"Tôi cũng không thích phụ nữ." -
- "Gì?! Không phải chú cặp với rất nhiều phụ nữ sao?!" - Tường Kha dè chừng.
Nghe tới đây mặt Trần Quang tối sầm lại, phải chi hắn có cổ máy thời gian, hắn thề sẽ đánh cái tên thay bạn tình như thay áo kia chết không toàn thây.- "Ai nói với em như vậy? Tôi làm gì..."
- "Tôi thấy vậy mà, cũng đâu phải tôi không gặp chú lần đó đâu. Chú cũng thấy tôi mà." - Tường Kha nhớ lại.
Trần Quang cũng bị cuốn theo cái dòng hồi ức đó. Lúc đó thì cũng như định kì tìm người phát tiết, định đi vào khách sạn thì cảm giác có ai đó theo dõi. Trần Quang biết kẻ thù xung quanh mình không phải nói nhiều thì là rất nhiều, nhưng cái cảm giác này rất lạ, nó cứ thôi thúc phải nhìn theo hướng đó.
Lúc nhìn về hướng ánh mắt phát ra, thiếu niên ấy giật mình lúng túng đến mức đang yêu. Trong một giây phút, trái tim của Trần Quang đã thành công chiến thắng đi cái dục vọng bao nhiêu lâu nay phát tiết liên tục nhưng không thể nào thoả mãn, có người nói hắn đã bị đắm chìm trong tình dục nhưng ngay cái lúc gặp Tường Kha, cái khát vọng độc chiếm một ai đó đã đánh gục con người cũ. Hắn cũng nể hắn thật, từng là một thằng cứ hai tuần đổi một bạn tình nay phải nhẫn nhịn đợi đứa trẻ này yêu hắn, không dám làm gì quá mức cho phép.
- "Tôi đã không còn như vậy nữa." - Trần Quang lại nắm lấy tay Tường Kha.
Nhìn có khác gì người chồng khóc lóc xin tha thứ khi bị người vợ đào lại quá khứ trăng hoa đâu chứ.
- "Em thật sự không thích tôi nữa à?" - Trần Quang lần nữa dùng gương mặt của mình làm lợi thế. Hắn biết rõ, Tường Kha rất thích những người có ngoại hình và gương mặt đẹp. Sau mười mấy năm học cách nhìn người qua ánh mắt thì cái nhìn của cậu nhóc này quá lộ liễu và có vẻ như còn không thèm che dấu, lúc nào cũng nhìn mặt mình với hai từ "mê trai" được in rõ ràng.
Đúng như dự đoán, hai mắt Tường Kha như phát ra những tia sáng lấp lánh.
Trần Quang: <( ̄︶ ̄)>
- "Chú...có bao giờ đem mấy cái này ra ngoài không? Tôi thấy...so với lần đầu gặp thì chú...hơi khác, như...cún bự vậy."
Trần Quang vô cùng dung túng Tường Kha, nói hắn là một con mèo hắn liền là mèo, nói hắn là cún hắn liền là cún.
- "Em định bỏ rơi cún bự của em đấy à."
Nam chính ơi anh bị bệnh nặng lắm rồi! Có cần tôi kêu anh Phi mua cho anh liều thuốc hay là gọi bác sĩ tới không? Chứ anh làm nhiều cú tôi sợ quá đi!!
- "Hôm nay em sẽ ngủ ở nhà tôi chứ?" - Trần Quang giương cái ánh mắt mong chờ nhìn Tường Kha.
Nhưng ngày mai cậu có một bài kiểm tra, không có khả năng không đem theo tập ôn mà ngủ được nên đành từ chối. Trần Quang ra vẻ ủy khuất thất vọng lắm nhưng việc học hành anh không dám làm theo ý mình được.
Quay trở lại trưa hôm đó.
Mỹ Hạnh phải đích thân đi thanh toán cho trợ lí người khác vip này. Khoảnh khắc cuối cùng cô nhìn thấy là người khách của mình đang vươn tay ra với người em trai yêu dấu của mình rồi bị thư kí không thương xót kéo vào phòng giao dịch.
Ngồi làm các thủ tục cũng mất hơn mười lăm phút. Kiểm tra lại đầy đủ thì nhanh chóng chạy ra thì đã thấy em trai mình bị người ta lôi đi mất rồi.
- "Vị khách này..." - Ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía thư kí của mình.
Đầu giờ chiều cô nàng thư kí kia đẩy gọng kính, trên tay là một tệp hồ sơ - "Theo những gì tôi nghe thì. Vic một tay xã hội đen được liên thông với bên cảnh sát. Ngoài giàu cùng với ngoại hình và gương mặt hoàn hảo ra thì vướng vào vô số lời đồn về tình ái. Còn lại thì chưa dính bất kì tiền án tiền sự nào."
Mỹ Hạnh đạp bàn - "Dù không có tiền án nhưng vẫn là một thằng F*ckBoy! Phản đối kịch liệt!" - Cô xúc động lấy điện thoại điện cho Tường Kha. Chỉ cần cậu không bắt điện thoại là cô gặp người đàn ông kia ở đâu là đánh ở đó.
Hồi chuông thứ hai vang lên là đã có người bắt máy.
- "Chị điện em ạ?"
Nghe được cái âm thanh vừa trầm vừa ngọt kia khiến cho lòng cô tan chảy. - "Em đang ở đâu vậy nè."
- "Em..đang về nhà." - Vừa nói chuyện, Tường Kha vừa hứng phải ánh mắt dò xét của Trần Quang khi cả hai mới vừa dừng đèn đỏ.
- "Về rồi em gọi lại sau." - Tường Kha bị cái sự dỗi hờn của Trần Quang đang nhào sang cướp điện thoại.
Nam chính ấu trĩ quá vậy!? Đâu có giống trong nguyên tác đâu??? Hàng 'pha-ke' chắc luôn !
Đưa Tường Kha về nhà với gương mặt không đành lòng, Trần Quang nhìn theo cho đến khi cậu vào bên trong nhà mới chịu rời đi.
Gọi điện lại cho Mỹ Hạnh, tiếng chuông vừa đổ lập tức đã bắt máy. Giọng cô vang lên - "Em không sao chứ?!"
- "Em vẫn bình thường, sao chị lại hỏi vậy?"
- "À, hồi sớm em đứng trước cửa hàng của chị, một vị khách quen của chị đã chạy ra và túm tay em lại. Chị bị quản lí của hắn ta cản bước nên không ra được..."
Tường Kha suy nghĩ một lúc - "À! Đó là anh của một đàn anh trong trường, tụi em có vài việc cần nói nhưng lâu ngày không thể liên lạc nên anh ta có hơi gấp."
- "Nghe lời chị, hắn ta giàu thì giàu thiệt nhưng em phải cẩn thận không là em trai đáng yêu của chị bị dạy hư mất." - Mỹ Hạnh bĩu môi ra vẻ không đồng tình.
Chị nói em dạy hư á? Em lỡ khiến anh ta vào con đường lệch lạc thì có!
Dù tâm thì nghĩ vậy nhưng vẫn vâng dạ rất nghe lời.
Hơn một tháng sau, Tường Kha bị các cuộc kiểm tra giữa kì chèn ép. Không có còn tí thời gian nào để giao du với hai cái con người cuồng em trai và cuồng đàn em của em trai kia.
Kì thi giữa học kì 1 kết thúc với một con số không mấy thảm hại. Tường Kha và Thanh Minh nằm dài trên bàn, sau khi thi xong chẳng hề được nghỉ mà phải ngồi học tiếp khiến cho cả hai chẳng khác gì hai cái cây héo úa.
Giờ ra chơi đã điểm nhưng hai con sâu lười vẫn còn tận hưởng cái sự thoải mái của cái bàn thì đột nhiên hai đứa bị ai đó gõ đầu một cái. Riêng Tường Kha vừa lúc ngẩng đầu lên nên thành ra u một cục.
Xuýt xoa cái cục u đo đỏ trên trán, Tường Kha bĩu môi - "Anh Phi, anh nghĩ sao mà gõ em bằng cuốn từ điển hơn năm trăm trang đó vậy!? Thật là thiên vị quá mà!"
Thu Phi lại là cái mặt lạnh lẽo giống Trần Quang một chín một mười đưa cho hai người hai tấm thẻ cứng. - "Chiều nay anh mời hai đứa đi tiệc. Cứ năm năm sẽ có một bữa tiệc của các nhân vật có tiếng trong nước. Là cơ hội cho hai đứa mở rộng quan hệ, họ tham gia tiệc một là bàn việc, hai là họ sẽ nhắm tới những tiềm năng còn chưa được khai sáng rồi dọn sẵn vị trí đợi chúng ta. Các cậu ấm vị thành niên cũng rất nhiều nên sự cạnh tranh cũng rất lớn."
Tường Kha và Thanh Minh ồ lên một tiếng rồi cả hai đồng thanh - "Có đồ ăn chứ?"
Thu Phi nheo mắt nhìn hai cái con người mê ăn này - "Nhà hàng Buffet."
Updated 38 Episodes
Comments
nazi nè
cún bự với mỗi e thoi
2025-03-30
0
Sarah
đi tiệc thì đối với 2 thụ này ăn là chính
2022-04-13
4
Mr. Hiền
tiệc tùng là những niềm đau (nhưng chỉ dành cho bà đó)
2022-04-13
2