biến mất rồi!

13:00: Tôi mong cậu chủ về sớm, cậu Kha đang ở đâu tôi không biết nữa. Nếu cậu chủ có gắn định vị trên người cậu ấy thì hãy gửi ngay cho tôi.

Trần Quang run hết cả tay coi định vị nhưng hình như Tường Kha đã vào ngay vùng không thể phủ sóng, các thiết bị đã bị vô hiệu. Sự nóng vội đã không kiềm nổi con người của Trần Quang mà hành động một cách tự phát.

Tên đứng đầu chỉ mới bước ra Trần Quang đã nhào lên mà áp chế hắn. Vừa mở cái mặt nạ kia ra thì Tường Kha nheo mắt lại - "Bắt tù ba vợ nghe cũng khá bối rối nhỉ. Nhưng tôi chỉ làm đúng theo luật pháp và trả lại những gì ông làm với em ấy thôi."

Rất nhanh chóng, Trần Quang hoàn thành nhiệm vụ trong sự ngơ ngác của mọi người. Các tên khác cũng nhanh chóng bị bắt. Nhiệm vụ đã xong nhưng Trần Quang không hề có cảm giác thoải mái như ngày trước mà đổi lại là sự căng thẳng.

Hà Khang vừa đi tới định khen thì bị Trần Quang túm lấy vạc áo, hai đôi mắt hằng lên cả tia máu - "Khi nào về!?"

Hà Khang sợ đến bủn rủn lấp bấp - "H...hai ngày..."

Chửi thề một tiếng, Trần Quang rời khỏi hiện trường rồi đi về khách sạn. Trên đường về, Trần Quang liên tục nhắn tin gọi điện cho Tường Kha nhưng không hề thấy hồi âm từ Tường Kha.

Ngày trở về, Trần Quang vội gọi cho Thu Phi - "Phi! Kha có đi học không?"

Thu Phi giật mình nhìn chỗ cạnh Thanh Minh - "Không...từ sau đêm giáng sinh thì chẳng gặp nữa."

- "Đ**" - Mất bình tĩnh khiến Trần Quang mất kiểm soát lời nói.

Đã gần hai tuần kể từ ngày Tường Kha mất tích. Trần Quang không thể nào chợp mắt dù chỉ một giây, một bên tìm người một bên tìm nguyên nhân.

Trần Quang cầm một nhẫn đôi trên tay, hắn đặt một tháng trước đúng ngày sinh nhật cậu thì giao đến. Ngắm nhìn đôi nhẫn hồi lâu thì đợt nhiên có tiếng điện thoại. Vội vã bật lên thì tin hắn muốn nghe mất đã tới.

- "Anh Quang tìm thấy rồi, nhưng...anh phải chuẩn bị tâm lí..."

- "Đưa đây."

Bên kia hơi chần chừ tí - "Đang qua ạ. Chúng em xin phép cúp máy."

Đây là một video từ ba phía vô tình bị camera an ninh quay lại, thật trùng hợp khi nó được đặt ở một lùm cây trong con hẻm nên chẳng ai biết tới đặc biệt là cảnh quay rất sắc nét. Gương mặt của một thiếu nữ, một thiếu niên và bảy tên côn đồ đều rõ ràng.

Thiếu nữ cứ cười nhếch mép nhìn thiếu niên hôn mê bị lôi đi sau đó cô ta rời đi.

Bảy tên đàn ông lần lược cở quần, một tên khác cởi quần áo thiếu niên và tiêm vào tay chân một loại thuốc gì đó. Đầu tiên là một tên làm nhục...thiếu niên nằm dưới đất như đã hơi tĩnh nhưng tay và chân không thể cử động. Ánh mắt thiếu niên dần dần có hồn, từ cảm giác ghê tởm đến tuyệt vọng. Đến tên thứ năm, thiếu niên đã có thể cử động tay chân, cố gắng vùng vẫy, chân đạp trúng cái thứ bẩn thiểu kia rồi cố gắng trường đi thoát thân nhưng liền bị hai tên khác kéo chân lôi lại. Móng tay cào trên nền đất tới bật máu, âm thanh thiếu niên chứa đầy sự bất lực- "Quang...cứu em..." -

Dù biết có gọi đến thế nào thì đó cũng chỉ là ngọn lửa niềm tin không có khả năng tồn tại. Một tên nhét cái thứ kia vào miệng thiếu niên liền bị cắn cho đau.

Chát!

- "Mẹ kiếp thằng điếm mày dám cắn tao."

Bảy tên...luân phiên vấy bẩn thấy thân thể Tường Kha. Trần Quang ngồi coi đoạn clip gần hai tiếng mà bất động. Bên trong anh không chỉ là sự căm phẫn mà còn là đau đớn. Đau đớn bởi người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng anh không thể bên cạnh...đau đớn hơn nữa là người mình yêu đã gọi tên mình...gọi trong sự tuyệt vọng. Trước khung cảnh cuối cùng, Tường Kha ngồi thất thần dựa vào bờ tường, dưới thân là một đống tạp chất hỗn loạn. Trần Quang có thể thấy một phần mắt của Tường Kha đã mang một sắc đỏ của máu.

Lại nhìn đến đôi nhẫn lẻ loi trên bàn Trần Quang nhớ rất kĩ mặt từng tên một và đặt biệt là đứa con gái kia. Từng gặp qua và biết cô ta ở đâu.

Đột nhiên phần mềm định vị đo nhịp tim thông báo khởi động vì phát hiện sóng.

Trần Quang gấp gáp đứng dậy chạy đi.

Tường Kha mang một vẻ mặt rất u ám, đôi mắt vẫn chưa hết phần máu tụ. Bước vào văn phòng giáo viên, Tường Kha đưa tờ giấy ra cho giáo viên chủ nhiệm - "Em xin nghỉ học ạ."

Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên sốt ruột hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi rời khỏi.

Đến cầu thang, Tường Kha sững người nhìn đống cây sắt treo bảng tên bên dưới. Một cảm giác bất an tràn đến, không hiểu sau Tường Kha đột nhiên xoay người lại. Một đôi tay vươn tới.

Cảm giác rơi giữa không trung lần nữa có thể cảm nhận được. Hệt như lần đó...

!!!

Tường Kha nhìn trước ngực trái của mình, cũng tại vị trí đó...một thanh sắt xuyên qua. Tường Kha thấy trên lầu kia...Liễu Ngọc...bên phía cầu thang đi lên...có người!

Bóng hình quen thuộc. Ánh mắt đó thật quen thuộc...cứ như đã nhìn mình như vậy rất nhiều lần rồi...

Kiếp trước trái tim khoẻ mạnh, có thể trăng trối trước khi chết thì lại chẳng có gì...đến lúc này, một lần nói lên tình cảm của mình cũng nói không được. Tay Tường Kha giơ lên muốn chạm vào người kia nhưng đôi mắt nặng trĩu. Sự đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn đã không thể cho Tường Kha một cơ hội sống sót dù chỉ là một xác suất ít ỏi.

Trần Quang đến khi hồi thần lại thì tay cậu đã xuôi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Vội vàng chạy đến, máu của Tường Kha đã lan ra khắp sàn. Người kia đã trốn khỏi hiện trường.

Trần Quang nâng niu người yêu đang lạnh dần vào lòng. Tay Trần Quang cứ thế mà run rẩy chạm vào gương mặt thiếu sức sống này.

Trần Quang bế Tường Kha ra cổng, máu cứ theo từng bước chân của Trần Quang mà rơi xuống. Trần Quang bế Tường Kha vào trong xe. Bác Minh nghe một mùi tanh rĩ sét thì quay đầu lại, thấy thiếu niên nơi ngực trái đã đầm đìa máu, hô hấp cũng không còn nữa.

- "Suỵt...đừng có lớn tiếng, em ấy đang ngủ." - Trần Quang như một kẻ điên ôm xác người vào lòng mà vỗ về.

Về tới nhà, Trần Quang tắm rửa sạch sẽ cho Tường Kha, thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái. Trần Quang cầm quỳ một chân xuống, tay cầm lấy hộp nhẫn mà chìa ra trước người Tường Kha - "Bé sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

Căn phòng một mực im lặng. Trần Quang đeo nhẫn cho Tường Kha rồi chính anh cầm lấy tay cậu rồi đeo lên cho mình. Đôi nhẫn đã có chủ nhưng chủ lại không thể cùng nhau kết đôi.

Trần Quang ôm lấy Tường Kha rồi theo thói quen mà vỗ nhẹ - "Ngủ một giấc rồi mở mắt ra nhìn tôi nhé. Tôi về mà em trốn đi, ai cho phép em trốn tôi. Có biết là tôi nhớ em lắm không."

Hot

Comments

Hủ Nữ 2k4

Hủ Nữ 2k4

đau lòng quá 💔

2022-11-05

1

Sarah

Sarah

huhuhu tôi cho Anh Quang và anh Kha quá, cả trong hai thế giới thực và truyện đều không được bên nhau huhuhu em khóc rồi, mong tg bẻ lái

2022-04-14

1

Út Xịn

Út Xịn

có thể nói như này cả thế giới thực và trong truyện thì công và thụ đã gặp và biết mặt nhau nhưng thực thì công ko biết tên thụ chỉ lúc thụ mất rồi mới biết tên.còn trong truyện thì biết và yêu thụ ở bên thụ nhưng khổ nỗi cái kết thụ vẫn chết t giống như ở đời thực. mong chap sau au bẻ lái a

2022-04-03

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play