Lời nói của nhị phu nhân khiến cho Hi Vi bỗng chốc rơi vào suy nghĩ.
Nàng biết việc mẫu thân lo cho mình là việc thường nhưng thái độ độc đoán khi nhìn vào vết bớt bên má trái của nàng là có ý gì?
“Thưa phu nhân… nô tài…” Cẩm Nhi nói không lên lời, bởi vì việc giao thuốc cho tiểu thư cả tuần liền nàng đã không làm. Vốn dĩ sau khi tiểu thư tỉnh dậy đã không chịu uống, nàng cũng không có cách nào khác.
Giờ phải đối đáp lại sao đây?
“Mẫu thân, là hài nhi bảo Cẩm Nhi không cần mang thuốc tới. Hài Nhi cũng cảm thấy từ khi không uống thuốc, thân thể con trở lên linh hoạt hơn xưa, cũng không còn thường xuyên nôn ra máu.” Thấy Cẩm Nhi khó xử, Hi Vi vội vàng tiếp lời, nói ra những lời ấp ủ bao lâu.
Thật sự đúng như nàng nói, kể từ khi không còn uống những bát thuốc đen thùi lùi kia, nàng cũng không còn cảm giác nội khí trong người xao động mạnh, cũng không thường xuyên tự nhiên phun máu ngất xỉu mà không có bất kì thương tổn gì.
Này cũng đâu phải diễn kịch đâu mà nói phun là phun được!
Không ngờ được Hi Vi vừa dứt lời, mặt mẫu thân của nàng đã lập tức tối sầm lại, vặn vẹo vô cùng. Bà không nói một tiếng cầm nhiến lấy tay Cẩm Nhi, ra sức nắm chặt tới run rẩy. Lát sau mới tức đến không nói thành tiếng nói:
“Cẩm Nhi! Ta đã dặn ngươi phải làm gì? Tại sao người lại để tiểu thư không uống thuốc?”
Nói đoạn lại như người điên, hai mắt bà long sòng sọc xông tới Hi Vi, quơ loạn:
“Hi Vi mau… mau theo Cẩm Nhi ra ngoài uống thuốc nha con… muộn rồi! Hài nhi ngoan, nghe lời!”
Bị hành động của mãu thân doạ sợ, Hi Vi nhíu mày thật chặt, không thể làm gì khác ngoài giằng tay mẫu thân ra, ngăn cản:
“Mẫu thân, cơ thể của hài nhi, hài nhi sẽ tự quyết định, mẫu thân đừng lo.”
“Không! Con không hiểu! Tại sao con lại bướng như vậy? Hi Vi của ta chưa từng cãi lời ta. Hi Vi hiện tại không ngoan!” Nói rồi bà cầm tay Hi Vi ấm ức khóc lớn: “Con phải nghe lời ta, con là niềm hi vọng lớn nhất của ta trong cái nhà này! Sao con lại không nghe lời ta!”
Bà càng nói càng khóc thê tham, càng nói lại càng xa vời câu chuyện. Trong hậu viện tăm tối chỉ còn xót lại những tiếng nấc nở nghẹn ngào, rấm rứt giống như tiếng những hồn ma vất vưởng than thân trách phận.
“Mẫu thân!”
Thấy không thể dùng biện pháp nhẹ khuyên răn bà, Hi Vi bất chợt quát lớn mới thành công khiến cho bầu không khí ở đây bớt u ám. Nàng dùng ánh mắt kiên định, tay nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của mẫu thân, lại nói:
“Mẫu thân, người bình tĩnh. Nếu người còn cứ khóc như vậy thì hai ta xem như không thể nói chuyện được với nhau.”
Bị nói lớn tiếng, nhị phu nhân An Nhã cuối cùng cũng im lặng, sau đó lặng lẽ quệt đôi ba dòng nước mắt bên khoé mắt, run rẩy hỏi lại:
“Nói mẫu thân biết, tại sao… khụ khụ… con lại không muốn uống thuốc!”
“Con đã nói là con thấy thuốc có vấn đề và sau khi không uống người con bỗng không còn cảm thấy mệt nhọc nữa, mẫu thân có tin con không?”
Mẫu thân nàng vô thức tránh ánh mắt của Hi Vi, nhìn rất giống như chột dạ, lại giống như đang kiếm tìm một lý do thoả đáng để thuyết phục nàng tiếp tục uống thuốc.
“Cơ thể con mang bệnh từ nhỏ, nếu con không uống thì chỉ có nước đi theo mẫu thân xuống hoàng tuyền. Nên lần này, con nghe lời ta được không?”
Hi Vi nhếch miệng, bày ra một bộ dạng không tin, sau đó hỏi lại một câu khiến nhị phu nhân càng chột dạ hơn: “Bị bệnh có thât không ạ? Con có cảm giác vậy mà bệnh này chỉ có khi uống thuốc mới phát tác là sao thưa mẫu thân đại nhân? Người có cần con đi tìm đại phu về khám cho không?”
Hàn khí từ người Hi Vi toả ra bỗng nhiên bủa vây gian phòng, khí thế áp bách làm con người ta không tự chủ cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Vài giây sau cuối cùng Hi Vi cũng đợi được mẫu thân của mình mở miệng, lần này bà không còn cố chấp bắt nàng uống thứ thuốc kia nữa, mà dùng giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ giải thích tất cả mọi chuyện.
“Được rồi nếu con đã không muốn uống thì thôi cũng được, vậy thì quãng thời gian sau này không có mẫu thân bên cạnh con phải thật mạnh mẽ, cố gắng được gả cho một người chồng học thức, sống hết quãng đường còn lại.”
Bà buông bỏ, nói ra tất cả mọi chuyện cất giấu từ khi Hi Vi còn là đứa bé tới giờ. Thì ra nàng đúng là chẳng mang bệnh tật gì, vả lại được thừa hưởng gen của mẫu thân mình nên càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, tài đức vẹn toàn. Vì điều này mà đại phu nhân ghen đến nổ mắt, sợ rằng nàng là mối nguy hiểm đe doạ tới Hi Tịch con bà nên thường xuyên tìm cách hãm hại hai mẹ con Hi Vi.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, mẫu thân của Hi Vi bị hạ độc, bị chính phu quân của mình đuổi đến hậu viện cô quạnh sống bao năm nay. Chính vì sợ số phận của Hi Vi cũng sẽ giống như mình sống trong mưu toan, độc đoán của đại phu nhân hết quãng đường còn lại, bà Nhã An không còn cách nào mới buộc chính mình hạ độc chính nhi tử của mình.
Nhưng loại độc này không gây hại sức khoẻ, mà chỉ có tác dụng càng uống dung nhan sẽ càng héo mòn đi xuống. Chính vì vậy mà vết bớt trên mặt Hi Vi mới hình thành.
Thấy Hi Vi càng ngày càng xấu đi, đại phu nhân mới bắt đầu hết mối nguy, dần dà chẳng thèm để ý tới hai mẹ con nàng. Tuy cũng vô duyên vô cớ tìm cách hãm hại nhưng cũng không phải là tìm những cách hãm hại liên quan đến tính mạng nên hai mẹ con nàng mới yên ổn sống tới ngày hôm nay.
Nghe những câu chuyện kinh tởm từ miệng mẫu thân mình nói ra, Hi Vi nghiến răng thậy chặt, nắm đấm đặt trên đùi kêu răng rắc, đưa ra quyết tâm đâm sâu vào trong máu:
“Mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ còn sống tốt hơn họ trăm, vạn lần, đưa mẫu thân thoát ra khỏi cái hậu viện chết tiệt này!”
Updated 47 Episodes
Comments
Họa Giai Kỳ
tặng tác giả bông hoa cám ơn tác giả lễ nhưng vẫn ra chap mới nạ!!! ❤
2022-03-08
2