Trong gian phòng khách bốc lên mùi nghiêm trọng nồng nặc đến từ vị trí lão gia ngồi ngay ngắn ở ghế trung tâm. Đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, ngược lại với thái độ của Hi Tịch đang run như cầy sấy bên cạnh, Hi Vi lại cực kỳ thoải mái.
Ba, hai, một.
Dứt ba hơi đếm, từ trong hốc mắt cuả Hi Vi đã rơi xuống ba giọt châu sa long lanh từ từ chảy dọc bên sườn má bị tát đến đỏ ửng trông thương tâm vô cùng.
Nàng thút thít, bộ mặt phải chịu uỷ khuất của nàng tràn ra khắp phòng khiến người cha đang ngồi trên ghế của nàng cũng không nhịn được hiện lên nỗi xót xa khôn cùng.
Bước đầu thành công!
Tiếp theo chính là…
“Cha… hức hức… là con không tốt… mới khiến tỷ tỷ tức giận như vậy…” Hi Vi vận dụng kỹ thuật diễn suốt năm năm lăn lộn trong showbiz của nàng, nước mắt tuôn trào như thác nước tràn, thanh âm trong cổ họng còn nức nở trong cổ họng khiến cho ai nhìn vào cũng không tự chủ muốn khóc theo.
Bốn, năm, sáu.
“Ngươi nói láo…” Quả nhiên, vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng đang run cũng phải tức giận đến quát lại nàng thậm chí còn có xu hướng muốn lao tới đánh lại nàng. Nhưng cha nàng nào để chuyện đó xảy ra.
Ông lần đầu tiên thấy được hành động lỗ mãng của đứa con gái đầu, bèn lập tức quát to một tiếng đầy uy quyền:
“Hi Tịch!”
Người bị hét giật mình, thấy mình suýt chút đã bị lột mặt nạ trước mắt cha, lại bắt đầu học theo cách của Hi Vi, nàng ta cũng bắt đầu rấm rứt khóc.
Hi Vi đoán được tiếp theo nàng ta sẽ làm gì, nhanh chóng tấn công trước. Nàng dập đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, cái trán chạm với mặt đất phát ra tiếng coong coong chói tai, lại nói:
“Cha đừng trách tỷ tỷ là tại Hi Vi không tốt, mới khiến tỷ tỷ tức giận như vậy.”
Thế này đã đủ trà xanh chưa nhỉ?
Sau một lúc, nàng quyết định nâng mặt dậy, bày ra cái trán đỏ ửng cộng với bên má bị tát. Khuôn mặt đáng thương hề hề của nàng đập vào mắt Hi Vân khiến ông lại càng thương cảm hơn.
Hi Vân phất tay, cho người tới đỡ đứa con gái đáng thương của mình lên, nói:
“Tạm thời ngồi, sau đó giải thích kỹ cho ta.”
Hi Vi đi rồi, Hi Tịch cũng tưởng mình được cha ân xá cùng, không ngờ nàng vừa mới bắt đầu nhúc nhích thân mình đứng lên, Hi Vân đã chặn đứng ngay hành động tự nhiên của nàng, ông nói:
“Ta không nói con. Quỳ xuống cho ta.”
Hi Tịch ngạc nhiên, cha nàng ta chưa bao giờ có thái độ này với nàng ta. Trước đây cùng lắm cũng chỉ lớn tiếng giảng hoà khi nàng ta gây sự với con nhãi Hi Vi, nhưng lần này cha đã quát nàng những ba lần.
Quá đáng thật sự!
Hi Tịch không phục, lại co chân quỳ ngay ngắn nhưng thái độ cực kỳ vùng vằng mà đưa mắt ra hiệu với mẫu thân mình.
Lúc này đại phu nhân đã không thể diễn nổi vai người vợ đức độ hiền lương, không xen vào chuyện phu quân mình chỉnh con của mình. Bà đưa mắt nhẹ làm hiệu nói Hi Tịch ở yên, chuyện sau cứ giao cho mình.
Thấy được có được sự ủng hộ của mẫu thân, Hi Tịch vui như mở cờ, nàng ta giả bộ yên phận cúi mặt nhận lỗi, nhưng thực chất lại liếc xéo Hi Vi đang an toạ bên phía cánh trái kia, lòng thầm tự nhủ: “Để xem mày lên mặt được bao lâu!”
Sau khi xác nhận Hi Tịch thu liễm lại hành động, lúc này đại phu nhân mới ra tay. Bà ta nhanh chóng đổi mặt, đưa cốc trà trên bàn qua cho phu quân mình, miệng cười giả lả khuyên bảo:
“Lãi gia đừng tức giận hại thân. Chuyện của mấy đứa nhỏ cứ từ từ giải quyết. Ông còn không hiểu tính Hi Tịch nhà mình à, phải quá phận lắm nó mới tức đến làm ra hành động lỗ mãng như vậy.”
Đoạn, bà ta liếc Hi Vi, nhướn mày tựa tiếu ohi tiếu: “Không có lửa làm sao có khói, đúng chứ?”
Tất cả hành động của bà ta, Hi Vi đều thu vào trong tầm mắt, nhưng nàng lại chẳng cho vào mắt. Trước đây nàng còn từng diễn qua vai nghịch tập của Hương quý phi đấu với Hoàng Hậu, vì vậy một mụ phu nhân của lão bộ thượng thư nhỏ nhoi có đáng là gì?
Bà dám nói ý ta, được thôi ta sẽ làm lửa theo ý bà nói. Nhưng chưa chắc ta đã thua. Mở mắt ra mà xem lão nương ngửa bài!
“Cha… thật sự như lời của mẫu thân nói. Là Hi Vi ra tay lỗ mãng trước mới khiến tỷ tỷ tức giận làm ra hành động quá phận với con.”
Hi Vi xe xe ngón tay cái, tỏ vẻ tội lỗi là do mình. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía lão phu nhân kia. Thấy được bà ta thoả mãn gật đầu, có lẽ là đang trêu cười nàng ngu ngốc. Hi Vi suýt chút bật cười thành tiếng khó khăn lắm mới níu giữ được vẻ uỷ khuất, tiếp tục nói:
“Hi Vi chỉ muốn chỉ bảo nha hoàn theo sau tỷ tỷ, ấy vậy mà nàng ta lại xông lên muốn đánh con. Nên con mới giáo huấn lại nàng ta chút. Nếu cứ để nha hoàn lộng hành ở Lam phủ như vậy, việc này đồn ra ngoài sẽ mất hết thể diện của cha mất.”
Lam Hi Vân là người gia giáo như vậy, há lại để chuyện này xảy ra. Nàng xem ông ta sẽ bênh đứa con gái kia hay bênh lễ tiết của mình!
“Có chuyện này không, Hi Tịch?” Sắc mặt Hi Vân trầm hơn vạn phần. Ông không nhấp trà nương tử mình đưa cho mà đặt mạnh nó xuống bàn khiến cho nước văng tung toé lên mặt bàn.
Hành động bất ngờ của ông làm tất cả mọi người ở đây giật thót, giống như sợ người đang bị hỏi chính là mình, chỉ riêng Hi Vi đang vui như tết ngồi ở bên kia. Mặc dù mặt vẫn tỏ ra đáng thương nhưng trong bụng nàng đã cười đến sắp nội thương.
Muốn đấu trí với nàng? Còn non lắm!
“Tỷ tỷ, là Hi Vi không tốt, không làm chủ tử của nàng ta mà lại dám dạy dỗ nàng ta. Hi Vi cúi đầu nhận lỗi với tỷ tỷ!”
Lam Hi Vi chớp chớp mắt nhìn Hi Tịch nghiến răng nghiến lợi nhìn mình với vẻ mặt của người chiến thắng.
Bất ngờ lại bị tập kíck, Hi Tịch chỉ còn nước run sợ trọng lòng, miệng không thể thốt ra được nửa câu phản bác:
“Ngươi…”
“Hi Tịch!”
Updated 47 Episodes
Comments
Läżÿᱬ
Hảo diễn~ Hóng:3
2022-02-08
1
Họa Giai Kỳ
Đạt tới Bahch liên hoa chứ ko còn là trà nữa roài
2022-02-08
4