Là người ngủ sớm nhất nhưng không đồng nghĩa là sẽ thức sớm nhất. Trưng cái mặt ngốc nghếch của mình thức dậy, Tường Kha nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Liền đi ra ngoài mà tìm người.
Nhưng khi vừa mở cửa ra là có vô số âm thanh cãi nhau phát ra từ dưới lầu.
Mơ mơ màng màng bước xuống nhà định lẻn vào nhà bếp lấy nước nhưng bị người đàn ông trung niên mới vừa gân cổ lên cãi nhau với Trần Quang nhìn qua. Người phụ nữ ở sau can ngăn hai người cũng nhìn qua và lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Đôi chân đứa trẻ trước mặt trắng nõn, trên người khoác độc một chiếc áo ngủ, phần còn lại của chiếc quần Trần Quang đang bận, gương mặt ngây ngô còn khá mê man không biết bản thân bị nhìn thấy.
- "Chậc! Ai cho ba mẹ nhìn." - Vừa nói xong liền đi tới vác người kia lên vai và đi về phía cửa phòng.
Hai ông bà đứng như tượng đá nhìn cánh cửa phòng ngủ con trai mình đóng lại, rồi vài giây sau liền mở ra. Cứ nghĩ nó sẽ đi xuống cải tiếp hay đuổi về thì Trần Quang lại đi vào nhà bếp, lấy một cốc nước và vài cái bánh còn nóng hổi đi lên lầu.
Sau một hai phút, hai ông bà Trần mới thấy con trai mình đi xuống ánh mắt dè chừng - "Người cũng đã thấy rồi thì mong ba mẹ về cho và đừng có làm phiền em ấy."
- "Ồ! Quấy rối trẻ vị thành niên." - bố Quang che miệng nói qua với vợ.
Mẹ Quang cũng phụ hoạ gật gật đầu.
Trần Quang nổi cả gân xanh, cau mày - "Con chưa làm gì cả."
- "Ồ! Thì ra là đang tu." - bố Quang che miệng nói qua với vợ mình. Mẹ Quang cũng phụ hoạ chọc con trai mình. - "Đang ăn năn xám hối đấy."
Trần Quang bị chọc tức không chịu nổi, cố kiềm nén rồi định đi lên lầu thì thấy Tường Kha đang cầm một cái bánh mì ngọt và một ly nước vừa xem họ vừa ăn.
- "Em ra đây làm gì vậy." Trần Quang đi lên kéo Tường Kha đứng dậy - "Đừng ngồi trên sàn vậy, không sạch đâu."
Vừa nghe tới không sạch, Tường Kha hốt hoảng ngậm bánh mì vào miệng rồi phủi phủi mông. Sau vài giây chật vật, Tường Kha nhón dậy rồi tìm mọi cách chen ánh mắt mình ra khỏi Trần Quang rồi nhìn hai người bên dưới. - "Ba mẹ của chú à?"
- "Đúng vậy." - Trần Quang lãng tránh ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu.
Tường Kha chen không được liền trèo lên vai của Trần Quang mà chào hỏi người lớn - "Dạ con chào hai bác!"
Đây có vẻ là xuất phát từ tâm lí thiếu thốn tình yêu của ba mẹ. Mỗi khi nhìn thấy ai có ba mẹ bên cạnh, Tường Kha sẽ cảm thấy phấn khích và nhìn họ rất say đắm.
Nhìn chưa được bao nhiêu đã bị đôi tay ấm áp của Trần Quang áp vào má và kéo lại đối diện với gương mặt điển trai của anh ta. - "Nhìn đâu đó."
Quá trình đuổi khách cũng rất rất nhiều thời gian. Lúc lên phòng lại thì cũng đã trưa rồi.
Tường Kha ngồi trên giường đợi Trần Quang đi lên. Trần Quang vừa lên là lôi vali bày ra trước mặt Tường Kha là một đống trang sức.
- "Chú lấy đâu ra nhiều vậy?!" - Tường Kha bị cái đống lấp la lấp lánh trước mặt làm mù cả hai con mắt.
- "Mua cho em, nhưng không biết em thích màu nào..."
Như nhớ ra cái gì đó, mặt Tường Kha tái mét.
Tình tiết truyện vẫn ổn chứ?? Sao tên này về với cái đống trang sức thế này thì người đâu? Cái màn lột trần cảm xúc đâu? Rồi cảnh ân ái trên giường bá đạo cưỡng hôn của tôi đâu??
Nhìn gương mặt Tường Kha thất thần, sau đó chính Tường Kha còn không thể tin vào mắt mình. Cái người được người đời ca tụng là tàn khốc giết người không chớp mắt nay lại như một chú cún bự đang cụp tai buồn bã.
- "Không phải tôi không thích đâu, mà là chú đem tới nhiều quá tôi không biết chọn cái nào."
- "Hay em cứ lấy hết đi!" - Trần Quang nghe người kia nói vậy liền phấn khích.
Người này có vẻ như có gì đó sai sai...Sai từ khúc nào ấy nhỉ?
- "Kh..không! Tôi không dám giữ nhiều đồ đắt tiền như vậy đâu. Hay là chú lựa cho tôi đi."
Trần Quang lựa hết cái này tới cái khác ướm vào người Tường Kha - "Khó thật, cái nào cũng hợp."
Thật sự là quá cạn lời trước cái hành động của cái con người đẹp trai này.
Cuối cùng, Trần Quang chọn cho Tường Kha một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, bên trên mặt có đính một vòng kim cương lấp lánh kèm theo đó là một chiếc nhẫn rất tinh tế đính thêm vài viên đá quý vừa xanh vừa tím ở ngón giữa.
- "Đừng tháo ra nhé." - Trần Quang say đắm vừa nhìn vừa vân vê bàn tay mà bản thân đeo hai món trang sức ấy vào.
- "Sao chú lại mua cho tôi vậy? Chúng ta gặp nhau cũng mới có bốn lần."
Trần Quang đối mặt với Tường Kha - "Nhưng chúng ta đã ngủ cùng hai lần rồi."
- "Uầy uầy! Nói vậy làm hiểu làm chết mất." - Tường Kha giơ tay lên che miệng của Trần Quang.
Trần Quang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình rồi hôn lên rồi cười - "Người thường hay ngay cả người thân của tôi thì tôi cũng không cho ai làm vậy đâu. Tôi thật sự thích em, em cũng thích tôi mà."
Dưới cái nụ cười chết người đó, trái tim Tường Kha đập liên hồi - "Tôi...không..."
Lần nữa lấy tay của Tường Kha áp lên mặt mình - "Không phải em thích gương mặt này à." - Dần dần dời xuống khối cơ rắn chắc - "Cả đây nữa." - Cuối cùng Trần Quang dừng lại ở phần ngực trái. - "Chỉ cần thấy em thôi là tim của tôi loạn cả lên này." - Sau đó, Trần Quang đưa tay ra chạm vào ngực trái của Tường Kha.
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh của hai trái tim loạn nhịp như được khuếch đại lên ngàn lần.
- "Cái tình tiết và khuynh hướng sai lệch này của nam chính là như thế nào đây? Mình có nên chạy không? Nam chính có khi nào chỉ nổi lên hứng thú với mình một lúc rồi đến khi tình cảm nảy sinh lại như nguyên tác thì có đá mình không? Cả kiếp trước và kiếp này, ngoài biết bản thân là gay thì kinh nghiệm yêu đương hẹn hò đều bằng không. Nhìn bè bạn không bị đá thì cũng bị cắm sừng làm bản thân cũng có chút sợ...nhưng ở bên người này cũng thật...thoải mái."
Thấy người trước mặt lại lơ đễnh, Trần Quang nhịn không nổi mà chồm đến hôn lên cánh môi mềm mại của Tường Kha. Ban đầu chỉ định lướt qua chiếm chút tiện nghi nhưng đứa ngốc kia lại ngạc nhiên nhắm chặt hai mắt, bộ dạng vừa ngại vừa có chút mong chờ thập phần đáng yêu.
Sợi dây lí trí đứt phăng, từ ngày gặp đứa nhóc này là lần đầu tiên hắn biết thế nào là thèm khát một người. Thật cảm ơn đêm định mệnh ấy đã giúp hắn gặp con người này, tạ ơn trời vì em ấy đã ở đấy. Chính những ánh đèn le lối ấy và hành động nhỏ nhặt đã khiến trái tim sắt đá bao năm trời đã tan chảy. Hắn đã biết tại sao bao năm qua đã phóng túng quá nhiều, chắc chắn là do đứa nhỏ này chưa bước vào cuộc đời và cứu rỗi hắn.
Trần Quang đỡ lấy gáy của Tường Kha, cẩn thận đưa lưỡi vào mà quấn quýt. Tường Kha chưa từng hôn ai nên không bắt kịp nổi tiết tấu, tiếng thở dốc nặng nề phát ra.
- "Ngừng ở đây nhá, hiện tại không thể làm tới bược cuối đâu." - Trần Quang dùng tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Tường Kha.
Tường Kha nhìn xuống thì thấy rõ ràng một thứ gì đó rất to lớn đang thức dậy bên dưới lớp quần ngủ.
- "Tôi ôm em một tí nhé." -
Giờ mới để ý, Trần Quang muốn làm gì thì đa phần sẽ báo hay hỏi một tiếng. Trừ một vài trường hợp bất ngờ.
Tường Kha đỏ mặt gật đầu. - "Chết rồi! Lệch cốt truyện!"
Tường Kha nhanh chóng bị lồng ngực to lớn kia bao lấy. Dù cho bản thân là một anh chàng cao to 1m8 nhưng trong mắt của một người hơn 2m thì Tường Kha như một đứa trẻ đáng yêu.
Sau vài lần đắn đo suy nghĩ thì Tường Kha quyết định ăn xong cơm chiều rồi về.
Một ngày cuối tuần trôi qua với nam chính mà mình yêu thích, không khác gì được ở cùng với thần tượng cả. Dù cho cả hai ngủ chung giường thì cũng đã ngủ rồi, hôn thì cũng đã hôn mất rồi nhưng còn nữ chính thì sao? Đứa con của hai người họ nữa...
Thở dài một hơi, Tường Kha nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Updated 38 Episodes
Comments
Bạch Phong Sát - 白 风 煞
Đứa con?? Sao em không tự đẻ cho hắn đi 😏
2024-02-14
2
𝙏ử 𝙔ê𝙣🌹✨
😂😂
2023-01-29
0
💮 Tâm ko tịnh 💮
phụ huynh nhà này hài ghê 😂
2022-06-05
4