Chương 3: Số Mệnh Đen Như Chó Mực

Tầm mắt Hi Vi lạc qua chiếc gương đồng nằm ngay cạnh giường bên kia. Trong gương, khuôn mặt nàng hiện rõ mồn một, ngoại trừ vết bẩn quanh khuôn mặt trái xoan còn xuất hiện một vết bớt bên má trái tầm năm centimet.

Nhìn qua nhìn lại nhìn thế nào cũng không giống gương mặt tuyệt sắc của Hi Vi trước đây.

Nói không ngoa chứ trước đây khuôn mặt của nàng còn từng được fan nhận xét là chim sa cá lặn, cực kỳ phù hợp với việc đóng vai mỹ nhân trong các bộ phim cổ trang. Ấy vậy mà nay khuôn mặt giai nhân ấy không những bẩn hề mà còn có vết bớt đen đậm huỷ dung kia.

Quả thực xấu không chịu nổi!!!

Bỏ mặc đau đớn đang hành hạ nơi lồng ngực. Hi Vi nhanh chóng chạy xộc đến bên gương đồng, ngắm nhìn bản thân thật cẩn thận.

Nàng thật sự là xuyên thành một nữ nhân xấu xí sao?

Cái vết bớt xấu xí theo nhịp thở của nàng giật lên, Hi Vi đưa bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ vào nó, cảm nhận đau đến mức nàng lại phải rụt tay về.

“Cái quái gì vậy? Đã không yên vị trên mặt ta thì thôi lại còn đau và sưng tấy?”

“Con mẹ nó!!!”

Vừa giứt lời, Mạc Hi Vi không biết có phải do sốc tâm lý đối với cái dung nhan ma chê quỷ hờn của mình sau khi xuyên hay không mà tầm nhìn che phủ.

Nhất thời cơ thể nàng trống rỗng, đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo vang lên một tiếng *rầm* đến thê lương.

***

Tỉnh lại lần nữa là khi bình minh đã ló dạng, Hi Vi ngồi dậy xoa xoa cái đầu nổi lên một cục của mình ca thán hai tiếng:

“Đau quá.”

Căn phòng nhỏ của nàng bây giờ mới có dịp nhìn quanh một lượt, do hôm qua đã muộn, một người đến từ thời hiện đại như Hi Vi chưa thể làm quen với việc thắp sáng bằng nến nên cảm thấy hơi khó chịu một xíu. Giờ đã đủ ánh sáng để nhìn kỹ thì quả thật nơi này còn tồi tàn hơn cả cái nhà vệ sinh của Hi Vi lúc trước.

Mẹ nó!

Sợ nàng ở chưa đủ chật hay sao còn chất một đống đồ bỏ vào phòng nàng thế này.

Xem nào… nào là sách vở, nồi niêu, xoong chảo, đến cả cái ghế gỗ cũ cũng bỏ vào đây? Con mẹ nó điên hết rồi!!!

Đang lúc tức giận muốn đốt nguyên cái phòng của mình thì Cẩm Nhi đi vào. Giờ mới để ý kỹ, cô nàng gọi nàng là tiểu thư này khá xinh xắn, khuôn mặt hơi bụ bẫm, đôi mắt lại sáng long lanh mang lại vẻ lanh lợi, tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ cái thân mình hơi gầy yếu của cô nàng. Này thì làm sao có sức làm việc trong cái Lam phủ to bổ chảng này chứ?

“Tiểu thư! Người dậy rồi ạ?”

Cẩm Nhi nhanh nhảu, đạp cái nồi lăn lóc giữa nhà vào góc đồ bỏ. Đoạn nàng đặt tô cháo nóng nghi ngút cùng bát nước gì đó đen thùi lùi xuống bàn. Sau đó, nàng ta kính cẩn đưa tay mời Hi Vi, nói:

“Mời tiểu thư dùng bữa sáng.”

Hi Vi nhướn mày nhìn bát cháo xíu xiu trên bàn thầm khinh bỉ: “Cháo trắng?”

“Đại phu nhân nói, người đang bệnh chỉ được ăn cháo trắng thôi.” Cẩm Nhi hơi ngưng, nhìn ngó xung quanh lại ghé tai Hi Vi nói nhỏ: “Nhưng em đã mua chuộc tiểu Phương cho tiểu thư một trái trứng bắc thảo, tiểu thư mau lại ăn đi rồi còn uống thuốc!”

“Bà ta tốt quá, lại còn lo cho sức khoẻ của ta cơ!”

Đợi chủ tử nhà mình ngồi xuống, Cẩm Nhi cũng nhanh nhảu ngồi xuống bàn đối diện, vểnh môi nói thầm:

“Đương nhiên là chẳng có ý tốt rồi. Lão gia biết tiểu thư hết thời gian bị phạt trong phòng củi nên nói em tới gọi tiểu thư tới dùng bữa với cả nhà. Cuối cùng em đã suýt đi đánh thức tiểu thư thì bị đại phu nhân gọi lại. Bà ta giả vờ giả lả với lão gia là lo cho sức khoẻ của tiểu thư nên chỉ cho tiểu thư ăn cháo trắng cho lại sức!”

“Rõ ràng là không muốn ta tới ăn cùng mọi người mà. Đúng là đồ đàn bà thâm độc!”

Hi Vi nghiến răng, nắm đấm trong tay run lẩy bẩy.

“Được thôi, nếu ông trời đã muốn ta tới đây để trả thù cho những năm uất ức của Lam Hi Vi và mẹ của cô ấy thì ta nhất định phải sống thật tốt. Lam Hi Vi kể từ giờ ta là cô và cô cũng là ta, chúng ta cùng làm cho Lam gia biết thế nào gọi là chọc giận một con gà trong bầy hạc!!”

“Tiểu thư?” Cẩm Nhi lay người Hi Vi, nàng bắt đầu thấy tiểu thư mới hôm qua đây thôi chủ tử nhà mình càng ngày càng kì lạ. Không ngẩn người thì cũng là tự nói thầm khiến nàng không thể nắm bắt được. Xem ra cần phải cho tiểu thư uống thuốc nhiều hơn mới được.

Nghĩ vậy, Cẩm Nhi nâng ly nước tới trước mặt Hi Vi, vồ về nói: “Tiểu thư mau uống thuốc đi này. Từ hôm trước đến giờ vẫn chưa uống thuốc, thảo nào hôm qua lại tự nhiên té xỉu.”

Khoan… cái thứ đen thùi lùi này là thuốc của nàng?

Dung nhan đã xấu thì thôi đi lại còn bị bệnh?

Mẹ ơi, có ai xu như nàng không?

“Tại sao ta phải uống thuốc chứ?”

Cẩm Nhi chớp chớp mắt: “Thì là bị bệnh đó ạ.”

“Ý ta nói là sao ta bị bệnh đó cái con nhóc này.” Hi Vi dúi nhẹ đầu tiểu nha hoan của mình trách móc.

“Thì từ khi em theo tiểu thư, nhị phu nhân đã phân công một ngày ba bữa bồi tiểu thư uống thuốc đó ạ.” Cẩm Nhi chống cằm, nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại nói: “Hình như em có nghe nhị phu nhân dặn là tiểu thư bị mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, phải duy trì uống thuốc nều không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Hi Vi đỡ trán thầm cảm thán bản thân quá xui xẻo. Từ lúc xuyên đến đây nàng đã chịu quá nhiều đả kick rồi. Thì ra là ông trời cũng có để nàng sống yên ổn đâu, cư nhiên lại còn xuyên vào nữ nhân ốm yếu đã vậy còn mang bệnh hiểm nghèo sắp chết.

Fu*k!

Trả cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi với cơ thể khoẻ mạnh, hoàn mỹ lại cho lão nương!!!

Tuyệt vọng là vậy nhưng Hi Vi vẫn đỡ chén thuốc trên tay Cẩm Nhi, nhăn mặt nhăn mũi uống thuốc dành cho cơ thể này.

*phụt*

Vừa mới nhấp được một ngụm nhỏ, Hi Vi đã phải nhỉ sạch sẽ cái thứ đắng nghét, mùi tanh tưởi đó ra khỏi miệng.

Mẹ nó! Sao khó uống vậy chứ?

“Tiểu thư, đừng nhổ ra mà, chén thuốc này em đã phải dậy sớm hầm ba canh giờ lận đó, tiểu thư nhả ra như vậy rất phí!”

Thấy Cẩm Nhi đẩy lại chén thuốc về phía mình Hi Vi giả vờ ra vẻ lạnh mặt, tuyệt không nhận. Nói đoạn, giữ tay Cẩm Nhi rít từng chữ qua kẽ răng:

“Cẩm Nhi em nghe rõ đây. Từ mai không cần phải dậy sơm đun cái thứ đen thùi lùi đó cho ta nữa, ta sẽ không uống đâu.”

“Nhưng mà tiểu thư mới không uống một bữa mà hôm qua đã ho ra máu rồi ạ… Cẩm Nhi sợ tiểu thư sẽ…”

“Cơ thể của ta ta tự biết. Nếu không còn sống được bao lâu nữa thì ta sẽ tận hưởng nốt mấy tháng này, như vậy sẽ thanh thản hơn là hành em hành cả ta uống cái thứ tởm lợm đó.” Hi Vi trầm mặc, nhìn thẳng mắt Cẩm Nhi ra lệnh.

Trông nàng lúc này rất đáng sợ, vẻ mặt này lần đầu tiên Cẩm Nhi được diện kiến vì vậy nàng ta sợ đến mất mật đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Hi Vi hài lòng đẩy bát thuốc ra, cái thứ đen đủi đó tố nhất là cách nàng càng xa càng tốt. Thời gian không còn nhiều nàng thề là sẽ tận dụng triệt để, giúp Lam Hi Vi báo thù.

Nhất định nàng sẽ làm được!

Hot

Comments

Läżÿᱬ

Läżÿᱬ

*chữ i của t âu rùi au ơi><

2022-02-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Ta Xuyên Không Rồi?
2 Chương 2: Xuyên Thành Thứ Nữ Xấu Xí
3 Chương 3: Số Mệnh Đen Như Chó Mực
4 Chương 4: Đụng Độ Tỷ Tỷ Trong Truyền Thuyết
5 Chương 5: Kỹ Năng Diễn Xuất Tuyệt Đỉnh
6 Chương 6: Vạch Mặt
7 Chương 7: Hoá Trang
8 Chương 8: Gặp Cướp
9 Chương 9: Ân Nhân
10 Chương 10: Lão Nãi Nãi
11 Chương 11: Ghen Ghét
12 Chương 12: Ta Đây Chỉ Giỏi Diễn Kịch
13 Chương 13: Gặp Lại
14 Chương 14: Đau Trong Tim Nhiều Chút
15 Chương 15: Cuối Cùng Cũng Biết Tên Chàng
16 Chương 16: Diện Kiến Nhị Phu Nhân
17 Chương 17: Người Hạ Độc Là Mẫu Thân?
18 Chương 18: Lão Nãi Nãi Có Bệnh
19 Chương 19: Khi Sự Ngu Dốt Lên Ngôi
20 Chương 20: K.O Lần Hai
21 Chương 21: Mất Tích
22 Chương 22: Ai Là Kẻ Chủ Mưu
23 Chương 23: Yếu Đuối
24 Chương 24: Lộ Mặt
25 Chương 25: Kế Hoạch Chuồn Thất Bại
26 Chương 26: Tô Trì Không Phải Người Xấu
27 Chương 27: Giải Cứu
28 Chương 28: Rung Động
29 Chương 29: Gần Gũi
30 Chương 30: Về Đến Kinh Thành
31 Chương 31: Ai Đồn Ta Đã Chết?
32 Chương 32: Ban Hôn
33 Chương 33: Tẩu Thoát
34 Chương 34: Tiêu Vũ Là Tên Khắc Vợ
35 Chương 35: Nhị Phu Nhân Qua Đời
36 Chương 36: Bầu Bạn
37 Chương 37: Hái Hoa Tặc
38 Chương 38: Không Xấu
39 Chương 39: Tiền Của Ta Là Của Nàng
40 Chương 40: Manh Mối Quan Trọng
41 Chương 41: Cuộc Vui Nào Cũng Có Hồi Kết
42 Chương 42: Đoạn Đường Mới
43 Chương 43: Rung Động
44 Chương 44: Giận Dỗi
45 Chương 45: Thần Núi Bạch Nương
46 Chương 46: Ta Nhớ Chàng
47 Chương 47: Bán Tiên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Ta Xuyên Không Rồi?
2
Chương 2: Xuyên Thành Thứ Nữ Xấu Xí
3
Chương 3: Số Mệnh Đen Như Chó Mực
4
Chương 4: Đụng Độ Tỷ Tỷ Trong Truyền Thuyết
5
Chương 5: Kỹ Năng Diễn Xuất Tuyệt Đỉnh
6
Chương 6: Vạch Mặt
7
Chương 7: Hoá Trang
8
Chương 8: Gặp Cướp
9
Chương 9: Ân Nhân
10
Chương 10: Lão Nãi Nãi
11
Chương 11: Ghen Ghét
12
Chương 12: Ta Đây Chỉ Giỏi Diễn Kịch
13
Chương 13: Gặp Lại
14
Chương 14: Đau Trong Tim Nhiều Chút
15
Chương 15: Cuối Cùng Cũng Biết Tên Chàng
16
Chương 16: Diện Kiến Nhị Phu Nhân
17
Chương 17: Người Hạ Độc Là Mẫu Thân?
18
Chương 18: Lão Nãi Nãi Có Bệnh
19
Chương 19: Khi Sự Ngu Dốt Lên Ngôi
20
Chương 20: K.O Lần Hai
21
Chương 21: Mất Tích
22
Chương 22: Ai Là Kẻ Chủ Mưu
23
Chương 23: Yếu Đuối
24
Chương 24: Lộ Mặt
25
Chương 25: Kế Hoạch Chuồn Thất Bại
26
Chương 26: Tô Trì Không Phải Người Xấu
27
Chương 27: Giải Cứu
28
Chương 28: Rung Động
29
Chương 29: Gần Gũi
30
Chương 30: Về Đến Kinh Thành
31
Chương 31: Ai Đồn Ta Đã Chết?
32
Chương 32: Ban Hôn
33
Chương 33: Tẩu Thoát
34
Chương 34: Tiêu Vũ Là Tên Khắc Vợ
35
Chương 35: Nhị Phu Nhân Qua Đời
36
Chương 36: Bầu Bạn
37
Chương 37: Hái Hoa Tặc
38
Chương 38: Không Xấu
39
Chương 39: Tiền Của Ta Là Của Nàng
40
Chương 40: Manh Mối Quan Trọng
41
Chương 41: Cuộc Vui Nào Cũng Có Hồi Kết
42
Chương 42: Đoạn Đường Mới
43
Chương 43: Rung Động
44
Chương 44: Giận Dỗi
45
Chương 45: Thần Núi Bạch Nương
46
Chương 46: Ta Nhớ Chàng
47
Chương 47: Bán Tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play