chương 12

Đối với một con người đam mê ăn uống như Tường Kha thì rất nhanh liền bị dụ dỗ về nhà với Trần Quang. Mỹ Hạnh thấy đứa em đáng yêu trước mắt bị công khai bắt đi nhưng không làm gì được.

Trở về căn nhà to lớn ấy, Tường Kha vừa nằm trên sofa không quá lâu liền ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng Tường Kha cảm nhận được bản thân mình luôn được bao bọc lại, vô cùng ấm áp.

Ngủ một mạch đến tận sáng, cái sự ấm áp kia vẫn còn chưa kết thúc. Trước mắt Tường Kha là một khuôn ngực màu bánh mật rất rắn chắc, nhìn lên thì chỉ thấy được một gương mặt vô cùng sắc cạnh của người kia.

Nhìn xuống thì khỏi cần đoán cũng biết, lại style mỗi người một món chia ra mặc. Chẳng hiểu nhà nam chính có bao nhiêu bộ đồ ngủ mà cứ chia cho cậu mỗi cái thế kia.

Lén lút rời giường, Trần Quang vẫn không hề mảy may động đậy, hơi thở vẫn đều đều. Nhưng không quá mười giây, chổ cạnh bên đã trống rỗng khiến hắn nhíu mày, Tường Kha giật mình nhét đại cái gối ôm vào mới khiến hắn đỡ hơn tí.

Hôm qua uống nước trái cây đến gắt cả cổ, Tường Kha theo trí nhớ mà lần mò xuống nhà bếp lấy nước.

Lạch cạch....

Âm thanh vô cùng nhỏ nhưng trong cái không khí nhà cửa im lặng thì nó rõ hơn bao giờ hết.

Tường Kha lú đầu ra khỏi nhà bếp thì thấy hai thân ảnh có vẻ quen thuộc đang rón rén bước vào.

Ủa? Alo? Sao họ như ăn trộm vậy?

Hai người kia vẫn không biết có người khác trong nhà ngoài Trần Quang nên đi rất khẽ tới phòng khách.

- "Chào hai bác ạ. Hai bác là ba mẹ của chú Quang ạ? Sao lại lén lút thế ạ?" - Tường Kha dè dặt bước ra.

Người phụ nữ kia giật thót nhìn Tường Kha, vẻ mặt bà thoáng bất ngờ. - "Con là đứa nhỏ hôm ấy!?"

- "Chào con, Quang đâu rồi con?" - Người đang ông kia hơi ngại ngùng.

- "Dạ..."

Tường Kha chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.

- "Làm quen nhau xong chưa?" - Trần Quang cau mày, vẻ mặt rất khó chịu, tay xách gối ôm đưa ra trước mặt Tường Kha. - "Em định lừa tôi với cái gối này à?"

Nói xong liền vác Tường Kha như bao tải mặc cậu dẫy. - "Ba mẹ chú đang ở đây đấy!?"

- "Đã nói chiều con về mà, đâu cần đến đây vào sáng sớm như vậy."

Nói xong liền trực tiếp vào phòng, ném Tường Kha xuống giường rồi ôm chầm lấy ngủ tiếp.

???

Ba mẹ Quang tò mò lên theo thì thấy cảnh tượng như vậy. Mẹ Quang hình như cười rồi nói gì đó với ba Quang, ba Quang tỏ vẻ bực tức lắm rồi lấy ra một xấp tiền đặt vào tay mẹ Quang. Hai ông bà không nói gì với nhau nữa, chỉ nhìn Tường Kha vẫy tay rồi ra về.

Rất muốn đẩy con người này ra nhưng vừa nhìn xuống đã thấy hàng long mi sáng màu vừa cong vừa dài, sóng mũi thẳng tắp đang cọ cọ vào ngực cậu. Cái khoảnh khắc này quá đáng giá đi, không nỡ đẩy.

 

Tại một nơi khác.

- "Em là chó sao? Người anh toàn dấu răng..." - Thu Phi nhìn mấy dấu răng chi chít ở đùi trong của mình.

- "Gâu." - Thanh Minh dí sát ngực mình vào tấm lưng đầy dấu hôn của Thu Phi.

Thu Phi hết cách để nói với cái tên mặt dày này rồi, cố đẩy cái tên dính dai như đỉa này xuống để đánh răng rửa mặt.

- "Chụt." - Thanh Minh hôn lên cái má đang độn cái bàn chải đánh răng của Thu Phi - "Au!"

Thanh Minh: (ꏿ﹏ꏿ;)

Kéo miệng quan sát bên trong thì phần ban nãy đã chảy máu ra rồi. Không còn cách nào, Thu Phi xúc miệng xong là quay sáng giáo huấn cho cái tên hành động không suy nghĩ này một trận cho hả giận.

Nói gì nói thì hôm nay cũng là cuối tuần, trời thật đẹp để có một buổi hẹn hò.

 

- "Chú chắc sẽ đi với tôi chứ?" - Tường Kha dè chừng nhìn vô số ánh mắt xung quanh đang hướng về họ. Hôm nay cậu muốn đến trung tâm thương mại để mua thêm màu và muốn hưởng thụ một ngày dài nên quyết định cước bộ. Nhưng ngạc nhiên thay, cái con người kia lại đòi theo sau cậu.

- "Tôi sẽ đi với em." - Trần Quang không nặn không nhạt trả lời.

Bất lực, Tường Kha đành coi như chưa có việc gì xảy ra mà đi tiếp.

Vào một cửa tiệm bán hoạ cụ trong trung tâm thương mại, Tường Kha chọn rất nhiều món bắt Trần Quang cầm, lúc thanh toán thì bị Trần Quang giành trả. - "Em không muốn ăn đồ tôi nấu nữa à?"

Miếng ăn là miếng nhục, Tường Kha nhìn cái thẻ đen trong truyền thuyết kia thanh toán cho cái đống đồ của mình.

Đúng là một người đàn ông hoàn mỹ, tiền tài, danh vọng, cơ thể...Tường Kha nhìn xuống cái cơ thể cơ bắp có như không của mình.

Trần Quang cũng để ý từng cử chỉ của cậu. Nhìn cái vẻ thất vọng đó, ba phần cũng biết rõ nhưng rất muốn chính cậu nói ra.

Hai tay Trần Quang xách hai túi rất to. Tường Kha đi cạnh bên rất áy náy nhưng không thể lay nổi cái người đàn ông này.

- "Ơ, anh Quang!"- Đột nhiên sau lưng hai người có một tiếng gọi vong tới.

Tường Kha giật mình, theo thói quen mà nép sau người Trần Quang.

- "Anh Quang, anh mua gì mà nhiêu vậy? Ơ có ai à?" - Hà Khang mặc thường phục trong trẻ hơn nhiều so với đồng phục cảnh sát, cậu ta ngó ra phía sau Trần Quang.

Một người cao hơn cậu ta nửa cái đầu nhưng trên mặt vẫn còn vẻ non nớt hơn thế còn có một sức hút vô cùng dữ dội với cái nhan sắc trời ban kia.

- "Em của anh Quang đấy à?! Đẹp trai đấy! Cậu trai này có muốn yêu đương không để tôi làm mai em gái tôi cho, nếu không ngại thì tôi có thể nằm dưới."

Vấn đề nhạy cảm như tình yêu Tường Kha nghe tới liền sợ hãi đỏ hết cả mặt, tay nắm chặt góc áo của Trần Quang.

- "Đi." - Trần Quang liếc Hà Khang một cái rồi quay người đi. Tường Kha thấy vậy cũng chạy theo sau.

(Chân dung bé Kha qua cái nét vẽ yếu xìu cụa tui(๑•﹏•)

Hot

Comments

doughnutzz

doughnutzz

vừa viết hay vẽ đẹp tg giỏi quá đeeee

2024-01-13

2

TrDaoo

TrDaoo

Ult tui chỉ biết vẽ người que :)

2022-04-13

1

Uyên Nguyễn

Uyên Nguyễn

tg vẽ đẹp ghia

2022-04-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play