“Tiểu thư?” Cẩm Nhi giơ tay, lo lắng quơ qua quơ lại trước tầm mắt của tiểu thư nhà mình. Từ nãy tới giờ nàng đã làm vậy cả chục lần nhưng tiểu thư vẫn cứ ngơ người đứng tại đây. Này là bị làm sao thế nhỉ?
“Tiểu thư?”
Hi Vi bị Cẩm Nhi lay bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng xuyên không bủa vây. Lúc này nàng mới giật mình, cả người nổi một mảng da gà đầy nhóc, cảm giác xuyên không thật sự quá khó hiểu.
Ngẫm lại nàng đang ở trạng thái ngoại nhập, không biết được mình là ai cũng không biết được vấn đề mình đang gặp phải. Cuộc sống tiếp theo của nàng ở tại nơi khỉ khô này phải làm sao đây?
“Cẩm Nhi. Ta bị kinh động đến sắp điên rồi.” Hi Vi giơ đôi tay lạnh ngắt của mình bấu víu lên người cô nàng lần đầu tiên nhìn thấy tại nơi này, đoạn đổi ngược lại nàng lay nàng ta như con lật đật, giọng nói đứt quãng nói: “Cẩm Nhi, em có thể từ từ nói ta biết kết cấu của thế giới này… à lộn em có thể từ từ nói ta biết rốt cuộc ta đã xảy ra chuyện gì không?”
Cẩm Nhi từ từ lấy lại tâm trí từ cái lay mạnh của Hi Vi, không tự chủ ôm bụng nói:
“Dạ thưa tiểu thư. Nhưng trước tiên không phải chúng ta nên đi ra khỏi nơi hôi hám này à?”
***
Ánh nến bập bùng thắp sáng cả gian phòng rộng chỉ ngót nghét ba mươi mét vuông. Không gian chật hẹp, thứ ánh sáng duy nhất leo lắt trên bàn ứng nghiệm, rọi thẳng vào khuôn mặt hai cô gái đang ngồi nhìn nhau làm bọn họ nhuốm một màu vàng của nến đỏ, nhưng vì ánh sáng không đủ nên không thể nhìn rõ được mặt của cả hai, chỉ biết được rằng cô gái mang một thân đồ xanh lam bẩn hề hề, ở ngay bên mặt có cái bớt đen đậm hoà trộn với bóng đêm.
Nếu để cô gái phát hiện ra dung nhan của mình lúc này có chắc sẽ sớm có thêm màn xuyên không thứ hai.
“Ý em nói là… ta là cha ta ngoại tình với người mẹ nha hoàn của ta nên trên dưới Lam gia phủ ai cũng khinh miệt hai mẹ con ta?”
Cẩm Nhi mau chóng bịt kín miệng chủ tử của mình, hốt hoảng nói:
“Tiểu thư ở đây tai vách mạch rừng, người nói nhỏ thôi!”
Hi Vi dựt phăng tay Cẩm Nhi ra khỏi miệng mình, bày ra một mặt khinh bỉ, nàng bĩu môi liếc xéo ra hướng cửa, nói:
“Ta mà sợ ai? Thử dám bắt ta lần nữa xem, ta sẽ liều cái thân già này với bọn chúng!”
Cẩm Nhi kinh sợ, từ bao giờ chủ tử của nàng có lá gan to như thế. Đoạn, thấy Hi Vi đã nguôi giận, vẻ mặt lại tò mò hướng nàng vòi chuyện, nàng ta chịu thua, bèn làm điệu bộ bí bí mật mật, ghé sát tai chủ tử nhà mình thì thào:
“Lão phu nhân trông vẻ ngoài là một người hiền lương đức độ thế thôi chứ ngày nào cũng sẽ phái người qua đưa thuốc thăm dò người đó! Người không cẩn thận là bà la lại méc chuyện với lãi gia, đến lúc đó là người lại bị phạt nhốt vào phòng chứa củi thì không hay đâu.”
“Ta lại còn sợ đi vào đó à?” Hi Vi bĩu môi, đoạn lại hếch mặt nói Cẩm Nhi tiếp lời: “Mau nói hết!”
“Hôm qua là do Lam Hi Tịch tiểu thư bày chuyện, đổ lỗi cho người làm vỡ bình hoa của lão thái phu nhân, nên lão gia mới trách phạt người.”
Cẩm Nhi với tay uống một ngụm trà xua tan cơn hoả đang tràn ra khỏi cơ thể, đoạn nàng nghiến răng nghiến lợi, đập xuống bàn trút giận thay cho chủ tử nhà mình, lại nói:
“Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ thì bắt nạt nhị phu nhân, con thì bắt nạt tiểu thư. Sớm muộn thì đám người hùa nhau đó sẽ bị trả nghiệp thôi! Tiểu thư tin em đi!”
Từ nãy giờ nghe Cẩm Nhi kể qua thiết lập nhân vật ở thế giới hiện tại mà Hi Vi xuyên tới, nàng cuối cùng cũng đã tường rõ mọi chuyện. Thì ra nàng là đứa con ngoài ý muốn của lão thượng thư Lam gia có với nô tì của mình. Vì ghen ghét một nô tì lại có được sự sủng ái của chồng mình mà đại phu nhân Thư Nguyệt cùng đứa con Hi Tịch của mình luôn bày trò hãm hại hòng đuổi mẹ con nàng ra khỏi Lam gia phủ.
Chuyện xấu của hai mẹ con bà ta làm ra trên dưới Lam phủ không ai không biết, nhưng cái cốt là do thân phận hai mẹ con nàng quá bần hàn nên người trong phủ ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ không dám tố chuyện lại với lão Lam Hi Vân.
Dần dà thành quen, hai mẹ con Hi Vi chịu tủi thân suốt mười bảy năm qua. Đối với Hi Vi sức trẻ còn chịu được, nhưng mẹ nàng thì không, do bị mẹ con Hi Tịch hãm hại mà bà càng ngày càng ốm yếu, đến cả thái y giỏi nhất cái kinh thành cũng phải lắc đầu kêu chỉ sống được hai năm nữa.
Nghe đến đây, mặc dù không phải là mình trải qua nhưng lòng Hi Vi như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng. Thân thể mảnh khảnh như đào tơ của nàng luân động, cả người bất giác nhộn nhạo khó chịu, nàng mau lẹ bịt lấy miệng mình ho lấy ho để.
Khôn ngờ sau khi xao động qua đi, Hi Vi lấy tay ra khỏi miệng lại phát hiện thế mà mình ho ra được một bụm máu. Tình hình thế này có khả năng cơ thể này của nàng cũng chẳng thể sống được bao lâu, có khi cũng theo mẹ quy tiên sớm cũng nên.
*khụ khụ*
“Tiểu thư! Người có sao không?”
Cẩm Nhi hét một tiếng thất thanh, nhanh chóng chạy lại bên Hi Vi, gấp gáp nói:
“Để em đi lấy nước và khăn ấm cho tiểu thư lau miệng. Bệnh lại tái phát rồi!”
Nói rồi nàng bỏ chạy đi một mạch, chỉ để lại Hi Vi vẫn ho từng hơi khó khăn.
Khoảng một lúc lâu sau, Hi Vi ho xong mới không hề kiêng nể, lấy luôn cánh tay áo lau đi vệt máu trên miệng mình. Lúc này nàng tình cờ lướt nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gường đồng bên phải cái bàn mình đang ngồi. Bỗng nhiên tim nàng hẫng lên một nhịp.
Tại sao… tại sao… gương mặt mình trong gương kia lại… xấu như vậy???
Updated 47 Episodes
Comments