"Ồ anh Quang. Đến nhanh hơn mọi lần." - Một viên cảnh sát đứng bên ngoài đợi Trần Quang.
Trần Quang nhanh chóng bước vào nhận một tờ giấy sơ đồ đường dây cần giải quyết.
Thấy dáng vẻ anh đại gấp gáp hơn mọi lần, viên cảnh sát ban nãy hí ha hí hửng chọc - "Anh đại bộ có vợ đợi ở nhà hay sao mà gấp thế."
Trần Quang vẫn vừa nhìn tờ giấy vừa bước đi - "Ừ."
- "???"
- "Hà Khang, mọi người đều trong phòng họp đủ chứ?" - Trần Quang hướng về tay nắm cửa của một căn phòng.
- "Chỉ còn mỗi anh." - Viên cảnh sát kia vội trả lời.
- "Ừm."
Vừa bước vào, cả phòng họp thoáng chốc đã im lặng. Kể cả vị chỉ huy cũng khá kiên dè khi nhìn thấy Trần Quang, dù cho hợp tác song phương nhưng người này cũng là người của xã hội đã thế còn được bao bọc bởi pháp luật. Đụng vào người này chẳng khác gì ăn gan hùm. Chỉ có cái tên Hà Khang may mắn là bạn thân thời đại học của anh ta nhỏ hơn một nên mới hơi cà rởn được chứ người khác chắc đã bị cắt lưỡi mang cho gà ăn.
- "Theo một số tin thức nghe được thì phiên chợ đen này diễn ra vào lúc 3 giờ sáng, sau khi phiên đấu giá đá quý kết thúc."
Một người khác đứng lên trình bày - "Bên nội gián của chúng ta báo lại. Chúng vừa bắt được một người vô cùng thần thần bí bí."
Một người khác lại đứng lên. - "Phải hành động gấp. Phiên chợ sẽ diễn ra trong một tiếng nữa. Giải cứu người nên chúng ta phải nhanh chân. Ngài Quang...ngài Quang?"
Thật hiếm khi thấy Trần Quang mất tập trung. Lúc hắn hồi thần thì cũng đã mất vài chục giây.
Hà Khang và Trần Quang thay bộ vest và đeo mặt nạ. Một người 1m9 một người 2m08 một chín một mười thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người trong khán phòng.
Không cần đợi quá lâu, phiên đấu giá bắt đầu.
Món hàng đầu tiên là một đôi bông tai được chế tác bằng vàng. Thứ hai...Thứ ba...
- "Đây là một sợi dây chuyền nam được đúc bằng vàng trắng và được đính đá Ruby vô cùng tinh xảo. Xin mời các vị ra giá."
- "Mười ba triệu."
- "Mười bốn triệu."
- "Ba mươi triệu."
- "..."
Trần Quang đang nhìn vô cùng kĩ càng sợi dây chuyền trên sàn đấu giá. Ở đây việc đấu giá hàng fake sẽ bị trừ khử nhưng cái thứ hắn quan tâm đó là màu đó có hợp với Tường Kha hay không. - "Hay mua đại vài màu rồi về đưa em ấy lựa."
- "Ba mươi triệu lần ba."
- "Một trăm triệu." - Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Quang đang giơ bảng.
Hà Khang kế bên giật thót người nhìn cái tên trữ đá quý như thú vui nay lại đấu giá giành giật cho bằng được cái trang sức trên kia. Anh ta đeo à? Không phải vậy chứ? Một con người chuyên chơi đá cở lớn sẽ không để mắt tới ba cái trang sức đính vài hột nhỏ xíu như vậy?! Đây có phải là do đằng ấy có vị "ở nhà chờ đợi" hay không???
Với cái mức giá đó, thì dù có giàu đến cở nào thì cũng không có ngu mà hơn thua. Chứ kể người này còn ra một mức giá cách vài chục triệu thì cho biết rằng đây là một tên vô cùng số má không nên hơn thua kẻo tán gia bại sản.
Một phục vụ đeo mặt nạ, cung kính đem xuống sợi dây chuyền được cất trong hộp vô cùng sang trọng và một cái máy cà thẻ. Trần Quang ngắm nghía viên Ruby nhỏ nhắn trên sợi dây chuyền, không mấy quan tâm đưa chiếc thẻ đen cho phục vụ.
Sau khi trao hàng nhận tiền thì cuộc đấu giá lại tiếp tục.
Cứ cách vài món là Trần Quang lại ra tay hốt về cho vị nhà của mình vài món trang sức vô cùng tinh xảo, nào là vòng tay, đồng hồ, vòng cổ, nhẫn, ghim cài áo, bút, ... tất cả đều được đính những viên đá quý vô cùng đắc giá.
- "A..anh Quang...giao dịch toàn là tiền đô đấy! Anh đừng có quên nhiệm vụ."
Trần Quang nhìn cái đống thành phẩm của mình cũng không mấy quan tâm tới đồng nghiệp - "Vài món đồ chơi này cho em ấy có đáng bao nhiêu tiền đâu."
- "Aizz cái bọn nhà giàu các ngươi!!!"
Sau cái món cuối cùng Trần Quang giành được thì cũng vừa lúc phiên đấu giá người đã tới.
Một tên trung niên đeo mặt nạ bước lên sân khấu. - "Chào mừng tất cả quang khách! Có vẻ mọi người đã đợi giây phút này đã lâu. Hôm nay chúng tôi bắt được một món hàng quý giá."
Tấm màn đằng sau dần mở ra. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc hồng đang ngồi trong lòng sắt đáng thương giẫy giụa. Cô được thay ra một bộ đồ xuyên thấu, chỉ che chổ cần che còn lại đều phô ra trước mặt mọi người.
Ngay cả Liễu Ngọc còn không nghĩ rằng bản thân sẽ nhục nhã phô ra mọi thứ cho cái đám súc sinh kia xem. Nhưng vì nam chính sẽ tới và cả hai sẽ phát sinh tiếng sét tình ái nên phải nhịn! Dù không hiểu sao bản thân lại thất bại khi làm theo cốt truyện hai lần đầu. Nhưng quá tam ba bận, Hoa Liễu Ngọc nhất định sẽ trở thành vợ của Trần Quang, vừa đẹp trai vừa giàu có, không cần sợ mà cứ việc tiêu tiền phung phí. Dù biết nam chính trước khi trúng tiếng sét ái tình thì vô cùng phóng túng, vài hôm lại tìm phụ nữ. Cũng vì vậy nên cô đã tự lập cho mình kịch bản trước để đối phó với mấy con tiểu tam ấy.
- "Thật may mắn khi chúng tôi có được một trinh nữ mang gen đặc biệt, sở hữu một mái tóc hồng bẩm sinh cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp này. Ôi các quý ngài đây nhất định sẽ vô cùng sung sướng khi sở hữu trinh nữ đây, giá khởi điểm sẽ là một trăm triệu!"
Rất nhanh chóng, vài cái bảng vài tỷ được đưa ra cứ xê xích nhau vài trăm triệu.
- "Hiện tại giá đang là sáu tỷ bảy trăm triệu, lần một."
- "Anh Quang." - Hà Khang huýt vai với Trần Quang nhưng hắn lo sắp cái đống hộp to nhỏ trong vali nhỏ được tặng.
- "Lần ba, không ai thêm thì chúng tôi chốt giá."
Hà Khang như muốn khóc lay Trần Quang. Trần Quang có vẻ không vui lắm nhưng còn cái nhiệm vụ nên giơ lên - "Mười tỷ."
- "Quao, chốt giá chốt giá! Ôi đại gia nào đó hôm bay thật hào phóng. Tôi xin giao con hàng này cho ngài."
Sau khi Hoa Liễu Ngọc được đưa tới, Trần Quang đứng dậy, xách ngang người của cô rồi chỉa súng về phía cái người dẫn chương trình - "Cuộc vui tới đây thôi."
Đùng! Đùng!
Hà Khang chạy theo cái tên đứng đầu đang chạy trốn, Trần Quang xách ngang người Liễu Ngọc, vừa hạ được vài tên đồng bọn của gã vừa chạy ra ngoài phía cảnh sát đang bao vây.
Vừa đến bên xe cảnh sát, Trần Quang không do dự mà thả Liễu Ngọc xuống rồi nhìn tay mình - "Chết tiệc, sao lại quên nhỉ."
Trần Quang không nghĩ nhiều mà tiêu soái đi vào lại. Sau khi quan sát một lúc thì thấy vali của mình bị bỏ lại trên ghế lúc nãy. Mới vừa cầm lên thì Hà Khang quay lại rồi lắc đầu, đã trốn thoát.
Vừa đi ra, Trần Quang không mấy lưu luyến ở lại mà trực tiếp mang vali về nhà. Nhiệm vụ của anh là giải cứu người, vấn đề còn lại là của bọn họ.
Vừa bước vào cửa phòng đã thấy một thân ảnh trên giường, hơi thở đều đều, trên người còn là đồ ngủ của mình. Hình ảnh trước mắt đã mang đến cho Trần Quang một sự hạnh phúc khó diễn tả.
Không kiềm nổi mà nhào lên giường ôm lấy người nhưng bị đối phương ghét bỏ, ngái ngủ chê bai.
- "Đừng có mang cái mùi như vậy~Khó thở..." - Con sâu lười một khi ngủ là chẳng còn quan tâm ai là ai, lấy mền trùm kín người.
Trần Quang nghe vậy cũng để ý thì trên người mình có một hương thơm rất ngọt ngào, có vẻ do con nhóc kia để lại lúc xách lên.
Từ trong phòng tắm bước ra, Trần Quang đã thấy Tường Kha có vẻ vì bị ngộp nên mền đã bị đá ra một bên. Nhìn đồng hồ thì cũng 4:00.
Chui lại vào trong ổ ấm. Tướng ngủ của Tường Kha không tính là đẹp bình thường thì thôi, nhưng chỉ cần có gối ôm thì đặc biệt đu bám.
Mấy lần trước đắp hai cái chăn thì khác, lần này chuyển biến tâm trạng của Trần Quang không còn là quan tâm đứa nhỏ đáng yêu nữa nên trực tiếp chui vào chiếm chút tiện nghi.
Nguồn nhiệt ấm áp, cộng với khối cơ kia, chưa kể gương mặt đẹp trai kia là thứ Tường Kha vô cùng mong ước. Cứ ngỡ bản thân đang mơ mà không kiên dè xáp lại quấn người Trần Quang như một con bạch tuộc.
- "Giấc ngủ của em nông quá rồi đấy." Vừa nói, Trần Quang vừa kéo mền lên rồi ôm Tường Kha vào lòng vỗ nhẹ lưng.
Dưới đây Tường Kha thoả mãn cười khúc khích càng dính người thêm nữa.
Thường thì cuối tuần người giúp việc sẽ ghé qua một lần để dọn dẹp. Chợt thấy cửa phòng ngủ của ông chủ hôm nay đóng không kín nên cũng tò mò vào xem. Dì giúp việc ngạc nhiên nhìn ông chủ, dù ông chủ có lăn giường với biết bao nhiêu người thì sẽ đuổi người về sau khi làm xong, chẳng ai có thể ở lại thêm dù là một giây vì Trần Quang rất ghét có người ngủ cùng.
Nhưng nay nhìn thấy một thiếu niên vô cùng sạch sẽ đã vậy còn quấn người như bạch tuộc thế kia mà một người nóng tính như Trần Quang lại còn ôm vào lòng ngủ ngon lành khiến cho dì vô cùng ngạc nhiên rồi nhanh chóng báo cáo cho ông bà chủ lớn.
Updated 38 Episodes
Comments
💮 Tâm ko tịnh 💮
Anh trai em là em gái thất lạc bấy lâu của anh đây 🤧. Hồi nhỏ anh kêu em chờ anh đi làm ăn, chừng nào anh giàu anh sẽ về đón em, anh còn nhớ ko 🤣
2022-06-05
6
mô phật 🙏
tác giả có lố quá ko vậy tận 2m08 luôn
2022-05-23
0
Sarah
không biết có gặp màn mẹ chồng lần đầu gặp con dâu trong truyền thuyết không đây
2022-04-13
0