Kể từ khi Hi Tịch đứng lên nhận chăm sóc lão phu nhân, dạo gần đây Hi Vi đã không còn hay qua hậu viện bồi bà ấy. Hi Vi có chút nhớ nãi nãi một xíu.
Thú vui duy nhất mà trong cái nhà này làm cho nàng vui nhất chính là được cùng lão phu nhân hàn huyên và làm đủ thứ trò con bò cùng nãi nãi, vậy mà bị nhãi ranh Hi Tịch phá đám thiệt là đáng ghét mà.
Hi Vi một bộ dạng ủ rũ nằm ở trong tiểu viện, lẳng lặng ngắm những đám mây trên bầu trời dịch chuyển, lòng càng ngày càng buồn thiu.
“Buồn ơi là sầu, tại sao cổ đại lại chán như vậy cơ chứ?”
Phải rồi! Nếu trong nhà đã nhàm chán thế này thì không phải nàng nên tự tìm thú vui cho mình sao?
Nhưng mà nên đi đâu được nhỉ?
Hồi đóng phim cổ đại nàng vẫn mong muốn được hành tẩu giang hồ một lần nhưng xem ra cái này không khả thi vì bên ngoài nhiều cám dỗ, nàng sợ rằng bản thân không cẩn thận lọt vào động ma giáo thì chắc chắn cái thân thể mỏng manh của nàng coi như bỏ?
Cái này không khả thi!
Nếu vậy chỉ còn một chỗ mà nàng tâm tâm niệm muốn tới Lầu Xanh!!!
Đúng rồi đi ngắm gái đẹp có thể làm bản thân đẹp ra, ý kiến này quả thật quá tuyệt.
Nghĩ vậy Hi Vi bèn bật người ngồi dậy, nàng nhanh chóng xỏ lại dép, chạy xộc vào nhà lớn tiếng:
“Cẩm Nhi, em đâu rồi? Dọn đồ chúng ta đi tới bồng lai tiên cảnh thôi nào!”
***
Đường xá rộng lớn, hàng quán vẫn đông đúc như thường, lớp người đổ ra chật kín, Hi Vi và Cẩm Nhi khó khăn lắm mới lội qua được dòng người tới được nơi gọi là Vọng Thiên Thu.
Hiện tại một thân người nàng mặc bạch y, tóc vấn lên hết chỉ rũ một cọng tóc bên má trái e ấp che đi vết sẹo được hoạ trang đỏ ửng, trông vừa đa tình lại xen chút phong lưu khôn cùng.
“Tiểu công tử, chàng cần gì tụi em có thể trao cho chàng tất. Đi với em đi, được không?”
Wtf?
Gái đẹp thì nàng thích ngắm thiệt nhưng mà mấy cô nương này biết tự trọng một chút được không?
Hi Vi vừa bước tới cả đám nữ nhân trang điểm loè loẹt, sức hương thơm xộc thẳng vào cái mũi mẫn cảm của nàng. Hi Vi ôm mặt, e ngại giả vờ từ chối đám nữ nhân đó, sau đó mau mau chóng chóng kéo Cẩm Nhi gấp gáp đi qua.
Cuối cùng cũng vào sâu được bên trong thanh lâu. Mắt Hi Vi sáng rực, nàng quả thực được mở mang tầm mắt bởi sự hoa lệ của một trong những thanh lâu bậc nhất kinh thành.
Nhìn từ cửa đi vào nhìn vô, chỗ này nếu tính theo thước đo đơn vị của người hiện đại thì ở đây chắc chắn phải rộng cả trăm mét vuông, bao gồm cả lầu trên lầu dưới. Hi Vi và Cẩm Nhi giống như hạc lạc giữa bầy gà, há hộc miệng trầm trồ sự đồ sộ của Vọng Thiên Thu.
Bên sân khấu chính có lẽ chuẩn bị có buổi biểu diễn nhạc kịch. Lúc Hi Vi và Cẩm Nhi vừa đặt mông ngồi xuống cái bàn bên mé trái sân khấu, một khúc nhạc tì bà xướng lên. Không gian nhộn nhạo bỗng chốc im ắng nhường chỗ cho tiếng đàn của một nữ nhân đeo mặt nạ ngồi giữa sân khấu.
Đối với một người chinh chiến trong giới nghệ thuật nhiều năm như Hi Vi, nàng đánh giá khá cao tài nghệ của nữ nhân này. Trong bi có sầu trong sầu lại có chút day dứt khiến cho người ta không khỏi có chút đau lòng thay cho người đang đàn.
Khi tiếng đàn vừa dứt, bốn bể quanh người Hi Vi vang lên tiếng vỗ tay rần trời. Đến cả nàng cũng không nhịn được hùa theo mọi người hô vang một tiếng: “Hay! Quá hay!”
Quan trọng là nhạc này quá đẹp!
Người trên sân khấu e thẹn nhìn đám đông khẽ cười một tiếng.
Ngay khi mọi người còn đang chìm trong biển mật ngọt mà nữ tử trên sân khấu mang lại, bỗng chốc có một toán người mặc đồ đen ập vào bao vây cả khán phòng. Không gian vui vẻ hiện tại hỗn loạn như ong vỡ tổ.
“Có thích khách mau mau chạy thôi!”
“Bọn chúng là ai? Sao lại vào đây?”
“Không ổn rồi mọi người mau chạy, mục đích của chúng là giết người, còn không mau chạy sẽ bị liên luỵ đó!”
Thấy tình hình không ổn, Hi Vi kéo tay Cẩm Nhi đứng bật dậy: “Nhân lúc còn chưa bung bét mau trốn.”
Nhưng nàng còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng của mình đã bị một đoàn người chạy ầm ầm về phía này ngăn cản. Trong phút nhất thời bị xô đẩy, bàn tay nắm lấy tay Cẩm Nhi của Hi Vi bị sức ép mà thả ngay tức khắc.
Hi Vi hoang mang tìm kiếm bóng dáng Cẩm Nhi trong biển người, không ngờ còn chưa nhìn được cái gáy của tiểu nha hoàn nhà mình lại bị một người đang ông to béo ục ịch đẩy ngã. Trọng tâm mất, Hi Vi loạng choạng ngã dúi về phía sau.
Nhất thời trong đầu Hi Vi nổi lên hàng vạn câu chửi rủa tên không có mắt đẩy mình, nàng giơ một chân, còn một chân làm trọng tâm đỡ cả thân người đang đổ ập về đằng sau. Ấy vậy mà nàng chưa kịp ngã đã có một bàn tay luồn ra sau lưng kéo nàng về. Cái mũi thanh tú của Hi Vi đổ ập về phía lồng ngực rắn chắc của người kia, khoang mũi truyền đến mùi hương cỏ dại hoang dã.
Mùi vị quen thuộc xộc lên đại não khiến nàng bất chợt nghĩ tới vị ân nhân mặc đồ đen đã cứu mình ở con hẻm kia.
Liệu rằng có phải hắn?
Updated 47 Episodes
Comments
Phuong Nguyen
tặng vote cổ vũ cho TG
2024-01-24
0
Họa Giai Kỳ
Tặng tác giả bông hoa nhỏ lấy động lực ra tiếp truyện nè.
2022-02-25
1