Ăn sáng xong xuôi. Hi Vi quyết định dẫn theo Cẩm Nhi ra ngoài Lam phủ dạo chơi. Dưới ánh nhìn không mấy vui vẻ của đám người hầu xung quanh, Hi Vi vẫn cố gắng ưỡn ngực, ngẩng cao mặt đi qua.
Gì chứ diễn là nghiệp của nàng, dù gì cũng là diễn viên hạng A lăn lội năm năm trong showbiz, kinh qua hàng trăm bộ phim lớn nhỏ tính cả vai đóng thế, nàng không tin nàng không thể đối phó với đám người này.
Nếu đã thua về dung mạo thì thần thái nàng tuyệt không thể thua.
“Ây da ây da là ai đây?”
Cái giọng chua lét len lỏi qua đôi tai mẫn cảm của Hi Vi khiến nàng phải nhăn mặt dừng lại giữa chừng. Đoạn, Hi Vi tìm tới người vừa phát ra giọng nói, lại nhìn về phía Cẩm Nhi nhướn mày ý chỉ kẻ trước mặt này là ai.
Đón nhận ánh mắt của nàng, Cẩm Nhi quả không hổ là người theo hầu Hi Vi năm năm trời hiểu ngay ý nàng. Nàng ta ghé vào tai Hi Vi thì thầm gì đó, sau đó lại lùi về sau mấy bước để Hi Vi tiếp chuyện với người mới tới.
“Tỷ Tỷ?”
Người được nàng gọi là tỷ tỷ đứng khoanh tay trước mặt thân mặc một bộ y phục vàng chói loá, khuôn mặt ở thời này thì cũng được xem là một tuyệt sắc giai nhân đấy, có điều cái bộ dạng khinh khỉnh nhìn Hi Vi thế này thì có hơi điêu toa, chứng tỏ được nuông chiều từ bé, cũng chẳng được mẫu thân bảo ban là mấy.
Xuỳ xuỳ!
Tưởng gì chứ hồi nàng còn là diễn viên còn thanh tao hơn chị ta gấp nghìn lần. Đồ con nít ranh!
“Sao? Mới được phụ thân thả ra à?” Hi Tịch không nhìn Hi Vi mà nhìn người hầu theo mình nhếch môi khinh miệt nói tiếp: “Cẩn thận lại vô lại nhé. Mà tốt nhất là vô lại đi chứ ta nhìn thấy mặt của ngươi lại chẳng nuốt được cơm. Xấu như vậy!”
Người hầu đi theo Hi Tịch có vẻ cũng cùng một giuộc với nàng ta, vừa nghe thấy chủ tử của mình mở miệng miệt thị nhị tiểu thư đã vội vội vàng vàng phụ hoạ theo:
“Tiểu thư à, không những tiểu thư ăn không ngon miệng mà lão gia, lão phu nhân hay ngay cả tiểu cẩu của bác Trương cũng nuốt không được.”
Hi Tịch hài lòng, lúc này mới cho Hi Vi cái nhìn. Nàng ta khoanh tay, miệng phát ra thanh âm *chậc chậc* lại nói:
“Đúng là con của tiện tì, cả người đều toát lên mùi thấp kém. Tại sao cha của ta lại bắt ta nhận cái thứ nghiệt chủng như ngươi là muội muội. Thiệt là nổi da gà.”
Nói rồi cả nàng ta và người hầu đều xoa xoa cánh tay, phá lên cười nắc nẻ.
Ở bên này, Cẩm Nhi tức đến run người, nàng ta định bụng nếu hôm nay có bị đem ra dụng hình cũng muốn bảo vệ tiểu thư của mình. Đương lúc nàng ta đã xông lên cãi lại bị Hi Vi kéo tay, bảo vệ ra đằng sau.
Không ngờ thái độ của Hi Vi lại khác hoàn toàn với Cẩm Nhi, nàng bình tĩnh, từ từ nở nụ cười điềm đạm, hướng Hi Vi nói:
“Tỷ tỷ à, mới sáng sớm đã phun ra những thứ tanh tưởi như vậy rồi cẩn thận hôm nay về bị mọc mụn đầy mặt!”
Hi Tịch trợn mắt, có vẻ như nàng ta chưa bao giờ nghĩ được Hi Vi lại dám bật lại mình nên nhất thời trở nên bất động không nói được lời nào.
“Cái con cóc ghẻ này. Sao mày dám hỗn láo với đại tiểu thư!”
Không thấy Hi Tịch lên tiếng chỉ thấy người hầu của nàng ta đã nhanh chóng phi thân giơ tay lên nhằm ngay mặt Hi Vi mà đánh. Rất nhanh tay nàng ta đã bị Hi Vi cầm chặt không thể động đậy, rõ ràng còn nghe được tiếng khớp xương kêu khẽ một tiếng.
“Từ lúc nào mà một người hầu lại được lên tiếng ở đây.” Hi Vi nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu hất tay tiểu nha hoàn của tỷ tỷ mình ra. Đoạn, phất tay ra lệnh cho Cẩm Nhi nói: “Cẩm Nhi! Vả miệng.”
Cẩm Nhi lần đầu tiên vui như được mùa, gật đầu đáp ứng: “Vâng, thưa tiểu thư.”
Khoảng ba giây sau, trong khuôn viên Lam phủ đã vang lên tiếng *chát* đinh tai. Nhưng cũng chỉ vang lên một tiếng rồi thôi, vì Hi Tịch đã nhe nanh trợn mắt, cầm lại tay Cẩm Nhi quát lớn:
“Sao ngươi dám?”
Tay của nàng ta vừa chạm vào tay Cẩm Nhi đã bị Hi Vi xen ngang hất ra, nàng ngửa đầu khó hiểu nhìn nàng ta hỏi:
“Sao lại không dám? Chỗ chủ tử nói chuyện làm gì có nha hoàn nào được xen ngang vào. Ngay cả Cẩm Nhi cũng chưa lên tiếng mà nàng ta đã liên tục nhảy vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Tỷ tỷ! Tỷ nói xem muội đánh có phải không?”
Hi Tịch bị bật lại không nói được câu nào chỉ biết trợn mắt há mồm thở dốc.
“Nếu việc nha hoàn theo hầu tỷ tỷ hỗn láo với chủ tử truyền đến tai cha thì không phải cha sẽ nổi giận mà trách cứ tỷ tỷ sao? Nhà ta có truyền thống gia giáo như vậy. Ta là đang giúp tỷ tỷ giáo huấn nha hoàn, tỷ tỷ không nên ngăn cản.”
Thấy Hi Tịch tức đến bùng nổ, Hi Vi lại làm cú chót chốt hạ, nàng lùi lại một bước, lại phất tay nói Cẩm Nhi:
“Đánh tiếp.”
*chát chát*
Nhất thời trong khuôn viên lại vang lên tiếng đánh xa xả. Mà người đang làm kia khác với vẻ nhu nhược như mọi khi mà nhìn Hi Tịch với vẻ thách thức, điều này trực tiếp đánh tan phòng tuyến kinh ngạc của nàng ta khiến nàng ta như muốn nổ tung.
Nàng ta tức giận, hét thật to một tiếng như mất hết lý trí, xông thẳng vào Hi Vi đòi đánh nàng trả thù cho nha hoàn theo mình.
Đối với Lam Hi Vi cũ thì chắc chắn đã lãnh trọn cú đánh bất ngờ này của Hi Tịch nhưng đây là Lam Hi Vi vỏ ngoài nhưng phụ tùng là Mạc Hi Vi, nàng nào để cho Hi Tịch dễ dàng động tới mình như vậy.
Đương lúc Hi Vi nhấc tay tính toán hướng đáp xuống mặt Hi Tịch thì nhìn thấy cha của mình đang lấp ló cùng với đại phu nhân đi tới bên này. Nàng khẽ nhếch môi, thay lại thay đổi kế hoạch. Tay vung ra đánh Hi Tịch rút về, thay vào đó là khuôn mặt của nàng giơ ra.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, sau một tiếng chát rung động kèm theo đó là tiếng nạt của Lam Hi Vân hô lên bất ngờ:
“Hi Tịch! Con làm cái trò gì vậy?”
Hi Vi đạt được mục đích, ngã ra đằng sau làm ra vẻ đáng thương.
Vở kịch mà nàng trông ngóng sáng giờ cuối cùng cũng chính thức lên sàn!
Updated 47 Episodes
Comments