Chương 8

"Sếp Hạnh, hôm nay vị khách vip định kì lại tới ạ." - Một cô gái đứng nghiêm chỉnh nói.

Uỷ khuất vì đang nhắn tin vui vẻ với người em trai yêu dấu thì bị cắt ngang, dù muốn dẹp hết nhưng vì là khách hàng vip nên đành chịu đựng.

Mỹ Hạnh nghe danh người khách này đã lâu nhưng mới có hôm nay mới có thể diện kiến. Chỉnh sửa lại trang phục, cô giữ một phong thái tao nhã bước vào căn phòng dành cho khách vip. Trước mắt cô là một người đàn ông vô cùng cao lớn đang đứng xem các mẫu đá quý xanh đỏ trên tấm đệm trưng bày chuyên dụng.

Cảm thấy có người đến gần, Trần Quang liếc sang. - "Là?"

- "Tôi là người sáng lập công ty, nghe danh ngài đã lâu. Rất hân hạnh."

Trần Quang không nói cũng không thèm nhìn tới nữa, lại tiếp tục chọn. Cứ mỗi tháng, Trần Quang sẽ kêu trợ lí đến cửa hàng này mau vài món đá quý và đặt vào tủ sưu tập của hắn. Nhưng lần này có hơi khác, Trần Quang muốn đích thân chọn nhưng viên đá được chạm khắc tinh xảo nhất, không còn sơ xài như lúc trước, cô nàng trợ lí kia chỉ đi phía sau để tiện việc thanh toán.

- "Hôm nay tôi xin phép, mời ngài chọn một món đồ trang sức bất kì trong cửa tiệm này. Mong ngài hãy nhận lấy lời mời này của tôi." - Mỹ Hạnh khẽ cúi đầu, tỏ ra sự cung kính đối với Trần Quang.

Sau khi chọn được một khối ngọc bích khá lớn, Trần Quang dạo một vòng cửa hàng. Ánh mắt của Trần Quang rơi trên một cái vòng tay vô cùng tinh xảo. Với một người cuồng đá quý như hắn ta thì cũng có ngày để ý tới mấy cái món đồ đơn giản như vậy. Không nghĩ nhiều mà quyết định chọn cái vòng đó rồi mua thêm một vòng nhỏ hơn hai size nữa.

Mỹ Hạnh vừa nghe vậy là biết người trước mặt chắc mua cho tình nhân bé nhỏ. Người trước mặt cũng rất hợp gu của cô nhưng đó là lúc trước, từ khi gặp em trai đáng yêu kia thì Mỹ Hạnh đã nhận ra gu của bản thân không còn là quý ông nhiều tiền đẹp trai nữa mà đổi lại là các em trai cao lớn hay đáng yêu thì có vẻ hợp lí hơn nhiều.

Đang nhớ tới em trai đáng yêu của mình thì xuyên qua tấm kính ngoài sảnh thì lập tức thấy Tường Kha đang dừng ở một quầy bánh Crepe.

Bản thân cô chưa kịp di chuyển thì đằng sau lưng đã có ai đó vọt lên phía trước, chỉ để lại câu - "Thanh toán đi." - rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Tường Kha vui vẻ nhận một cái bánh Crepe cắn một cái thì từ phía sau bị ai đó ôm chầm. Cái người duy nhất có khả năng ôm trọn một người như Tường Kha như vầy thì chỉ có thể là...

Sau khi thấy được đôi đồng tử khác màu kia đang nhìn cậu một cách uất ức khiến Tường Kha không khỏi áy náy. - "Ch..chú, lâu rồi không gặp."

Trần Quang nghe xong, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ của Tường Kha - "Em ăn gì chưa? Chưa thì tôi nấu cho em ăn nhé."

Dù ở đây là một góc ở công viên khá vắng nhưng việc bị ôm người đường, đã vậy người kia còn vùi đầu làm nũng thể kia làm cho Tường Kha ngại chết đi được.

- "Tôi mới mua mà." - Tường Kha nhìn cái bánh Crepe ngọt trong tay.

Trần Quang nhìn cái bánh Crepe thái nhân kem dâu trên tay Tường Kha - "Em thích nó thì tôi có thể học."

Ơi trời ạ! Ngọt chết người!

Dù không nói nhưng hai vành tai của Tường Kha đã đỏ như cà chua rồi. Cô trợ lí từ phía xa đi tới, cô ta chưa từng thấy ông chủ của mình sẽ như vầy, có vẻ như Trần Quang là một người cuồng em trai đi, dù làm việc cho Trần Quang khá lâu nhưng ngoài thông tin anh ta có em trai thì chưa ai có thể thấy mặt. Cô ta cười nhếch môi - "Phải tiếp cận em trai anh ấy, từ từ tiếp cận vị trí phu nhân cũng sẽ chắc ăn nhất."

- "Cô về được rồi." - Trần Quang lạnh nhạt lấy túi giấy trên tay cô.

Cô ta hơi sượng vì kế hoạch không mong muốn cho lắm.

Trần Quang vốn dĩ không coi ai ra gì nên cứ tự nhiên mở một cái hộp trong túi giấy ra - "Tôi đeo cho em nhé."

Tay Trần Quang lấy chiếc vòng nhỏ ra đeo lên tay Tường Kha, bản thân thì cũng đeo cái còn lại vào tay mình. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì đồ cặp cả. Trần Quang mặt dày nhưng Tường Kha da mặt rất mỏng, chưa gì đã ngại mà đỏ ửng.

Không hay không biết bị người ta dẫn về tới tận nhà, Tường Kha ngồi trong phòng lớn xem TV. Không cần ngồi quá lâu, Trần Quang đem ra một bàn đồ ăn.

Chưa có bữa cơm nào mà áp lực như hôm nay. Nam chính vừa ăn như vừa canh chừng cậu vậy, không hề rời mắt. Chén của Tường Kha luôn đầy ngập đồ ăn ăn đến no căng cả bụng.

- "Em ngồi tí đi tôi dẹp." - Trần Quang nhanh tay nhanh chân dọn hết đóng chén dĩa trên bàn rồi ngồi kế bên nhìn Tường Kha.

Đang ngồi ăn tí trái cây nhưng thật sự là nuốt không trôi. - "Chú...đừng nhìn tôi nữa...tôi nuốt không nổi..."

- "Em trốn tôi à."

Trước câu hỏi này, Tường Kha toát cả mồ hôi.

- "Tôi làm gì sai với em à, tôi xin lỗi..." - Tay Trần Quang nắm lấy tay cậu rồi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tường Kha.

- "T..tôi..."

- "Không biết tôi đã làm gì cho em phải ghét tôi nhưng thật lòng tôi xin lỗi." - Ánh mắt Trần Quang mang một vẻ đượm buồn.

- "?!" - Tường Kha đỏ hết cả mặt. Cái gương mặt đẹp trai kia thật sự rất khó cưỡng!!!

Tâm trạng vặn vẹo một lúc Tường Kha mới có thể bình tĩnh.- "Tôi không biết tại sao anh lại như vậy...Anh nên tránh xa tôi thì hơn."

Trần Quang hơi ngạc nhiên - "Tại sao?"

- "Tôi là gay. Nên anh kh..."

- "Tôi cũng không thích phụ nữ." - Trần Quang không hề có dao động mà nói.

- "?!"

Hot

Comments

nazi nè

nazi nè

hehe bất ngờ chx 🤣🤣

2025-03-30

1

Sarah

Sarah

lần này Tường Kha chắc chắn lại có một pha giật mình

2022-04-13

7

Mr. Hiền

Mr. Hiền

thiệt là một ngày tuyệt vời

2022-04-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play