[Xuyên Không] Hành Trình Nghịch Tập Của Xấu Nữ
Hồ Hoàng Tửu nằm ở phía trung tâm thành phố H luôn đươc coi là địa điểm tuyệt đẹp cho các đoàn phim tận dụng làm cảnh quay cho bộ phim của mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ rất sớm, không khí quanh hồ đã bị bao trùm ngọn lửa nhiệt huyết của đoàn làm phim nghe đồn đang hot nhất thời điểm hiện tại là Hành Trình Công Lược Của Thứ Nữ.
Ngoài những lúc trên mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng, trong mặt nước trong vắt còn in hằn một bóng dáng của thiếu nữ mặc trên người bộ quần áo cổ trang trắng mướt, sau lưng đeo dây bảo hộ được mười người đàn ông to béo dùng lực kéo ngược bay lơ lửng trên bầu trời.
Cô đã bị treo trên này những một tiếng đồng hồ chỉ để quay đi quay lại đúng một cảnh xuất hiện mang tính chất “rẽ sóng đạp nước” của nữ chính. Dù mệt đến hai bên chảy mồ hôi ròng ròng, cô gái trên không trung vẫn không than một câu mệt mà chỉ tận tâm tận lực hoàn thành cho xong vai diễn của mình.
“Bắt đầu.”
“Action.”
Chỉ chờ nghe khẩu lệnh của đạo diễn, mười mấy người đàn ông to béo lại một lần nữa kéo dây, đồng thời cô gái đang được treo trên trời thay đổi ánh mắt, trở về với vai diễn của mình. Nhưng cô chưa kịp thực hiện vai diễn của mình, bên tai đã nghe thấy một tiếng đứt đoạn rõ to.
*rầm*
Chỉ đến khi mặt nước phát ra tiếng vung vãi mạnh của một vật thể rơi xuống. Cô gái vừa được treo trên trời cũng theo đó bị vùi sâu vào dòng chảy sâu hoắm, dần mất đi ý thức.
***
“Không!!!”
Hi Vi hét một tiếng thất thanh, cả người nàng theo quán tính ngồi bật dậy.
Nhất thời cả người rõ ràng vẫn còn cái cảm giác nước sông tràn vào khoang miệng, đổ vào hai mũi, chui tọt xuống dạ dày, sau cùng khắp ngõ ngách trong người đều cảm nhận được mùi vị tanh tưởi của nước.
Ớn lạnh!
Thật sự quá ớn lạnh!
Mọi sợi lông tơ trên người Hi Vi không tự chủ dựng thẳng đứng. Cô nhanh chóng tự mình ôm lấy mình, đầu dụi vào hai đầu gối, bật khóc đến thương tâm.
Cô nhớ rõ mình đã chết khi thực hiện cảnh quay xuất hiện xuất thần của nữ chính trong bộ phim Hành Trình Công Lược Của Thứ Nữ.
Đúng rồi là bị chết đuối khi rơi từ độ cao mười mét xuống mặt hồ Hoàng Tửu. Nhưng tại sao cô vẫn còn ngồi đây mà rơi nước mắt như thế này được?
Không có khả năng!
Bất chợt trong đầu dấy lên tia nghi hoặc. Hi Vi tự ép bản thân quên đi cảm xúc khó chịu khi liên tục nhớ đến cảnh tượng hết mực đau đớn trước khi mất. Cô lau vội hai vệt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Cho đến khi lấy lại tầm nhìn, Hi Vi mới cẩn trọng quan sát nơi này.
Tối quá!
Nơi này là đâu? Tại sao lại tối tăm và ẩm mốc đến vậy?
Tầm nhìn của Hi Vi bị bao phủ bởi bóng đêm cô quạnh, cô khó khăn, vừa cảm nhận bằng xúc cảm lại vừa lần mò dưới nền đất lạnh lẽo, mãi cho tới khi đụng được tới cửa của căn phòng cô mới thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng ra rồi!
Hi Vi vui vẻ đẩy cánh cửa mà theo cô là cửa bằng gỗ, nhưng chào đón niềm hân hoan của nàng lại là một tiếng rung động của móc khoá bên ngoài.
Theo tình hình hiện tại thì rõ ràng là cô đã bị người ta nhốt?
Bóng tối cùng với nỗi sợ mơ hồ cắn nuốt. Hi Vi hoảng loạn, đập loạn lên khung cửa cầu cứu người bên ngoài:
“Có ai không? Cứu với!”
*cộc cộc*
“Có ai không? Thả tôi ra đi!”
*cộc cộc*
“Người bên ngoài có nghe tôi nói gì không hả?”
*cộc cộc*
“Sao mấy người lại dám nhốt siêu cấp ngôi sao vũ trụ Mạc Hi Vi này chứ? Các người sẽ phải trả giá vì hành vi bắt người trái phép đó biết không?”
Hét hết hơi hết giọng, đáp lại Hi Vi vẫn chỉ là một bóng đen vô tận. Cô tức giận, đá thật mạnh vào cửa gỗ phát ra tiếng rầm lớn khiến cho mũi chân đau đến điên dại.
Hi Vi tức tốc ôm bàn chân đau nhức lùi lại phía sau mấy bước. Lúc này, như để đền đáp sư mong mỏi của Hi Vi đã lâu, cánh cửa trước mặt ấy vậy lại kêu lên vài tiếng tra ổ khoá.
*kẹt*
Vài giây sau cửa mở, ánh sáng bất chợt xộc thẳng vào mắt khiến một người tiếp xúc với bóng tối từ nãy giờ như Hi Vi không thể chịu được mà nhắm chặt mắt. Phải rất lâu sau mới lấy lại được tầm nhìn để nhìn rõ cái tên điên nhốt mình là ai.
Được đà, Hi Vi nhanh chóng đứng dậy, tức tốc chống nạnh, chửi lia lịa người vừa mới tới: “Mấy người có mù không mà nhốt tôi ở đây? Tôi đã làm gì há? Nói nghe coi, sao mấy người lại nhốt ngôi sao siêu cấp vũ trụ Mạc Hi Vi ở đây???”
Hi Vi giận đến điên người, bình sinh chưa có lúc nào khiến cô tức giận như vậy, cô chửi chưa đã, bèn dừng lại thở gấp lấy lại hơi định bụng chửi tiếp, không ngờ được lại bị người mới tới ôm lấy. Hi Vi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia siết chặt vòng ôm đến nghẹt thở, nức nở nói:
“Tiểu thư có phải bị mấy người đó bắt nạt đến ngơ người rồi không? Đến cả Cẩm Nhi mà người không nhận ra, bình thường chỉ cần là bước chân Cẩm Nhi người cũng nhận ra cơ mà? Huhu…”
Hi Vi bối rối, tự nhiên tự lành bị con gái nhà người ta bấu víu, day dứt ôm không buông, cô có chút ngại, rất mau lại vỗ về lưng cô bé trong ngực, nói:
“Ơi ơi, người đẹp đừng khóc. Muốn xin chữ ký của tôi thì chỉ cần đưa giấy bút đây tôi sẽ ký, không cần phải bày ra bộ mặt đáng thương này đâu.”
Sau câu nói, người kia quả nhiên ngưng khóc, làm Hi Vi những tưởng con bé này thật sự chỉ muốn ôm idol và xin chữ ký của nó. Nghĩ vậy Hi Vi lại càng lên mặt, đẩy người kia ra, phủi hai cánh tay áo, hất mặt nhìn người vừa ôm mình, nói: “Còn không mau đưa giấy bút đây để tôi còn ký. Ký xong rồi cô phải thả tôi đó nhé?”
Người có tên là Cẩm Nhi ngơ ngác, từ từ nâng tay lên xem xét nhiệt độ của tiểu thư nhà mình, mếu máo nói:
“Đúng là do di chứng bị mấy người đó hành hạ rồi. Chứ bình thường tiểu thư làm gì hàm ngôn như vậy?”
Khoan đã!
Bình tĩnh lại Hi Vi phát hiện chỗ này không được bình thường lắm. Cô nhìn quanh nơi tối thui này ngầm xác định được đây là phòng chứa củi, sau đó lại nhìn về phía cô gái tên Cẩm Nhi gọi mình là tiểu thư này. Hình như cô ấy mặc đồ cổ trang, không những vậy cô cũng đang mặc đồ cổ trang?
Đùa nhau đúng không? Chẳng lẽ tỉnh dậy lại vẫn tiếp tục đang đóng phim?
“Cẩm Nhi, cô gọi tôi là gì?” Hi Vi ngờ vực, bắt lấy cánh tay Cẩm Nhi như bắt được phao cứu sinh nói.
Thấy thái độ khác lạ của Hi Vu, Cẩm Nhi ngơ ngác, nhưng cũng thật thà đáp lại:
“Là tiểu thư ạ.”
Tiểu thư? Thời đại nào rồi còn gọi là tiểu thư?
“Thế ta tên là…”
“Tiểu thư là Lam Hi Vi, con thứ ba của Lam bộ thượng thư - Lam Hi Vân.”
Hi Vi hoang mang. Lời của Cẩm Nhi nói giống như bùa chú, phong ấn lỗ tai mẫn cảm của Hi Vi trở nên ù tịt.
Nhất thờ một dòng suy nghĩ xẹt qua não bộ đánh cho Hi Vi bừng tỉnh. Theo kinh nghiệm đóng phim và trau dồi đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô thì không phải trường hợp của cô là xuyên không rồi sao?
Nhưng mà xuyên không???
Updated 47 Episodes
Comments
Hồng Trịnh Thị
ngôi sao siêu cấp vũ trụ luôn đấy:))))
2022-03-19
0
Yên Bình Hằng Kiên
Trang đầu đã thấy thú vị
2022-03-14
1
I'm a Holmesian
Hư cấu lắm chứ gì
2022-03-12
0