Sau ngày hôm ấy, Tường Kha bị bắt cóc qua phòng của Trần Quang ngủ.
Tường Kha cứ coi Trần Quang như một cái gối ôm siêu mát mà tối nào cũng ôm lấy, không thì không hề kiêng dè mà leo cả lên người nằm xấp ôm.
Cứ tới cuối tuần là sẽ có dì giúp việc và chú Minh ghé qua và dọn dẹp nhà một lần, mỗi lần sang là cũng sáu giờ mấy. Lúc vào phòng cậu chủ thì luôn đem cho hai ông bà chủ mình một đống ảnh của đứa nhỏ ngủ chảy cả nước miếng trên người Trần Quang nhưng Trần Quang cũng vẫn ôm lấy mà ngủ.
Không biết từ đâu mà ra một thói quen hôn chào buổi sáng. Trần Quang luôn là người thức trước, ngày đi học Trần Quang sẽ đi xuống lầu làm đồ ăn rồi mới đem lên hôn lên má hoặc môi để đánh thức Tường Kha.
Đút Tường Kha ăn xong thì cậu tự mình vào nhà tắm sửa soạn, còn bản thân thì ăn nốt bữa của mình. Cứ lặp đi lặp lại, tạo nên một vòng lặp, một nếp sống sinh hoạt của riêng hai người.
Hôm nay Trần Quang không hôn đánh thức nữa mà lay lay vai cậu. Tường Kha nhắm mắt nhắm mũi ăn, nhưng khi ăn xong Tường Kha vẫn còn lờ đờ không chịu đi. Trần Quang cũng khá tò mò, cúi người xuống nhìn mặt Tường Kha. Hé mắt ra nhìn gương mặt đẹp trai kia, Tường Kha như rất tự nhiên hôn lên khoé môi hắn rồi xách đít đi vào nhà tắm.
Trần Quang khẽ cười khì một cái rồi ăn sáng. Chở Tường Kha đến trường học, Trần Quang lái xe đến địa bàn. Bên ngoài còn có vài chiếc xe cảnh sát.
Vào bên trong toà nhà, bấm thang máy xuống tầng hầm. Trần Quang bước ra với ánh mắt kính trọng của mọi người bên trong. Một vài cô gái vô cùng nóng bỏng cũng nhìn cơ thể Trần Quang một cách say mê. Một người có vẻ là đàn em thân cận của Trần Quang chạy đến - "Anh Quang, mấy tháng nay anh ít khi xuất hiện quá. Bận lắm sao."
Trần Quang mắt vẫn không di chuyển, cứ theo một hướng mà đi tới. - "Ừ."
Quan sát sắc mặt của Trần Quang, như muốn buông vài lời chọc ghẹo, chưa kịp lựa lời thì miệng đã thốt ra - "Nhìn anh như bị vợ quản vậy. Cở rài chẳng có liên hệ thêm em nào cả. Mà có vẻ hạnh phúc nhỉ, nhìn mặt anh vui vẻ hẳn ra."
Lúc này Trần Quang cũng hơi nghĩ ngợi một tí rồi nói - "Ừ."
- "???"
- "Ah anh Quang!" - Hà Khang từ xa đã thấy Trần Quang thì chạy lại. - "Lần này nước Y có chuyện rồi. Bọn xã hội đen bên đó đang sắp có một đơn buôn lậu vô cùng lớn. Nghe nói hàng hoá không chỉ là đồ vật mà có cả người nữa."
- "Đi bao lâu?" - Trần Quang vừa nhìn bản đồ kế hoạch vừa hỏi.
Hà Khang ngạc nhiên nhìn hắn - "Người như anh mà hỏi tới ngày đi à?"
Trần Quang cầm điện thoại lên rồi bấm bấm. - "Ừ, bé Hamster ở nhà một mình nguy hiểm lắm."
Tên đàn em kia và mười mấy người bao quanh trố mắt nhìn hắn. Trần Quang gửi tin xong thì đứng đó đợi, tầm năm phút sau, như người mà hắn cần hồi âm đã trả lời, hắn liếc sang nhìn hai tên vô cùng đáng tin cậy, nói - "Quân, Huy bốn giờ đi mua bánh dounut hương dâu, vani, chocolate mỗi loại hai cái. rổi đứng đợi ở trường B."
Thật hiếm khi ông chủ nói nhiều nhưng toàn là dặn dò những thứ vô cùng lạ lẫm, họ phải ghi chép thật tỉ mỉ.
Đúng bốn giờ rưỡi, Quân lái xe của ông chủ đến trường B, phía sau là một hộp bánh dounut. - "Chắc anh Quang muốn rước em trai đây mà."
Nhìn ra cửa kính thì thấy em trai của ông chủ đang đi với một người bạn cao hơn. Người bạn của cậu chủ nhỏ nhìn về phía xe rồi đi lại còn cậu chủ nhỏ thì đi với cậu trai khác. Người kia kéo cảnh cửa ghế lái phụ ra thì thấy gương mặt lạ quắc.
- "Ơ...anh là Quân hay Huy gì đó ạ?" - Tường Kha nhớ lại lời dặn của Trần Quang.
Quân trợn mắt nhìn gương mặt đẹp như thiên thần này. - "Anh là Quân."
Tường Kha lễ phép gật đầu rồi nhìn ra phía sau xe, ngoài một hộp bánh cứ thứ năm sẽ mua cho thì chẳng còn ai. - "Chú Quang đi rồi ạ?"
Nghe giọng thiếu niên buồn thiu khiến Quân khá bối rối - "Đi hồi trưa, ngài ấy vừa bàn xong là đi rồi."
- "Khi nào chú Quang về thế?" - Giọng nói lại càng buồn hơn.
Lúc này Quân như biết tại sao ông chủ của mình lại hỏi cái vấn đề ngày đi rồi. Tất cả đều vì thiếu niên này.
Tường Kha ỉu xìu đi vào nhà, bên trong có thêm một nam thanh niên khác đang chuẩn bị đồ ăn.
Ăn cơm xong xuôi, Tường Kha ngoạm một cái bánh dounut lên thẳng phòng Trần Quang. Hai người kia nhìn theo bóng lưng Tường Kha dần khuất sau cánh cửa phòng ông chủ. Hai người không hẹn mà cùng một suy nghĩ - "Họ ngủ cùng nhau à?"
Đến tối, Tường Kha nằm co người trong đống chăn gối thì đột nhiên điện thoại reo lên. Tường Kha lười nhát nghe máy, âm thanh ngáy ngủ - "Xin chào~"
Bên kia có tiếng bật cười - "Haha, chắc bé không còn sức để coi ai gọi mình nhỉ?!"
Tường Kha vẫn nhắm mắt nhưng khoé miệng đã cong lên - "Chú à?"
Trần Quang dựa lưng vào ghế nhìn mọi người xung quanh đang nằm rạp vì mệt mỏi - "Bé nhớ tôi chứ?"
Mắt Tường Kha khẽ mở, hai tai nóng lên - "Ai mà thèm nhớ chú."
- "Tôi nhớ bé."
- "..."
- "Không biết khi nào tôi mới có thể về nữa."
- "..."
- "Tôi chỉ mới rời khỏi bé mười bảy tiếng mà cứ như mười bảy năm vậy
"
- "..."
- "Chắc bé ngủ mất rồi haha, mê ngủ thật nhỉ!"
- "..."
- "Ngủ ngoan nhé, đợi tôi về nhé. Yêu em, chụt." - Sau khi khẽ hôm qua màn hình điện thoại, Trần Quang cúp máy rồi lại đứng dậy bước đi.
Ở bên kia, Tường Kha không hề ngủ. Sau khi Trần Quang nói "Tôi nhớ bé" thì trái tim của cậu đập thật mạnh, lúc trước còn tưởng chỉ là ảo giác rồi cứ tự mình thôi miên bản thân không lún sâu vào. Nhưng sau khi cảm nhận được con người này không phải 'Trần Quang' mà cậu đọc trong một quyển sách khô khan mà đó là một con người thật. Dù biết đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết nhưng ngay từ đầu người này cứ như một người không hề dính líu tới sự áp đặt của cốt truyện. Một câu nói nhớ nhung hai từ "Yêu em." đã như một giọt nước tràn ly. Cảm xúc mãnh liệt ấy xâm chiếm lấy từng tế bào thần kinh.
Trần Quang mang đến cho cậu sự ấp áp của cái gọi là gia đình, sự tôn trọng trong từng việc nhỏ nhất. Trần Quang vô số lần thổ lộ qua từng hành động, Trần Quang biết cậu rối bời chưa nhận ra được cảm xúc của mình cũng chưa một lần thúc ép cậu nói.
- "Đợi chú về thì lần này tôi sẽ chủ động." - Sau khi ổn định được suy nghĩ Tường Kha vui vẻ vùi đầu ngủ.
Thật kì lạ, không biết có phải ảnh hưởng từ cốt truyện mà thời gian của Liễu Ngọc xuất hiện càng ngày càng ít. Lên lớp cũng bữa có bữa không, chưa kể nhìn cô ta rất khác lạ.
Hôm nay Mỹ Hạnh gọi cậu sang cửa tiệm rồi dẫn cậu đi ăn.
Cô gắp cho Tường Kha một đóng thịt, tôm thì đích thân mình lột vỏ cho. - "Bé Kha nhà ta phải ăn nhiều vào mới có da có thịt chút. Hôm nay được một hôm bắt cóc bé Kha đi hẹn hò, đúng là hạnh phúc chết mất!"
Tường Kha cười tít cả mắt, cũng gắp thịt cho Mỹ Hạnh, ngoài ra còn biết cô ghét nhất là rau nên cũng lựa thịt mà gắp cho cô.
- "Chậc! Phải chi ngài Vic không độc chiếm em thì chị cũng bắt nhốt em lại."
Đột nhiên Tường Kha nhớ ra gì đó, lục lọi trong cặp một chút rồi đem ra một khung tranh nhỏ và một cây ghim cài áo handmade. - "Ngài mốt là sinh nhật của chị mà tiếc là ngay ngày kiểm tra nên là em tranh thủ làm trước. Hmmm em cũng không biết tặng gì vì đây là lần đầu em tặng quà cho một ai..."
Mỹ Hạnh xúc động rơi cả nước mắt, cô nhận lấy một cách trân quý rồi cài cây ghim cài lên ngực trái. Chạm tay lên cánh hoa làm bằng sứ vô cùng tinh xảo - "Chị sẽ đeo nó mọi nơi, em là đứa em trai duy nhất của chị. Chị từ lần đầu gặp em đã rung động chị rất muốn bảo vệ em. Em luôn là một phần trong tim chị."
Updated 38 Episodes
Comments
𝙏ử 𝙔ê𝙣🌹✨
chị ơi em iu chị chúng ta cưới nhau có đc ko?
2023-01-29
1
✙Nole✙
Ui có chị như này sướng lắm em yêu chị :3
2022-06-02
1
Lucasta
trước cơn bão là một khoảng trời bình yên
2022-03-14
17