Chương 17: Bài tập nhóm

Nếu các cậu thấy tui ra truyện muộn thì là do tui lười đó hihi :3

------------

Thật không quá khó để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng...sau sự việc nguy hiểm đó Tường Kha bị cưỡng chế ở lại luôn trong ngôi nhà của Trần Quang, mỗi lần ra đường đều không ít một cái đuôi cứ bám theo. Vốn ban đầu là con người nhạy cảm với ánh nhìn nên không cần phải ngó cũng có thể cảm nhận được và từ hướng nào.

Không biết có phải bản thân đã bị Trần Quang thuần hoá hay không mà chỉ cần nhớ lại cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết, hai con người kia cũng ở chung như vầy thì trong lòng Tường Kha cảm giác bức bối vô cùng.

Cạch cạch. Hai dĩa đồ ăn toàn thịt với cá vô cùng ngon mắt được dọn ra. Tường Kha vẫn còn cái suy nghĩ kia mà vẫn còn chưa thèm động tới đũa, mặc kệ cho chén cơm của mình đầy đồ ăn theo từng giây.

- "Em ổn chứ? Tôi thấy tâm trạng của em không tốt."

Tường Kha cắn đầu ngón cái, lưỡng lự một lát rồi hỏi - "Chú luôn như vầy?"

Nghĩ một lúc nhưng vẫn không hiểu ý đồ, Trần Quang ngơ ngác trả lời - "Chuyện này đương nhiên mà."

Trong vô thức, một bên má Tường Kha phồng lên đầu hơi rụt lại tỏ vẻ không đồng tình nhưng rất khẽ, nếu không để ý kĩ thì không có thể nhận ra. Đó chỉ là người ngoài chứ Trần Quang nhìn qua là có thể thấy ngay.

Đổi chổ ngồi hàng ngày của mình sang cạnh cậu. Tường Kha mặt đầy phản kháng.

Nâng lấy càm rồi kéo nhẹ mặt Tường Kha sang, hôn lên má. - "Em giận dỗi gì à. Tôi chưa từng làm như vầy với ai khác cả."

- "Chú điêu..."

- "Không hề điêu nhé." - Trần Quang nắm lấy tay Tường Kha đặt lên ngực trái mình, trái tim đầy rung động liên tục đập mạnh mẽ, âm thanh thình thịch như muốn vang ra khắp phòng - "Tôi chưa từng như vậy với ai cả."

Ánh mắt chân thành đó cứ nhìn chòng chọc vào Tường Kha.

Né tránh ánh mắt, hai tai Tường Kha dường như nóng lên - "Tạm tha cho chú."

Không hiểu sao trước khung cảnh này Trần Quang hạnh phúc tới lạ thường.

Cầm chén lên, múc cho Tường Kha một muỗng đầy ấp thịt cơm đưa tới bên miệng Tường Kha. Cứ nghĩ cậu sẽ tránh nhưng đổi lại hành động liếc sang một cái rồi ngoạm lấy đồ ăn trên muỗng kia thập phần đáng yêu chết được.

Dù cơ thể có cao lớn và có vài phần cơ bắp nhưng gương mặt lại dễ thương tỉ lệ nghịch với cơ thể.

Một người đút, một người nhìn rồi ăn, cả hai nhịp nhàng cử hết đống đồ ăn ngon lành.

- "Em không muốn ngủ cùng tôi nữa à?" - Vừa rửa chén Trần Quang vừa ủ rũ hỏi.

- "Ngày nào chú cũng hỏi tôi câu đó không chán à." - Tường Kha trườn dài ra bàn. Sau một khoảng thời gian dài ở chung với Trần Quang, Tường Kha không còn nể coi ai ra gì nữa, nói chuyện vô cùng tự nhiên.

- "Không."

- "Xùy tùy chú vậy."

Nếu bây giờ có Thanh Minh hay Thu Phi đứng ở đấy một là há hốc mồm trước cảnh tượng dung túng đội người lên đầu này, hai là xanh mặt vì Tường Kha không hề kiêng dè gì cả.

Tuổi mười bảy còn là giai đoạn của sự phản kháng, Tường Kha vào phòng liền khoá cửa lại. Trần Quang cũng không nói chỉ đành đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Hôm sau, Thanh Minh chán nản nhìn cái tờ bài tập nhóm của mình và Tường Kha. - "Kha này, hay là qua nhà cậu làm bài nhóm đi? Dù sao cậu cũng ở một mình."

- "Thật ra..."

- "Vậy đi chứ nhà tôi cần tới thẻ chip phải làm mất vài ngày mới được vào. Để tôi rủ thêm anh Phi để làm bài cho nhanh nhé."

Thật ra cũng chẳng để Tường Kha phải lên tiếng, Thu Phi và Thanh Minh đã vô cùng tò mò nơi Tường Kha ở.

Khi thấy người đón Tường Kha là hai người kia đã cảm giác lấn cấn ở đâu đó nhưng rồi cũng cho qua.

Đến một vùng ngoại ô biệt lập, chiếc xe chậm rãi chạy vào một khuôn viên vô cùng rộng lớn, lái thêm một chút, một căn biệt thự hiện ra trước mắt với tone mà đen trắng kết hợp với nâu tạo ra một sắc thái ấm áp.

Hai con người kia đang á khẩu rồi. Đột nhiên cánh cửa kia đột nhiên mở ra, người đi ra càng làm Thanh Minh và Thu Phi cầu về còn không kịp.

Trần Quang với quần tây và sơ mi trắng dù rất đơn giản nhưng không thể lưu mờ đi khí chất bá đạo của anh ta. Phần tay áo được xắn lên, làm lộ ra rất nhiều vết thương chi chít.

- "Ồ."

Tường Kha nhìn Trần Quang rồi lại nhìn bọn họ, một bên là ánh mắt thờ ơ một bên là đôi mắt kinh ngạc.

- "À thì...tụi em làm bài nhóm." - Tường Kha định giải thích.

- "Em đói lắm không? Ăn xong rồi làm hay làm xong rồi ăn?"

Tường Kha suy nghĩ một chút. - "Để tụi em làm xong đã, chú cứ ăn trước đi."

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Thanh Minh và Thu Phi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng 'vợ chồng hoà thuận, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' này.

Tường Kha dẫn hai con người này lên phòng. Bước vào căn phòng lớn kia, hai người lần nữa trầm trồ. Thu Phi ganh tị bĩu môi - "Chậc! Anh đây ở phòng chỉ bằng một nửa em thôi đấy. Anh Quang chiều em quá rồi thì phải."

Lắc đầu quyết liệt nhưng hai người kia dừng như không hề tin. Làm được nửa tiếng, cửa phòng liền có tiếng gõ. Tường Kha vừa mở cửa ra thì thấy Trần Quang đang mang lên một măm toàn đồ ăn mà cậu thích, không những vậy còn có cả sữa dâu.

Trần Quang đem cả khay vào, đặt lên bàn rồi khẽ nhìn sang đống giấy tờ và thước viết trên bàn kia.

Một tay vừa vô thức xoa đầu vuốt má Tường Kha. - "Vừa ăn vừa làm cho đỡ đói."

Đợi khi Trần Quang đi rồi, Thu Phi mới ghé tai hỏi - "Sao anh Quang lại có thể dự trữ sữa với bánh ngọt? Không phải đó là hai thứ anh ta ghét nhất à?"

Tường Kha nghe vậy liền nổi da gà, ba cái đầu tụm lại - "Đầu tuần tôi đi mua đồ ăn với chú, tôi định nhắm tới quầy sữa dâu thì đã thấy chú bỏ vào mấy hộp sữa rồi, đã vậy còn mua thêm một cái tủ lạnh để để sữa riêng, không những vậy còn mua rất nhiều nguyên liệu làm bánh và mứt. Tôi cứ nghĩ chú ấy giống tôi?"

Không cần giải thích thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng.

Đến lúc kết thúc bài tập thì đã tới giờ ăn chiều. Ba người đói chết đi được, cũng hên nhờ có bánh và sữa Trần Quang mang lên mà có thể hoàn thành cả bài tập nhóm.

Định bụng sẽ đi mua mì ăn liền nhưng vừa mở cửa ra là một cổ mùi hương đồ ăn ngào ngạt bốc lên. Thu Phi và Thanh Minh cứ nghĩ là người làm đang chuẩn bị đồ ăn nhưng tới khi bước xuống nhà bếp thì thấy một thân ảnh cao lớn cùng quân tây và sơ mi đang xăn tay áo lên làm đồ ăn.

Tường Kha nhìn cảnh này quen cả mắt, tự nhiên mà ngồi vào chỗ ngồi hằng ngày đợi cơm, còn vẫy hai người họ vào.

Thu Phi và Thanh Minh sợ người này vô cùng, không có sự cho phép thì cả hai chỉ dám đứng im.

Trần Quang thấy vậy thì chỉ liếc một cái - "Vào đi." - Rồi bưng các món ra.

Không hẹn mà Thu Phi cùng Thanh Minh có một câu hỏi trong đầu - "Ngày nào cũng vầy mà không áp lực sao?"

Thật sự thì sự lo lắng của họ không hề có ý nghĩa gì. Tường Kha không chỉ áp lực mà còn vô cùng thoải mái vì được chăm sóc quá mức chu đáo.

Trần Quang gắp thức ăn cho Tường Kha, lâu lâu còn đút phần cơm của mình cho cậu.

Có quỷ!!!!

Lần đầu gặp cảnh này thật sự là không quen, dù lúc trước hai người họ chuyên đi phát cơm chó nhưng lần này lạ thấy một hiện tượng lạ. Con sói tàn độc kia đã được thuần hoá một cách không thể bất ngờ hơn nữa.

Đêm đến, Tường Kha đang trong giấc ngủ say. Cánh cửa đang chốt khoá bỗng mở ra. Trần Quang đi vào rồi chui vào chăn của cậu.

Tường Kha thấy có động liền giật mình nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Trần Quang thấy vậy liền ôm lấy rồi dùng tay vỗ nhẹ lên lưng - "Tôi đây, ngủ ngoan."

Lần nữa đi vào giấc ngủ. Trần Quang cúi xuống hôn lấy đôi môi kia rồi thì thầm, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hot

Comments

tiểu bảo cute phô mai que

tiểu bảo cute phô mai que

lười là phạt à

2022-04-15

0

Sarah

Sarah

dù là sói tàn độc đi chăng nữa gặp vợ là cũng bị thuần hoá hết

2022-04-13

3

hềloo2503

hềloo2503

mặc dù biết ko nên yêu một cách mù quáng nhưng vẫn là muốn yêu, ko cản đc tính rò mò của con ng,nhất là khi đời người ngắn ngủi càng thôi thúc con ng ta nhanh chóng yêu đương kết hôn sinh con nối dõi

2022-04-13

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play