Chương 16

/Chương có một số hình ảnh bạo lực và dự thay đổi tính cách nhân vật khác với ban đầu/

Tường Kha khó chịu mở mắt. Trước mắt cậu là một lồng giam.

Người bắt cóc Tường Kha chỉ giam cậu trong một cái lồng sắt, còn lại đều thả rất vô tư thoải mái.

Đi tới đi lui trong cái lồng ấy, đột nhiên cánh cửa sắt mở ra. Một người đàn ông đi vào.

Tường Kha nhìn người này rồi nhếch miệng - "Không ngờ lại có thể cho tù nhân của mình hoạt động tự do như vậy đấy, cha à."

Cái người trước mắt này chính là người cha đã bỏ rơi con của mình chỉ vì đi buôn và lạc thú bên ngoài. Tường Kha không nghĩ rằng, lần đầu tiên mở miệng gọi ai đó là cha lại là cái người hạ thuốc bắt cóc mình.

Người đàn ông kia cũng hài lòng mỉm cười - "Tốt, tốt. Tao không nghĩ rằng mày sẽ sống sót và có vẻ như vô cùng khoẻ mạnh như vậy. Chắc ta phải cảm ơn cái tên kia."

Tường Kha mặt vẫn khá thản nhiên dựa vào một cây sắt. - "Ông bắt tôi thì có vẻ trong đầu ông đã có ý đồ không mấy tốt đẹp nhỉ?"

Người kia cười như điên - "Hahaha! Thật hay, nhạy bén. Mẹ kiếp mấy tên cảnh sát quèn, cả cái tên bao nuôi mày nữa. Hết lần này tới lần khác truy bắt nên giờ chẳng còn hàng. Thật may làm sao, mày lớn lên xinh đẹp như con đ* mẹ mày vậy đó, nhìn chẳng khác gì một con đi*m."

Vừa dứt câu thì đã có vài người xông vào lồng và xích cổ là tay cậu bằng dây xích.

Tường Kha nhíu mày, khó chịu bị lôi đi. Bị bọn chúng lôi đến trước cửa phòng 'VIP 1' một tên gõ cửa một tên xin vào.

Sau khi bên trong có âm thanh truyền ra thì cả năm người bên ngoài bước vào. Trong phòng, một tên béo ú với trái ớt nhỏ xí đang bắt hai cô gái cũng bị xích như Tường Kha mà mút.

Khung cảnh trước mắt làm Tường Kha kinh tởm không thôi. Tường Kha hơi nghiên đầu qua tên gần nhất - "Ông ta còn bé hơn tôi nữa đấy."

Cái người đó nhịn cười mà vui run cả lên, chịu không nổi đành chạy ra ngoài.

Tường Kha - "?? Nói thật mà mắc gì cười?"

Ba người còn lại - "..."

Tên béo vô cùng tự tin với trái ớt nhỏ của mình, nhìn hai người con gái kia đang mút tỏ vẻ khoái chí lắm. Một lát sau mới nhìn sang. Miệng hắn chẹp một cái, cái lưỡi của hắn liếm lấy bờ môi dày của mình rồi gật đầu đồng ý.

Một tên đem phần dây xích trên cổ Tường Kha đưa cho ông ta rồi tất cả đều ra ngoài.

Tường Kha bị bỏ lại với khung cảnh gớm ghiếc này. Liếc sang cái bàn gần đấy là vài giấy viết để kí tờ giấy thuê người và vài cái bao cao su size nhỏ.

- "Lại đây nào." - Hắn ta đang cười vui vẻ vì Tường Kha có vẻ nghe lời hơn dự tính.

Tường Kha ra đằng sau hắn, nhìn thấy hai ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cậu. Tay trái Tường Kha cầm chiếc bút bi bằng thiếc ban nãy trên bàn đặt lên thái dương bên phải của tên béo, tay phải Tường Kha thúc một cú, ngòi viết dù đã bị thụt vào nhưng thân bút thì không thể. Lực tay của Tường Kha rất mạnh, một cú thúc đã khiến cả thân viết xuyên qua sọ và đâm trực tiếp vào đại não. Tên béo bị đòn tấn công chớp nhoáng này hạ gục, hắn ta còn chưa kịp chớp mắt thì đã chết.

Máu và sọ văng tung toé lên mặt hai cô gái kia khiến cho hai người kia kinh sợ hét lớn. Hai tiếng hét kia đã thành công dẫn cái bọn người kia đến để tiếp tục giam cầm họ.

Sau khi bị nhốt lại, Tường Kha còn bị trói ngược tay ra đằng sau để phòng trường hợp cậu hành động.

Cái người lúc nãy Tường Kha gọi bằng 'cha' đang rất bực mình, xông vào tán Tường Kha một cái. - "Thằng chó! Mày chẳng giúp gì cho cha mày cả, mày giết cả khách hàng thì sau này uy tín của tao sẽ để đâu?!"

 

Một nơi khác, Trần Quang sốt ruột tìm người. Xem lại toàn bộ camera an ninh thì thấy được, trước khi Tường Kha về nhà thì đã có một người đàn ông bước vào nhà trước, nhìn bóng hình của hắn ta vô cùng quen thuộc nhưng vì chất lượng hình ảnh camera rất thấp nên cũng chẳng biết ai.

Tầm hơn một tiếng sau, Tường Kha mới về nhà. Chưa tới một tiếng sau, một chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà. Vài người đi vào khiên Tường Kha ra xe rồi chạy đi mất.

- "Mẹ kiếp! Nhanh tra danh tính cái xe đó."

Mất gần một ngày tra thông tin thì phát hiện, chiếc xe đó đã bị thủ tiêu, chỉ còn đống nát đã cháy gần thành tro bụi và một cái biển số xe cháy xém.

Manh mối đứt đoạn, Trần Quang cũng chẳng thể ngủ.

Cả hai đều trải qua một đêm thật dài.

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, Tường Kha ở trong căn phòng tối. Những ký ức bị bắt nạt trước khi chết lại ùa về. Trí óc quay cuồng tạo nên một loạt cảm xúc hỗn độn.

Đã bắt đầu khoảnh khắc bị chuốc thuốc ngủ. Khoảnh khắc bị làm nhục năm mười sáu tuổi tái hiện khiến cho tâm lí của Tường Kha không còn bình thường dịu êm như lúc trước.

Ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, một tên đàn ông lực lưỡng bước vào, trên tay là một dĩa đồ ăn. Hắn ta mở lồng sắt rồi đặt đồ ăn vào. - "Ăn đi."

Cánh cửa lồng chưa kịp đóng thì đã bị tay Tường Kha chặn lại. Tay còn lại cầm cái muỗng mà hướng về mắt của tên đó.

Một tiếng thét vang dội. Âm thanh nhớp nháp và tiếng các cơ bị xé toạt ra, một cỗ mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.

Một khối cầu lăn lông lốc trên mặt đất, dưới sàn, cái tên cao to lực lưỡng đang ôm con mắt phải đã bị móc ra gầm thét trong đau đớn.

- "Không biết có phải trùng hợp hay không, ngươi rất giống tên kia." - Cái người Tường Kha ám chỉ chính là cái tên kiếp trước đã chuốc thuốc và làm nhục cậu, cũng là người đã đẩy cậu xuống.

Chỉ vài giây sau, đồng bọn của tên này cũng tới. Chúng rất sốc khi thấy cảnh tượng trước mặt, Tường Kha mặt vô cảm, cái tên mạnh nhất trong đám bọn họ đang ôm một bên mắt toàn máu nằm dưới sàn và không quá khó đã nhìn thấy một cầu mắt đang nằm gần đấy.

Bọn chúng nhìn Tường Kha không khác gì quái vật. Cha Kha cũng chạy tới và kinh hãi. Ông ta nhìn Tường Kha với anh mắt xa lạ. Một con người trong tâm trí ông ta chỉ có tính cách rụt rè nay đã xém giết mạng người thứ hai chỉ chưa đầy mười hai tiếng.

Quá khứ đau khổ cùng với tình huống hiện tại, chẳng khác nào là liều thuốc kích thích con thú hoang dã đang ngủ đông bao nhiêu năm nay phải tỉnh dậy.

Tường Kha muốn bước tới, một mình đối đầu với toàn bộ thì đột ngột trái tim trở nên suy yếu. Hơi thở dồn dập và thập phần khó khăn, Tường Kha lui về phía sau, ẩn mình trong bóng tối, cố gắng hồi phục lại trạng thái nhưng không hề quên canh chừng bọn họ.

Lúc bây giờ, đám người kia đã sợ con tin này đến xanh cả mặt. Nhúc nhích tay chân đã không khỏi che dấu sự run cầm cập rồi nói chi là tiếp xúc gần. Vội vã kéo người bị thương đi rồi khoá cửa lại.

Cơ thể dù đã rã rời nhưng thật sự mà nói, nằm xuống nghỉ ngơi thì cũng không khác gì nộp mạng.

 

Trần Quang tức điên lên được, Thu Phi cũng muốn giúp đỡ nhưng chính cậu cũng không biết phải làm sao.

Ngày thứ ba Tường Kha biến mất. Trần Quang đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Thanh Minh. Hắn có lưu máy thằng nhóc này nhưng không nghĩ nó sẽ dám gọi.- "Nói."

- "Anh Quang, em mới điều tra ra được, vùng núi phía Bắc gần biên giới có một số động tĩnh lạ, chỗ đó vốn dĩ bỏ hoang nhưng trùng hợp thay lại ngay ngày Kha biến mất thì người dân nghe tiếng xào xạc, nghĩ là thú hoang nhưng cái mà họ thấy là rất nhiều dấu giày khác là kì lạ."

Nghe được tin này, Trần Quang cấp tốc kêu Hà Khang cùng mình lên đường.

Hà Khang một phần lo lắng một phần háo hức, lo lắng vì đây là người thân của người anh này còn háo hức thì là sắp gặp chị dâu.

Hai người cùng vài viên cảnh sát nữa lén lút đột nhập vào khu Thanh Minh đã nói.

Ở một căn nhà vô cùng bất trường trong rừng, mọi người đang nháo nhào. Không nghĩ rằng sẽ nhanh chống bị bồ câu dí sát đít như vậy.

(Bố Kha tôi đặt tên Vũ Minh Tuấn nhé)

Vũ Minh Tuấn dù chạy đi nhưng không quên kêu vài tên thuộc hạ thân cận nhất của mình đem theo Tường Kha, bởi hắn biết với cái gương mặt xinh đẹp kia thì có thể trao đổi được rất nhiều giao dịch có lợi một phía.

Ba tên thuộc hạ kia cũng biết Tường Kha rất ưa nhìn nhưng chưa nghe qua cái sự khủng bố kia. Ba tên này chính là tội phạm truy nả vô cùng nguy hiểm của cả nước, gương mặt và cơ thể bặm trợn, tính cách cũng tàn ác vô cùng.

Ba người vào trong phòng định xích người đi thì thấy Tường Kha đang đứng hứng lấy ánh nắng chiều. Đôi tay vẫn còn xích lại như ngày đầu mới bị bắt.

Bọn chúng vừa vào thì ánh mắt Tường Kha cũng dời lên người chúng. Một đôi mắt của kẻ săn mồi.

Tên nhìn có vẻ yếu hơn hai yên còn lại đang còn hơi hưng phấn đi lại về phía Tường Kha.

Hai người phía sau thấy đồng bọn đứng trước con tin hồi lâu mà không chịu động, sự kiên nhẫn của bọn chúng vô cùng tệ - "Này! Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Đột nhiên cả cơ thể tên đó đổ rạp. Một tên khác thấy vậy thì bước lại, lật người tên kia lên thì thấy ngay họng tên này có một cái thân muỗng bị cắm vào, xuyên qua đầu. Dịch tủy chảy ra ồ ạt và hắn chết trong vòng một vài giây ngắn ngủi.

Sau khi Tường Kha móc mắt tên kia thì bẻ cái phần thân muỗng và mài cho sắc nhọn, đề phòng trường hợp bất trắc.

Khi thấy đước cái sự khủng khiếp đó thì nhanh như cắt, Tường Kha dùng phần dây xích nối hai cái cồng ở cổ tay xiết lấy cổ hắn ta. Phần xích cũng được cậu mài không quá trơn cũng không quá sắc, nhưng hành động và lực tay khủng bố sau bao nhiêu năm bị đè nén đã tạo ra một sức mạnh rất lớn.

Cái tên đó cảm nhận thấy cơn đau truyền qua từng đốt sống cổ, hắn cảm nhận thịt và da cổ của mình từ từ bị xé ra. Âm thanh thảm thiết đã vang ra khỏi phạm vi căn nhà.

Chỉ còn lại một tên, hắn sợ đến tiểu ra cả quần. Trong cái sự nghiệp giết người không gớm tay lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi. Vô thức lười ra sau.

Tường Kha thấy hắn không chạy nổi thì cũng không gấp. Rút lấy thân muỗng trong miệng tên đầu tiên ra, Tường Kha vô tư, không nhanh không chậm bước lại tên kia.

Nắm lấy cổ áo tên kia rồi xách lên, đôi mắt của một con người trầm cảm sau vài cơn xúc tác đã nhanh chóng mất đi nhân tính của mình, đôi mắt như dã thú, thích thú nhìn gương mặt sợ hãi này.

Tay Tường Kha vung lên, cho đến khi cái đầu sắc bén sắp chạm tới nhãn cầu thì cánh cửa bị đạp ra.

- "Kha!"

Tường Kha khựng lại, phần dịch tủy còn trên thân muỗng nhỏ vào mắt tên kia, hắn ta đau nhưng phải nhịn, đau nhưng không dám thét.

Tường Kha ngước đầu lên. Dần dần sương mù trong đôi mắt tan ra, Tường Kha phủi phủi toàn thân đầy máu tanh tưởi của mình rồi lại thu mình ngoan ngoãn đi tới bên Trần Quang.

- "Chú về rồi ạ. Tôi định đón chú...mà tôi lỡ mất..."

Chưa kịp nói từ cuối thì người kia đã ôm chầm lấy cậu - "Không sao cả. Em an toàn là được rồi."

Thoát khỏi khỏi vòng nguy hiểm, Tường Kha cho phép mình dựa dẫm vào người này dù biết rằng sẽ không thể có kết cục. Tường Kha nhắm mắt lại, cả người vô lực dựa vào Trần Quang.

Bế Tường Kha lên, thấy đôi mắt sưng đỏ vì thức canh chừng mà cảm thấy xót xa.

Khi nhìn thảm cảnh bên trong, Trần Quang cũng biết Tường Kha đã hoảng sợ tới nổi mất đi cả nhân tính của mình. Đưa ánh mắt ra hiệu cho mọi người còn lại dọn dẹp hiện trường.

Hà Khang ban đầu nhìn 'chị dâu' thì cũng hơi sốc, nhưng cũng cố bình tĩnh mà làm việc. Nhưng cái khung cảnh khủng khiếp kia đã làm cậu ta sốc hơn vậy, gần mười năm trong nghề, Hà Khang chưa từng thấy một cảnh giết chóc nào lại mang rợ như vậy. Cả cái tên còn sống của thê thảm vô cùng.

Nhìn kĩ thì phát hiện ba tên này có bị bắt thì cũng lãnh án tử, toà đã quyết nhưng do bọn chúng trốn thoát thành công nên thành ra kéo dài tội đồ thêm vài năm. Nhưng không ngờ ngày tàng lại tới sớm hơn dự tính.

Tường Kha ngủ trong lòng Trần Quang rất ngon lành. Sau khi về nhà, Trần Quang cùng tắm rửa và thay đồ cho cậu mà cũng chẳng buồn tỉnh.

Đặt Tường Kha nằm bên cạnh mình, Trần Quang cũng nhắm mắt lại ôm chặt Tường Kha.

Hot

Comments

Nhiên Tú

Nhiên Tú

hay quá tác giả ơi

2023-02-24

0

Sarah

Sarah

woa, chương này cũng gắt quá rồi, hóng ghê

2022-04-13

2

Kai Ryou

Kai Ryou

cua gắt quá :))

2022-04-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play