Sau khi giáp mặt với hai mẹ con Hi Tịch về, Hi Vi cầm lòng không đặng ngửa mặt lên trời cười rúng trời.
Tưởng tình địch của mình thế nào hoá ra cũng chỉ đến mức đó.
Cơ mà không được chủ quan, dù gì bà ta cũng được cả Lam gia ủng hộ, chỉ sợ nàng khinh suất một chút, bà ta sẽ nắm được sơ hở của nàng.
Hi Vi nắm chặt nắm đấm, ý chí tắng vọt. Sau đó, lại nghĩ ra gì, nàng nhìn quanh không thấy Cẩm Nhi đâu, lại mở miệng cao giọng gọi: “Cẩm Nhi, em đâu rồi?”
Gọi một câu không có ai thưa, Hi Vi khó hiểu, thường ngày Cẩm Nhi sẽ luôn hầu cận bên nàng, tại sao hiện một cái bóng cũng chẳng có.
“Cẩm Nhi à?”
“Em đây thưa tiểu thư.”
Chỉ sau tiếng gọi thứ hai, Cẩm Nhi đã vội vàng bước vào phòng, trên tay nàng ta cầm theo khay nước gì đó, lõm bõm nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Đoạn nàng ta đặt khay đồ đó xuống mặt bàn, lại hướng nàng hành lễ: “Tiểu thư gọi em có chuyện gấp ạ?”
Hi Vi khoanh tay, vừa đi tới bên nàng ta vừa nói: “Không có việc gì chỉ thấy lạ khi em không có bên cạnh thôi.”
“Em là đi làm cho tiểu thư bát canh tổ yên để bồi bổ đó.” Cẩm Nhi nâng bát cháo tới trước mặt nàng, hồ hơi nói tiếp: “Lúc gặp em bên ngoài hành lang kia, lão gia đã đặc biết nói em dặn nhà bếp, nấu gì đó cho tiểu thư bồi bổ đó.”
Hi Vi cầm lấy bát cháo, nhếch nhếch lông mày, lầm bầm nói nhỏ: “Xem như ông ta còn có mắt. Hiện tại mới chịu để ý tới đứa con ghẻ này.”
Cẩm Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khuyên nhủ chủ tử nhà mình: “Tiểu thư đừng nghĩ oan cho lão gia. Thật ra ngài ấy cũng thương tiểu thư lắm, chỉ là không có cách thể hiện ra, vả lại đụng trúng đại phu nhân lúc nào cũng ngăn cản nên lão gia phải tiết chế không ít.”
Tuy không công nhận lời Cẩm Nhi nói, nhưng Hi Vi cũng không rảnh phân bua lời nói với nàng ta. Thế giới của người lớn phức tạp lắm, trẻ nhỏ làm sao hiểu được.
Nhưng mà đồ ăn dâng đến miệng mà không ăn há chẳng phải là kẻ ngu sao.
Cơ mà cái bát lõm bõm bùi nhùi này có chút…
Nghe là tổ yến quý giá, Hi Vi khôn nỡ vứt, vì vậy nàng nâng chén, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn.
Mùi vị thực ra không tệ như nàng tưởng.
Đưa lại bát cho Cẩm Nhi, Hi Vi chậm bước đi tới bên bàn trang điểm bên cạnh giường. Không nỡ nhìn gương mặt quá đỗi xấu xí của mình trong gường, nàng dùng một tay che bên má trái của mình lại.
Đây là lần đầu tiên nàng tỉ mỉ ngắm nhìn thật kĩ mình sau khi xuyên qua. Ngẫm lại nếu không nhìn về phía bên trái thì gương mặt còn lại của nàng khá giống nàng của hiện đại.
Cũng được xem là một tuyệt sắc nhai nhân đó.
Khá tiếc.
Ánh mắt của nàng lơ đãng tới đồ trang điểm được xếp ngổn ngang trên bàn. Đầu óc lại tự động nảy ra sáng kiến: “Đúng rồi! Nhân danh loài người hiện đại, không phải là kĩ thuật trang điểm của nàng ăn đứt ở đây sao?”
Dù là khuyết điểm xấu nhất cũng có thể được che bằng kem phấn, sao nàng không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.
Dứt lời, Hi Vi phất tay gọi: “Cẩm Nhi lại đây.”
Người được gọi lạch cạch chạy đến bên nàng, tò mò hỏi: “Tiểu thư cần gì ạ?”
“Tất cả đồ hoá trang đều nằm ở đây hết à?” Hi Vi chỉ tay bao quát đồng đồ, hỏi.
Cẩm Nhi cúi đầu, thành thật trả lời: “Vẫn chưa đủ thưa tiểu thư. Vì trước đây người không thích hoá trang nên thần không mua về.”
“Không sao từng này là đủ rồi. Em nói công dụng từng cái cho ta.”
Sau khi cẩn thận học Cẩm Nhi một khoá đào tạo công dụng của từng thứ đồ được đặt trên bàn. Cuối cùng, Hi Vi cũng biết được hết.
Tỉ như cái giấy đỏ au đặt trong chiếc hộp gỗ này là son môi, hay hộp nước cốt của hoa hồng đặt cạnh là má hồng và quan trọng hơn là cái thứ trắng trắng nhìn như bột phấn cho em bé kia là phấn dùng để trát lên mặt.
Tuy có hơi thô sơ một xíu nhưng hôm nay có những thứ này thi xem như cũng đầy đủ rồi.
Không đợi được lâu. Hi Vi nhanh chóng, bắt tay vào trang điểm cho chính mình. Vì mặt nàng vốn dĩ đã trắng thì không cần phải trát quá nhiều phấn, chủ yếu là vết bớt đỏ bên má trái cần nhiều phấn và phấn hồng để che đi nó.
Không lâu sau, nàng thoả mãn ngắm nhìn nàng trước gương.
Không tệ xíu nào!
Vẻ mặt u ám nhợt nhạt của nàng thường ngay được thay bằng là nhan sắc của tiểu mỹ nhân mỹ lệ mặn mà ở trong gương đồng.
Vết sẹo giờ chỉ là vệt má hồng đánh hơi đậm một xíu nhưng nhìn chung đặt vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng thì không chê vào đâu được.
Nàng không nhận ra mình trong gương, đến Cẩm Nhi cũng há hốc nhìn nàng kinh ngạc.
Một lúc lâu sau nàng ta mới lấy lại khả năng nói chuyện, lắp bắp thành từng tiếng không rõ lời: “Tiểu… thư… người… người…”
“Thế nào? Không đẹp à?” Hi Vi nhếch đôi lông mày được tỉa gọn gàng hiện tại giống như cành liễu trong sương mai.
Dáng vẻ kiêu kỳ làm cả người nàng như phát ra thứ hào quang chói loá, rọi muốn mù cả đôi mắt mở to của Cẩm Nhi.
Bị tiểu thư bỗng nhiên hỏi, nàng ta lắc đầu ngầy nguậy, đoạn lại thấy không đúng lắm bèn gật đầu, từ từ nhả chữ: “Không phải đẹp, mà là rất đẹp thưa tiểu thư.”
Hi Vi hài lòng, nhấc thân mình đứng dậy. Nàng mỉm cười bóp bóp cái má núng nính của Cẩm Nhi, lại nói: “Tốt lắm. Theo ta dạo phố để mua ít đồ nào.”
Updated 47 Episodes
Comments
Läżÿᱬ
Kk hóng😆🙈 (1b cho cô nhé, nay bão ik:3)
2022-02-14
3