Một ngày mệt mỏi lại bắt đầu, Tường Kha nằm dài trên bàn học. Mấy ngày nay Tường Kha cố gắng hết sức để tránh phải gặp nam chính. Tính ra đã hơn một tháng Tường Kha thức cực sớm để đến trường, rồi cũng đợi thật trễ rồi mới về nhà. Cũng một tháng nay ngày nào Trần Quang cũng đợi trước trường của Tường Kha thật lâu, đến khi không còn ai nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc thì đành phải rời đi, không hiểu bản thân đã làm gì sai mà Tường Kha tránh mặt mình như vậy.
Hôm nay là thứ bảy, Tường Kha lại tranh thủ đi dạo trong công viên, tìm một chổ nào đó thật yên tĩnh để hoàn thành thêm một vài bức tranh phong cảnh. Đang ngồi xếp bằng trên nền cỏ chăm chú vẽ, đột nhiên trước mắt cậu, một tên có vẻ rất giang manh đang lén đi theo người phụ nữ với chiếc váy công sở vô cùng đẹp. Cô gái ấy đứng xếp hàng bên một gian hàng bán kem vô cùng đắt trong công viên, cái tên kia cũng giả vờ tự nhiên mà bước vào xếp hàng.
- "Ây, quên mất." - Cái tên khả nghi kia định rời đi thì bị một đạo lực vô cùng lớn giữ lại.
- "Đưa điện thoại đây." - Tường Kha cao hơn hắn ta một cái đầu rất dễ dàng để trấn áp người kia xuống.
- "Mày nói cái gì vậy? Điện thoại của tao mắc gì đưa cho mày?" - Hắn ta khó chịu.
Đạo lực của tay Tường Kha lại lớn hơn khiến cho tên đó rên rỉ - "Tôi thấy chú mới chụp lén váy của chị ấy. Đưa đây."
- "Mẹ nó! Thằng khốn này vu khống!"
- "Chú đưa điện thoại đây, nếu tôi vu khống chú có thể kiện." - Tường Kha nhướng một bên mày tỏ vẻ khiêu khích.
- "Thằng ch*!"
Hắn ta vừa nói xong thì đã bị Tường Kha giật lấy điện thoại. - "Mật khẩu."
- "Thằng khốn, còn lâu tao mới...ah...1234"
Hài lòng với đáp án, Tường Kha vào album ảnh của hắn ta nhưng cái album đó khiến cho cậu buồn nôn. Lập tức vào cài đặt và xoá toàn bộ dữ liệu. - "Tốt nhất là đừng để gặp tôi."
Sau khi người đàn ông đó đau đớn chạy đi, Tường Kha quay trở lại vẻ mặt vô hại cười với cô gái kia - "Chị hãy cẩn thận hơn nhé."
Quay trở lại với đống hoạ cụ, Tường Kha ngồi phác thảo thêm một chút chi tiết thì trước mặt xuất hiện một cây kem ốc quế vị chocolate.
Ngước mặt lên nhìn thì thấy rõ là cô gái ban nãy.
- "Cảm ơn em nhá." - Cô gái kia mỉm cười, nụ cười dưới ánh hoàng hôn thật biết câu dẫn hồn người.
Tường Kha giật mình nhận cây kem. Cô gái kia đặt túi xách xuống cạnh bên cậu rồi ngồi xuống - "Em học trường B nhỉ, hồi trước chị cũng học ở đó đấy."
- "Vậy à! Em chỉ mới chuyển tới không lâu thôi."
- "Em vẽ đẹp thật đấy. Hay là em bán tranh cho chị đi, nhà của chị đang thiếu vài chổ treo tranh đấy." - Cô gái kia thích thú nhìn những nét phát hoạ trên trang giấy.
Tường Kha vội khua tay - "Em không có giỏi tới vậy đâu."
Chợt cô gái kia chợp lấy tay Tường Kha - "Cái đồng hồ này..."
- "Một người anh mua cho em thôi." - Tường Kha giật mình nhìn đồng hồ và chiếc nhẫn ở trên tay mình. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi tự xem bản thân là nhận đồ xong rồi chuồn đi mất.
Cô gái cười khì - "Lúc trước chị có giành một chiếc đồng hồ y hệt vầy về với một người nhưng thất bại. Trên thế giới này chỉ sản xuất đúng hai chiếc mà hình như chiếc còn lại đã có người mua mất rồi."
Vừa nghe tới đây là bản giới hạn, Tường Kha bắt đầu nổi hết cả da gà.
- "Còn chiếc nhẫn này chị hình như cũng gặp ở đâu rồi, và chắc rằng tiền đổ vào hai món này là không hề rẻ. Haha mặt em tái xanh hết rồi này, đáng yêu chết mất!" - Sau khi nói về giá trị của chiếc nhẫn và đồng hồ, cô gái phì cười với cái vẻ mặt không thể tin của đối phương.
- "Nếu em theo chị thì chị có thể mua cho em nhiều hơn nữa đấy bé yêu à." - Cô gái kia bắt đầu chọc ghẹo.
Tường Kha đỏ mặt rồi lắc đầu lia lịa - "Em dù có mê cái đẹp thật nhưng chị cũng đừng có dụ em."
Thật không nghỉ đứa trẻ trước mặt lại trưng cái bộ mặt ủy khuất với mình dù rằng ban nãy vô cùng ngầu lòi.
- "Hahah được rồi được rồi. Mà quên giới thiệu, chị tên Mỹ Hạnh rất vui được gặp em." - Mỹ Hạnh vén một bên tóc ra sau tai.
- "Em là Tường Kha, rất vui khi gặp chị." - Tường Kha vui vẻ. Từ cái ngày xuyên vào quyển sách này, số lượng bạn bè của bản thân đã tăng lên.
- "Nhà em có anh chị em gì không?" - Mỹ Hạnh hỏi.
- "Nhà em chỉ có mình em thôi, mẹ mất ba cũng chẳng nhận."
- "Chậc!" - Vừa nghe câu cuối, nhiệt độ xung quanh Mỹ Hạnh giảm đi vài độ.
Tường Kha cười vui vẻ - "Haha em cũng quen rồi dù sau thì ít ra em cũng biết họ là ai." - Đấy chính là sự an ủi duy nhất của cậu.
Mỹ Hạnh run run người, một lúc sau ngồi xổm dậy, một tay đặt lên vai Tường Kha một tay dúi vào tay một tấm danh thiếp, giọng nghẹn ngào - "Chị...chị đi trước...đây là thông tin liên lạc của chị...mong em sẽ làm em trai của chị...em cứ việc suy nghĩ chị sẽ chờ em."
- "Chị..." - Tường Kha chưa kịp kêu lại thì Mỹ Hạnh đã chạy mất tiêu.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người con gái khiến Tường Kha không có tí nào bài xích khi đến gần. Chưa kể người kia thật thật sự xinh đẹp đã vậy còn muốn lại chị của mình. Đối với một người luôn thiếu thốn tình cảm mà đam mê cái đẹp thì đây như một món hời to vậy. Nhưng không để cái sự dễ dãi của bản thân dẫn dắt, Tường Kha quyết định sẽ dành vài ngày để suy nghĩ.
Nhìn lại tờ danh thiếp. Một tấm card cứng màu hồng nhạt, bên trên được in nổi "Cao Mỹ Hạnh - Chủ tịch - Nhà sáng lập - Công ty Trang sức đá quý. 01XXXXXXX"
Họ Cao...hình như có nhắc tới ai họ Cao. Hmmm, trong truyện thì Trần Quang có bạn gái...hình như cũng là Cao...chắc trùng họ thôi.
Mỹ Hạnh sốt ruột về nhà canh điện thoại hết một đêm. Sáng đến công ty với một đôi mắt gấu trúc khiến ai cũng hỏng hốt. Vừa ngồi tựa vào ghế, màn hình điện thoại sáng lên. Một dãy số lạ nhắn tới - "Em đồng ý."
Không phải giữ hình tượng với cái đám người đang đợi báo cáo trước mặt thì chắc Mỹ Hạnh đang phấn khích mà uốn éo thành một cục trên ghế sô pha.
Updated 38 Episodes
Comments
¥bebem€
t thích bà chj Mỹ Hạnh rồi nha
2023-01-27
1
Mr. Hiền
chờ
2022-04-13
0
My
nghe buồn v
2022-04-07
0