Chú Ơi, Bình Tĩnh Lại Đi Nào![BoyLove-Xuyên Thư]

Chú Ơi, Bình Tĩnh Lại Đi Nào![BoyLove-Xuyên Thư]

Sơ lược, chương 1

Văn Án.

- "Tôi...tôi đâu có dám nhìn cô gái kia đâu...chú tha cho tôi đi chứ!" - Tường Kha sợ hãi nhìn người đàn ông cao lớn cầm một cây gậy sắt bước về phía mình.

Nội tâm của cậu kịch liệt vùng vẫy - "Trời ơi! Chú ơi, con đâu có dám nhìn tới sợi tóc nào của nữ chính mọng nước thơm ngon của chú đâu chứ huhu! Thôi xong, sắp đầu thai lần hai rồi!!"

Người kia dựng gậy sắt xuống, một chân quỳ xuống, một tay nâng cằm cậu lên - "Em dám nhìn ai khác ngoài tôi, tôi móc mắt em ra."

Tường Kha - "???, ủa alo?"

Nữ chính - "Anh ơi em ở bên này mà?"

 

Nhân vật chính: Vũ Tường Kha, Trần Quang.

Thể loại: Xuyên Thư(xuyên không(?)) boylove.

- Vì bé bot không phải xuyên thành nhân vật nào cả, mà là nhảy qua thế giới trong truyện và được tự động thêm danh tính.

- Một chút hệ thống: không phải là hệ thống chỉ dẫn mà là hệ thống mới xuyên rồi cung cấp cho thông tin cá nhân khi bị xuyên qua á. Nên ai trong gr anti hệ thống vẫn có thể đọc nhá.

Tính chất nhân vật.

Vũ Tường Kha: 17, 180cm. Học sinh trường B - đam mê với mỹ thuật. Tính cách: lười, ngại tiếp xúc, mê truyện tranh, tiểu thuyết mạng, mê ăn ngon, mê trai/gái đẹp.

Trần Quang: 29, 208cm. Xã hội đen. Tính cách: Kiệm lời(nhưng nói hơi nhiều khi cạnh bé Kha), thích làm hơn là nói, thích ăn cay, sở trường: nấu ăn, đánh nhau, thích bé Kha ←(*꒪ヮ꒪*)

Tường Kha - "Tôi không quen chú này nhá (๑•﹏•)"

Trần Quang - "Bé à..."( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

/Cách xưng hô bé bot hơi khác người. Người ta gọi bạn top là anh, riêng bot gọi chú :>>

 

Chương 1: Sao cách tôi xuyên không giống như lý thuyết.

Soạt ....soạt....

- "Này, thằng đần, có vẻ mày thích quyển sách này quá nhỉ?!" Một vài tên bước đến giật quyển tiểu thuyết mà Tường Kha chưa đọc hết vài trang cuối.

Tường Kha dù cao hơn bọn chúng nhưng với cái tính sợ người và ngại giao tiếp thì Tường Kha cũng bị biết yên lặng nhẫn nhịn.

Vì hôm nay cũng là tổng vệ sinh trường nên mọi người đều phải ra ngoài làm việc, các cây sắt dùng để treo bảng tên lớp được sắp xếp chắn lại cầu thang để làm ranh giới không cho ai lên tầng.

Tường Kha cầm chổi quét đến bậc cầu thang rồi dừng lại, cứ định quay ra làm tiếp các bạn khác thì một cánh tay từ phía sau đẩy tới, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của vài người khác. Tường Kha bị đẩy mạnh nên rơi giữa không trung, khi biết bản thân tiếp đất là một trận nhói lên ở ngực trái, một mùi rỉ sét bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi. Xung quanh có rất nhiều tiếng la thét nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thính giác đã mất hoàn toàn chỉ còn lại tiếng ong ong khó chịu, mí mắt nặng trĩu cứ thế mà xụp xuống.

Lần nữa mở mắt, Tường Kha đã thấy mình đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ, trước ngực trái còn đau ê ẩm. Đột nhiên một cái bảng điện tử xuất hiện trước mặt cậu.

Họ và tên: Vũ Tường Kha, 17 tuổi. Lớp 11A9 trường THPT B. Địa chỉ nhà: XX hẻm 3 đường Y. Tình trạng: Mẹ mất, ba chuyên đi buôn lậu, mua một căn nhà nhỏ cho Tường Kha coi như tiền bồi thường rồi vứt bỏ đứa con này, hiện đang ở riêng. Công việc làm thêm: vẽ tranh kiếm tiền. Tình huống diện tại: đang trên đường về nhà thì bệnh tim tái phát, hiện tại đã đỡ_thực chất là trái tim hoạt động yếu hơn người thường do hậu của việc xuyên qua, dễ bị khó thở chóng mặt chứ không ảnh hưởng tính mạng.

Tường Kha là một người có sức thích nghi cực cao nhưng thực chất là cậu quá lười để suy nghĩ phải rối rắm như thế nào. Cảm thán - "Ít ra còn ba."

Dự định sẽ đứng lên nhưng cái cơ thể bệnh tật này đã khiến cho việc đứng dậy của Tường Kha khó gấp vài chục lần. Chỉ mới đứng dậy là đã bắt đầu thở dốc rồi dựa vào tường, sau khi nhìn xuống thì lại thấy bọc đồ ăn mới mua còn nằm dưới đất. Nghĩ đến cảnh phải cúi xuống trong tình trạng này thì chắc lại chết lâm sàng.

Đột nhiên một thứ gì đó che đi ánh đèn điện ít ỏi trong con hẻm ấy.

Tường Kha ngước đến mỏi cổ, lần nữa trái tim hoảng loạn liền nhói lên khiến cậu ôm ngực trái hơi nghiên về phía trước.

Sau khi bình tĩnh lại thì thấy trước mặt là một người rất cao, đôi tròng tử hai màu một xanh một tím như muốn phát sáng, đôi mày rậm, sóng mũi cao, môi không quá dầy cũng không quá mỏng, mái tóc vàng được vuốt ngược cộng với đường nét phương tây pha lẫn một vài nét phương đông lờ mờ trong bóng tối làm cậu liên tưởng đến các người mẫu vô cùng đẹp trai trong một show diễn trên truyền hình. Nhưng nhìn người này có vẻ như ăn đứt họ, cứ như một nhân vật thần thoại nào đó chỉ do trí tưởng tượng tạo nên chứ không thể nào tin rằng là thật.

Người kia đứng nhìn vài giây rồi nhặt cái bọc đáng thương trên đất đang đựng hai hộp đồ ăn ăn liền. Xong lại cuối người xuống, dùng tay rờ lên tráng Tường Kha -"Em ổn chứ? Tôi từ xa thấy em có vẻ chật vật. Nhà em gần đây chứ?"

Tường Kha thật thà nói ra địa chỉ nhà cho cái người mới gặp nhau vài giây rồi cho người kia dìu bản thân mình về.

Đèn đường ở khu này thật sự không tốt, hôm nay cũng chẳng có trăng nên Tường Kha cũng không thể thấy rõ mặt người này đang biểu tình như thế nào, nhưng dựa theo vài ánh sáng yếu ớt thì thấy trên mặt người nọ hình như có dính gì đó.

Sau khi tới trước cửa nhà, Tường Kha vội chùi tay lên áo rồi lấy ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay - "Trên mặt...có dính gì đó. Cứ nhận đi ạ, lau xong vứt cũng được vì tôi có chút bệnh sạch sẽ..."

Người kia chần chờ một chút rồi cũng nhận lấy.

Sau khi vào tới cửa nhà thì bên ngoài có vài âm thanh vô cùng bực bội phát ra.

- "Mẹ kiếp! Chỉ là một thằng bồ câu đội lốt xã hội đen mà cứ cản lấy việc tốt chả chúng ta!"

- "Mày nhỏ tiếng thôi, nó còn gần đây là nó lao ra giết thật đấy!" (。ŏ﹏ŏ)

Tường Kha nghe vậy cũng bắt đầu cảm giác sợ. Đột nhiên bay tới một thế giới, mới sống lại vài phút là nghe được có xã hội đen trong khu mình ở.

Sau khi ổn định tinh thần, Tường Kha nhìn xung quanh căn nhà nhỏ bé của bản thân.- "Đây là đâu thế nhỉ? Thật trùng hợp, mới đọc sắp xong một bộ ngôn tình xã hội đen là bay vô một nơi mới tĩnh dậy là có xã hội đen liền."

Sau một tiếng tham quan nhà và ăn tạm vài món mới mua rồi lên chuẩn bị đồ hôm sau đến trường.

Trường B là một trường có đến 97% học sinh vô cùng năng động. - "Trường B? Nghe đâu đó rồi thì phải!?" - Tường Kha dáng vẻ rụt rè với cặp kính bình thường đáng ra sẽ không thể nào thu hút nổi sự chú ý. Nhưng từ khi cước bộ trên đường các học sinh cùng hoặc ngoài trường đều ít nhất sẽ dồn ánh mắt vào cậu vài lần khiến cái tính vốn rụt rè nay còn nhát hơn.

Oa...gì vậy?! Có khi nào do bản thân cao quá không?...Ah so với các học sinh xung quanh đây có vẻ như cao lắm cũng 175cm. Haizz...

Đang đứng đợi đèn xanh đèn đỏ thì sau lưng liền có một ai đó kéo nhẹ góc áo của Tường Kha.

Vừa quay lại liền thấy một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường, nhìn ba cây ghim trên cà vạt thì biết rằng đây là một đàn chị.

- "Cậu...là học sinh mới à..." - Cô gái ấy mặt đỏ ửng.

Tường Kha nhát người là một nhát gái là mười, bởi vậy suốt mười một năm qua Tường Kha chỉ học trường nam sinh. Lập tức cứng đờ đáp- "Mới chuyển tới, khối 11."

Bản thân Tường Kha thấy bản thân sợ đến mức quên đi kính ngữ lịch sự. Nhưng không hiểu sao cái chị gái kia lại càng đỏ mặt hơn?

- "Chắc bị hoa mắt." - Tường Kha sợ sệt quay đầu lại rồi tự thì thầm an ủi bản thân.

Vừa bước vào trường, Tường Kha lại cảm giác được ánh mắt dồn về phía mình cũng khá nhiều nhưng cũng không biết làm sao nữa, nhanh nhanh chóng chóng tìm lớp mình ở đâu.

Vừa vào lớp, cả lớp đột nhiên im lặng bất thường trong vài giây. Tường Kha cực kì căng thẳng, nhanh mắt nhìn quanh thấy được bàn cuối nào trống thì ngồi vào đấy.

- "Mọi người ở đây làm sao ấy nhợ...hồi trước cũng có nhưng đâu có tới nổi..." - Tường Kha vừa lẩm bẩm vừa xem điện thoại.

Bấm được vài ba cái đột nhiên trước mặt liền xuất hiện một bàn tay gõ gõ bàn cậu.

Vừa mới ngước lên trên, hai mắt Tường Kha vô thức sáng rực. Sau khi xuyên không thì đây là lần thứ hai cậu tiếp xúc với người cao hơn mình. Nhưng người này có vẻ thấp hơn người kia.

Cái cậu trai trước mặt cũng sững sờ vài giây rồi chỉ tay vào chổ trống kế bên cậu. - "Ở đây có ai ngồi chứ?"

Tường Kha lắc đầu người kia liền vui vẻ mà ngồi kế bên. Mới đặt mông xuống là lập tức quay sang nâng hai má của cậu lên nhìn.

- "Cậu có vẻ là học sinh mới. Cậu mới chỉ xuất hiện có vài phút trong trường mà sắp khiến cả trường loạn lên rồi này!" - Người trước mặt cười khoái chí.

Tường Kha cứ ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhìn về phía cậu.

Giống như hiểu được cái sự hoang mang ấy, người nọ bắt đầu tự giới thiệu. - "Quên giới thiệu, tôi là Phạm Thanh Minh cung sư tử. Còn cậu?"

- "Ừm Vũ Tường Kha, ma kết..."

Thanh Minh nghe vậy lại càng phấn khích hơn - "Haha tử vi hôm nay nói đúng rồi! Mà cái việc tôi nói lúc nãy thì cậu cứ từ từ mà cảm nhận nhá. Nhưng trước tiên thì tôi voi cùng vinh hạnh khi ngồi chung với nam thần bé yêu đấy!"

Tường Kha lần nữa ngơ ngác - "Hả? Bé yêu gì?"

Thanh Minh suýt xoa - "Uầy vậy là có sắc mà không biết trọng dụng rồi."

Nói xong, Thanh Minh đưa cho Tường Kha xem một trang wed. - "Thấy người top 1 là Mai Vương Khải và kế đó là Phạm Thái Huy không? Tiếp đó hạng ba là cậu đó! Cứ 7 giờ 30 là danh sách sẽ tự động cập nhật. Đây là bảng xếp hạng nhang sắc các trường trong khu vực, và đây là trường mình, cậu đúng hạng ba. So với khu vực thì cậu bị đẩy qua 'nam sinh đáng yêu' rồi."

Sau khi nghe tới hai cái tên đầu tiên, Tường Kha cảm thấy một phen chấn động. Mới trước khi chết, quyển tiểu thuyết cậu đọc dỡ có cả những khuất mắt của hai nhân vật có tên y như vậy. Không lẽ lại trùng hợp vậy sao???

Vừa mới đẩy cặp kính lên thì ngoài cửa lại có tiếng mở cửa đi vào, ai ai cũng nhìn theo hướng ấy.

'Mái tóc có màu hồng bẩm sinh vô cùng suôn mượt, đôi mắt to tròn xanh biếc tạo nên một vẻ đáng yêu lạ thường. Một nhan sắc khiến cho ai ai cũng có cảm giác đắm chìm vào một vườn hoa thơm ngát. Nốt ruồi xin xắn dưới mắt càng khiến cho gương mặt ấy thêm hài hoà. Sự tự tin và vốn hiểu biết sâu rộng nhiều lúc sẽ biến một cô nàng dễ thương trở nên sắc sảo đến quyến rũ.'

Một đoạn mở đầu giới thiệu nữ chính có phần phi logic của cuốn tiểu thuyết đọc dỡ chạy trong đầu Tường Kha khi nhìn cô gái trước mặt.

Cô nàng trước mặt đúng thật là xinh đẹp, nhưng mái tóc hồng sáng chói giữa một rừng tóc đen trong môi trường học đường khiến cậu không thể nào vừa mắt.

Thanh Minh thấy cô gái kia tìm chổ ngồi của mình, là một vị trí cạnh cửa sổ. Xong liền thi thầm vào tai Trường Kha - "Cậu không nên có tình cảm gì với cô ta đâu, tại cô ấy sẽ làm cậu bẻ mặt đó! Dù vậy nhưng có nhiều người đăm đầu vào dù có bị bẻ mặt vài lần."

Tường Kha nghe vậy cũng liếc cậu bạn - "Haha, nghe vậy thì có vẻ cậu không bị cô ta ảnh hưởng nhỉ!?"

Thanh Minh xùy xùy - "Tôi là gay, bạn trai tôi biết tôi thích ai khác thì chắc sẽ cho tôi ngủ sofa mất! Mà nói vậy..."

- "Tôi là chưa từng rung động. Cũng chẳng có hứng. Mà nói vậy đừng nói cô ta sẽ là danh xưng Ngọc bên Liễu Hoa họ và tên Hoa Liễu Ngọc nhá?" - Tường Kha cười châm chọc, nhớ lại nữ chính não tàn của quyển tiểu thuyết. Cái thứ níu kéo cậu đọc hết là những pha hành động siêu ngầu của nam chính.

- "Cô ta vang dữ vậy à?!" - Thanh Minh trợn tròn mắt.

Tường Kha hốt hoảng thiệt sự, nhìn phắc sang người ngồi cạnh cửa sổ. - "Ăn cám rồi! Có vẻ như gặp xuyên thư trong truyền thuyết rồi!? Tốt nhất là né cô ta không là ông chú nam chính lấy cốt nấu canh!"

Không lâu sau giờ vô học đã đến, buổi đầu tất cả làm quen nhau rồi dành hai tiết sau để giao lưu thầy và trò. Trong lúc đó Tường Kha vận dụng toàn bộ các kiến thức tích lũy sau năm năm đọc tiểu thuyết và trải qua 7749 cuốn xuyên không. Nhưng mọi sự động não đều là công cóc vì chả có gì xảy ra.

- "Nhớ rõ lúc mới qua là có một cái bảng gì đó hiện ra mà ta?..."

- "Hiện gì?" - Thanh Minh ngồi trước cậu đột nhiên quay ra đằng sau.

Thanh Minh khi thấy cái nét mặt 'trai đẹp bị giật mình' thì không khỏi bật cười.

Một vài nữ sinh nhìn hai người họ mà nổi lên sự ganh tị. Thanh Minh cười không lâu, cửa sổ hành lang được kéo ra khiến cậu chàng im bặc. Như một con cún đáng thương nhìn về phía người kia.

- "Quào! Mới mở cửa là gặp học sinh mới trong truyền thuyết." - Đàn anh vừa chống cằm bên khung cửa vừa nhìn hai người.

Nhiều lúc Tường Kha muốn trao giải cho cái khả năng thích nghi cao của mình, vừa nhìn phát là biết hai người họ có vấn đề.

- "Cậu nên giới thiệu vị nhà đi chứ." Tường Kha nhìn Thanh Minh.

Đàn anh kia nghe vậy liền giật mình, vẻ mặt oán trách nhìn về phía Thanh Minh.

Thanh Minh vô tội - "Em có khả năng phân biệt đồng loại nhạy bén lắm anh cứ tin vào em. À đây là Trần Thu Phi lớp 12A, tụi tớ đang bí mật quen nhau cũng đã hai năm. Còn anh, đây là Vũ Tường Kha học sinh mới trong lời đồn sáng nay."

Thu Phi nhìn đánh giá Tường Kha.

- "Tôi là người thích cái đẹp thật nhưng có cho tiền tôi cũng không muốn quen cậu ta." - Tường Kha ghét bỏ nhìn Thanh Minh.

Thu Phi vẫn mặt liệt nhưng đôi mắt sáng rực, nắm lấy tay Tường Kha - "Anh cũng vậy."

Thanh Minh buồn bã cụp đuôi thui thủi ở một góc.

Sau đó cả ba người đi vòng quanh trường. Nghĩ lại thì dù có tính nhát người nhưng vẫn rất dễ kết bạn nếu người bắt chuyện không phải là mình.

Chưa đi được bao lâu, Thanh Minh đã bị câu lạc bộ bóng chuyền bắt lại luyện tập. Thu Phi cũng không mấy là rãnh rỗi, chỉ mới đi nửa khu nhà là bị đoàn hội bắt lại nên đành phải cho Trường Kha đi dạo một mình.

Cứ đi qua vài lớp học là trên tay cậu lại nhiều hơn một cái bánh. Đến khi tìm được một chổ khá ít người qua lại thì trong tay Tường Kha hơn mười loại bánh ngọt đủ loại do cách chị em từ khối trên tới khối dưới tặng.

Ở kiếp trước, Tường Kha biết được cái giá trị của gương mặt này rất cao. Nhưng vì học trường nam sinh với lại bị đám bạn bày trò ức hiếp nên trên cơ thể không bao giờ ít hơn năm vết bầm mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Sau vài giây xé vỏ bánh, hai bên má Tường Kha đã phồng lên hệt một con hamster đang nhét hạt vào túi dạ dày của mình.

Hai cái má ấy cứ động đậy một lúc thì một ai đó chọt vào khiến Tường Kha giật thót, vẻ mặt phòng bị nhìn ra sau. Nhưng khi thấy cái gương mặt có vẻ quen thuộc kia thì cậu nhanh chóng thu cái nét mặt phòng bị lại, đưa cho người kia một cái bánh.

- "Ân nhân, tôi không nghĩ chú sẽ xuất hiện ở đây đấy." - Hai má bị độn đầy của Tường Kha động đậy.

Người nọ vẫn giữ cái nét mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhận rồi ngồi xuống đối diện cậu. - "Cậu cũng học trường này?"

Tường Kha gật gật đầu rồi tiếp tục cắn bánh. - "Hmm chú đến đây chi vậy? Đừng nói chú là giáo viên đấy nhé!?"

Người nọ thật hiếm hoi nở nụ cười - "Cậu nhìn tôi ra dáng giáo viên vậy à?"

Tường Kha đánh giá một lược, cái người này ngực nở, cơ bắp chắc khoẻ, gương mặt mang một vẻ cường đại vô cùng. - "Vậy là không đi."

Chợt nhớ đến cái truyện mình đọc Tường Kha hơi đắn đo nhưng vẫn muốn hỏi thử. Nếu đúng người mà sau khi hỏi tên nhưng không bị giết thì coi như được tổ tiên phù hộ đi. - "Chú tên gì nhỉ?"

- "Trần Quang."

- "..."

- "Cậu tên gì?"

- "..."

- "Cậu nghe tôi hỏi chứ? Cậu tên gì?"

- "..."

- "Nhóc không chịu trả lời nhóc tên gì, sao mà tôi có thể gọi đây."

- "!!!" - Chết rồi! Vì quá sốc nên bắt nam chính phạm quy vào điều cấm kỵ là lặp lại câu nói rồi! Có khi nào hôm nay nhận lớp hôm sau lìa đầu không?!

Hot

Comments

K_@9y6

K_@9y6

=))

2024-08-16

0

Cutiii

Cutiii

cùng cung ma kết nè

2024-07-02

1

꧁✿ Bạch Phong Sát Tỷ ☪︎꧂

꧁✿ Bạch Phong Sát Tỷ ☪︎꧂

Tính cách giống tôi y chang

2024-02-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play