Chương 14: Cảm mạo

Lại một ngày mới bắt đầu nhưng có gì đó lạ lạ.

Tường Kha lạng choạng rời giường đi đến phòng tắm. Đứng trước gương, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình phản chiếu, Tường Kha vẫn tiếp tục vệ sinh cá nhân rồi ra trước cửa nhà. Một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở đấy, thấy bóng dáng Tường Kha thì lập tức xuống xe mở cửa chờ cậu.

Vào ngồi ghế lại phụ, Trần Quang thấy bé hamster nhà mình có gì đó lạ hơn thường ngày.

- "Em nóng quá, hay là em nghỉ ở nhà một vài ngày đi."

Tường Kha nhíu mày - "Em học có giỏi đâu, chú cho em ở nhà là nguyên chương trình đó em đi tông luôn..."

Trần Quang đứng xem lịch một chút. Mai trường em cho nghỉ giáng sinh trước một tuần do phải phục hồi cơ sở vật chất. Nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi thuê gia sư cho em.

Thế là với cái tài ăn nói thuyết phục của Trần Quang, Tường Kha bị người kia chở tới một ngôi nhà khác của hắn.

- "Bé à, vào nhà thôi." - Trần Quang mở cửa xe cho cậu nhưng Tường Kha vẫn còn chìm trong giấc mộng.

- "Tôi bế em vào nhé." - Trần Quang vừa đưa tay ồm người vừa hỏi.

Bế người kia vào lòng, Trần Quang gần bước tới cánh cửa thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình. - "Ơ thiếu gia, sao ngài lại về? Ngài không định lên trụ sở nữa à?"

- "Không, có việc quan trọng."

Quản gia nhìn "việc quan trọng" kia rồi nhìn thiếu gia nhà mình. Một con người tàn nhẫn và cuồng công việc lại có người có thể khiến cho con người này ngừng đi công việc mà trên trụ sở triệu tập.

- "Chú Minh, gọi bác sĩ Vân tới đi." - Nói xong liền bế người lên phòng.

Chú Minh nghe vậy liền gấp gáp gọi bác sĩ Vân tới và cũng báo một tiếng cho ông bà chủ.

Khi bác sĩ Vân tới thì cũng là lúc ba mẹ Quang cũng tới. Ba người chào hỏi nhau ngoài cổng rồi đi vào. Bác sĩ Vân thì hơi lo lắng bởi vì Trần Quang ít khi bệnh nhưng một khi gọi tới anh thì y như rằng là chỉ có việc đổ máu. Còn ba mẹ Quang đi theo một phần là tò mò một phần là muốn xem lại đứa trẻ kia.

Bác sĩ Vân vừa tới thì gặp một cảnh tượng hãi hùng, Trần Quang đang ôm một ai đó trên giường???

Thấy người cần đến đã đến nhưng phía sau còn thêm hai cái đuôi tò mò.

Trần Quang định rời giường cho bác sĩ Vân khám thì Tường Kha như bị mất đi nguồn nhiệt mát lạnh, vô thức níu lấy góc áo.

- "Ngoan, nằm một chút rồi tôi vào nằm với em." - Vuốt lấy gương mặt nóng hổi Trần Quang cũng khá là lưu luyến mà rời tay.

Một màn dịu dàng này khiến cho bốn con người bị coi là không khí kia loá cả mắt.

Sau khi khám cho Tường Kha.

- "E hèm. Cậu đây chỉ bị cảm thông thường thôi nhưng tôi thấy có vẻ như tim cậu Kha bị yếu hơn bình thường, lâu lâu sẽ gặp cậu ấy trong tình trạng suy yếu bất ngờ thì cũng đừng quá lo lắng. Nghỉ một chút là ổn."

Trần Quang nhớ lại lần đầu gặp Tường Kha thì cũng đã hiểu ra gì đó rồi gật đầu nhận thuốc.

Ba con người tò mò kia đã rời đi, trong phòng chỉ còn Trần Quang đang nằm lại vào chăn ổ và quản gia Minh đang đứng pha thuốc. Trần Quang vừa vào ổ chăn, Tường Kha cảm nhận thấy nhiệt độ thấp liền lao tới ôm chầm, mặt còn cạ cạ vào cơ ngực rắn chắc.

Pha xong thuốc thì bác Minh cũng ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Trần Quang nhận chén thuốc rồi đưa lên miệng Tường Kha. Tường Kha chỉ nếm được một miếng liền nhăn mặt kháng cự.

- "Ngoan, uống cho nhanh hết bệnh." - Trần Quang kiên nhẫn đưa miệng ly lên môi cậu nhưng cậu đầu lắc đầu rồi rút đầu vào người Trần Quang.

Hết cách, Trần Quang ngậm nước thuốc rồi môi kề môi. Nước thuốc đắng chát đã giảm đi phần nào nhưng mặt Tường Kha vẫn nhăn nhúm lại một cục. Còn lại một chút, Trần Quang cũng dùng cách đó để ép Tường Kha nuốt xuống.

Toàn bộ thuốc đã được nuốt xuống nhưng độ ấm của đôi môi này làm cho Trần Quang nhịn không nổi. Đầu lưỡi vươn ra nhanh chóng kéo Tường Kha về phía mình, đưa đẩy một hồi, Tường Kha cũng phối hợp đưa ra lấn chiếm khoang miệng Trần Quang. Như đạt được mục đích, Trần Quang mút lấy đầu lưỡi ấm nóng, tay Trần Quang ôm lấy nửa thân người Tường Kha càng chặt hơn.

Lần thứ hai bị hôn, Tường Kha cũng không còn bất ngờ mà chính cơn sốt làm cho cậu phối hợp cũng rất tốt. Nhưng hôn một lúc thì người kia càng dồn dập hơn khiến cho cậu quên đi cả cách thở.

Đẩy Trần Quang ra, Trần Quang với gương mặt luyến tiếc hôn lên cổ, lên vai Tường Kha, dừng ở trước ngực, Trần Quang hôn lên cách một lớp áo ngay ngực trái cậu rồi vùi đầu vào hít lấy hít để cỗ mùi hương thanh mát này.

Chưa tới vài phút Tường Kha đã ngủ còn Trần Quang còn mở mắt, vừa ôm Tường Kha vừa suy nghĩ.

Đã gặp đứa trẻ này từ trước đó chưa nhỉ? Sao mọi thứ nó lại mang đến cảm giác quen thuộc thế kia? Không muốn vuột mất...Tường Kha phải là của mình!

Đôi con ngươi hai màu như sáng lên.

Hot

Comments

✙Nole✙

✙Nole✙

Chưa kịp cướp anh đã táng người ta nhớ đời rồi không ai dám tranh (´;ω;`)

2022-06-02

3

Bạch Dương

Bạch Dương

ko ai dám cướp của a đâu, của a tất đấy 😃

2022-05-03

5

Thảo chi

Thảo chi

𝕞à 𝕔ó 𝕒𝕚 𝕔ướ𝕡 đâ𝕦 𝕞à 𝕟ó𝕚 𝕝à 𝕔ủ𝕒 𝕒𝕟𝕙

2022-04-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play