Sau buổi gặp lại ân nhân vào hôm đó, Hi Vi cuối cùng ngoài thu hoạch được cái họ của ân nhân thì còn được tiến gần lại hắn hơn chút xíu.
Theo như nàng đánh giá có vẻ hắn có hơi hướng nội lại thêm khoản tự cao nên mặc dù rất nhiều lần Hi Vi gợi ý nói chuyện nhưng hắn chỉ đáp lại đôi chút, còn lại thường lặng thinh nghe Tống soái và nàng nói chuyện. Mặc dù không thu được kết quả gì từ lần nói chuyện đó nhưng chung quy biết thêm được đôi chút về ân nhân, nàng cũng cảm thấy khá lạc quan!
Đầu năm nay những người theo đuổi crush như nàng đúng là quá khó khăn mà!
“Tiểu thư, nhị phu nhân sai người đến nói, mời người qua triệu kiến.”
Nhị phu nhân?
Khoan! Sao nghe nhị phu nhân quen thế nhỉ? Ngày thường đầu óc nàng vẫn luôn căng cứng đối phó với đại phu nhân Thu Sương, mà quên bén mất một chuyện trong gia phả Lam gia hình như vẫn còn có một nhị phu nhân An Nhã và vừa hay người ấy lại là mẫu thân của Lam Hi Vi!
Sao nàng có thể quên việc hệ trọng như vậy nhỉ?
Hai mắt Hi Vi sáng bừng, nàng khệ nệ xốc váy, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo Cẩm Nhi tới được gian phòng nằm đằng sau hậu viện phía Tây hẻo lánh.
Dường như chỗ này ngày thường không có người qua lại dọn, cỏ dại dọc đường đã mọc qua đầu gối của hai người bọn họ.
Không hiểu do thời tiết hay do ở đây âm khí quá nặng, cả quãng đường thân mình Hi Vi đều nổi một tầng da gà dọc theo sống lưng. Cảm giác lạnh gáy khiến con người ta không khỏi sợ sệt về một điều không hay đối với những việc xảy ra sắp tới.
Bởi vì tâm trạng bị ngoại cảnh tác động nên Hi Vi từ từ rụt cổ, thu liễm bớt sự hào hứng vừa nãy dần dần thành núp phía sau lưng Cẩm Nhi.
Cực kỳ không có khí phách của người hiện đại với niềm tin mãnh liệt về chủ nghĩa duy vật!
“Tiểu thư không sao đâu, người đừng bám áo Cẩm Nhi như vậy, sẽ rách mất.”
Nghe thấy lời nhắc nhở thâm tình của Cẩm Nhi, Hi Vi có chút mất mặt, nàng vội vội vàng đứng thẳng, ưỡn ngực, không thèm dựa vào nha hoàn của mình mà tiến lên phía trước. Đối diện với cửa phòng của mẫu thân mình, trực tiếp gõ xuống ba nhịp.
“Hi Vi à? Vào đi con!”
Bên trong truyền đến tiếng người nói vọng ra, Hi Vi bất giác đưa mắt về phía Cẩm Nhi thử xác định, chỉ thấy nàng ấy khẽ gật đầu chắc chắn, nàng mới dám đẩy cửa tiến vào.
*kẹt*
Tiếng cửa cũ kỹ lâu năm được đẩy ra, mùi thuốc lá bốc lên lởn vởn quanh khoang mũi. Hi Vi khó chịu ôm mũi mém hắt xì mấy hơi. Sau đó lại đưa mắt nhìn tới nữ nhân trông còn già dặn hơn đại phu nhân Thu Sương, đây đích thị là mẫu thân ruột thịt của nàng. Có vẻ bà đã bị năm tháng mài mòn đến hao tổn nhan sắc. Gương mặt lớt phớt nốt tàn nhan bên má trái, đôi môi nhợt nhạt mấp máy gọi Hi Vi đến gần lại càng làm cho bà trở nên thiếu sức aoongs vô cùng.
Đối với người bệnh gầy yếu trước mắt, dù cho có là một ngôi sao hạng A đang lên Hi Vi cũng không nhịn được cảm thấy chạnh lòng.
Thân là một nữ nhân đã mệt nay làm một hồng nhan bị ghẻ lạnh lại càng tủi hờn hơn, thật không tưởng tượng được bao nhiêu năm qua bà đã phải sống thế nào bên gian phòng tồi tàn thiếu thốn đủ thứ này.
“Mẫu thân, hài nhi tới trễ, mong mẫu thân lượng thứ.”
“Không sao, tới là tốt rồi!” An Nhã phất tay, nở nụ cười hiền từ, gọi Hi Vi tới gần: “Mau lại đây nè Hi Vi. Ngồi xuống gần mẫu thân đi con!”
Đến khi Hi Vi thật sự tới gần bà, lúc này tầm mắt mờ nhoè của bà mới thấy được rõ vẻ mặt hiện tại của Hi Vi. Sắc mặt đang vui của Nhã An trở nên u ám, trong phút nhất thời đã đưa tay bưng kín mặt Hi Vi nhìn đi nhìn lại một cách khó hiểu, sau đó thẳng thừng hất tay nàng ra, chửi đổng: “Ngươi không phải Hi Vi! Hi Vi con ta có vết sẹo, nó còn rất xấu. Ngươi có tâm tư gì sao lại đóng giả nó thăm dò phản ứng của ta?”
“Cẩm Nhi, Cẩm Nhi đâu rồi!”
Nghe thấy nhị phu nhân gọi tên mình, Cẩm Nhi đang đứng ngoài cửa canh gác lập tức chạy xộc vào trong, ở bên giường nhị phu nhân lo lắng hỏi: “Nhị phu nhân cho gọi con ạ?”
Như tìm được phao cứu sinh, nhị phu nhân tức khắc cầm lấy tay Cẩm Nhi, khẩn cầu với nàng ta: “Hi Vi của ta đâu? Sao nữ nhân này lại đóng giả nó? Nàng ta có tâm tư gì?”
Bị bất ngờ hất tay ra, Hi Vi có chút giật mình, sau đó nàng nhớ ra tình trạng hiện tại của mình, nàng vẫn đang dùng lớp hoá trang che đậy vết sẹo trên mặt. Khó trách mẫu thân không nhận ra cũng đúng thôi. Vì vậy Hi Vi không trách mà có phần thương cảm, cầm lại tay mẫu thân dỗ dành: “Mẫu thân, con là Hi Vi đây, chỉ là con dùng lớp trang điểm che đi vết bớt thôi, bỏ lớp trang điểm ra con vẫn là Hi Vi mà!”
Nghe những lời nàng nói, nhị phu nhân tức khắc lấy lại bình tĩnh, cấp tốc nắm mặt nàng kéo tới gần mình quan sát. Rõ ràng vết bớt vẫn còn bên má trái nhưng lại mờ nhạt và giống má hồng hơn rất nhiều.
Bà bỗng có suy nghĩ, nếu sẹo mờ đi thì chỉ có khả năng…
“Cẩm Nhi, ngươi vẫn cho tiểu thư uống thuốc đều đặn chứ?”
“Dạ thưa…”
Updated 47 Episodes
Comments