Hi Vi dần bị bốn tên từ cả hai phía dồn vào góc tường, tâm trạng xen lẫn chút phức tạp.
Vừa mới xuyên đến chưa được ba ngày, không bị bệnh gần chết lại gặp phải hái hoa tặc.
Đầu năm nay ai xuyên không cũng xui như nàng vậy à?
“Các vị huynh đài, nghe ta nói này… chúng ta có thể thương lượng. Quân tử động khẩu không động thủ...”
Lời còn chưa dứt, cánh tay mảnh khảnh của Hi Vi đã bị bàn tay nhem nhuốc, bẩn thỉu của tên ăn mày lừa nàng tới chỗ này nắm lấy.
Tức thời, Hi Vi vận dụng kỹ năng tự vệ đã học được từ người quản lý cũ của mình, áp sát vào người hắn ta, sau cùng dùng lưng đẩy lộn nhào hắn ta ra đằng sau mình.
Tên bị nàng hành xử trợn tròn mắt, không thể tin một nữ nhi hắn ta coi thường lại có sức lực kinh người như vậy. Ngay khi tiếp đất, tên ăn mày rên rỉ một tiếng, sau đó tức giận phất tay cho đám đệ tử của mình, hạ lệnh:
“Lên cho tao!!!”
Chiêu võ mèo cào của Hi Vi chỉ dụng để vận vào những tên biến thái có ý định áp sát mình hay nói chuẩn xác hơn là tự vệ và nó chỉ có từng đó trò không hơn không kém. Cho đến khi nàng bị áp sát bởi ba tên vừa to vừa cao hơn mình, khí thế của nàng bắt đầu giảm đi ba, bốn phần.
Một trong ba tên vung tay, định bụng sẽ giáng cho Hi Vi một cái tát điếng người nhằm trả thù cho đại ca của mình. Không ngờ được tay hắn chỉ cách mặt Hi Vi một gang tay đã bị tay của một người khác chặn lại.
Người vừa tới dùng sức nắm thật chặt tay hắn ta, đến ngay cả Hi Vi đang nhắm mắt cũng nghe được tiếng khớp xương của tên kia kêu đứt đoạn.
Rõ ràng đau đến mức tên đó phải lùi lại, la oai oái. Lúc này, Hi Vi mới dám mở mắt ra quan sát tình hình.
Ngay khi ánh mắt nàng cừa chạm vào sườn mặt của vị ân nhân đứng ngay cạnh mình, tim nàng không tự chủ đập mạnh hơn một nhịp.
Người này thân vận một bộ y phục đen từ đầu đến cuối, dáng vẻ mang khí khái bất phàm hơn người. Nhìn qua giống như là một người lạnh nhạt bởi sườn mặt góc cạnh cùng đôi mắt phượng sắc lẹm của hắn đang cầm lấy tay tên ăn mày cực kỳ nghiêm túc. Hàn khí trên người hắn toả ra bức người tới mức cả Hi Vi, cả đám người ở đây đều không dám thở mạnh.
Từ đâu lại nhảy ra một vị cao nhân mang dáng vẻ của một bậc anh hùng hành tẩu giang hồ khiến Hi Vi vừa gặp đã mê tít thế này?
Nàng mải ngắm ân nhân, ngắm đến quên mình, quên luôn bản thân vừa suýt bị đám lưu manh này cướp sắc.
Mãi cho đến khi ân nhân của nàng đuổi được hết mấy tên lưu manh kia đi, rồi đưa mắt phượng quét qua người nàng một lượt. Nàng mới bất chợt tỉnh giấc.
“Tiểu thư không sao chứ?”
Hi Vi cực kỳ muốn nói bản thân có sao để níu giữ ánh mắt của hắn đặt lên người mình, nhưng lý trí của nàng không cho phép mà lắc đầu bảo không.
”Vậy thì tốt rồi. Có thể tự mình đi ra khỏi đây không?”
Hi Vi lại nhìn hắn không chớp mắt, chỉ có đầu là tự động lắc không.
Bị nhìn muốn cháy mặt, người kia liếc hướng nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Vậy ta dẫn tiểu thư ra khỏi chỗ này đến đoạn nàng biết.”
Mắt Hi Vi chợt sáng, nàng vui vẻ gật đầu lia lịa: “Cảm tạ ân nhân.”
Sau cùng, bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ trải dài dưới mặt đất lạnh lẽo, lần lần đi ra hướng trung tâm.
Bởi vì sự xa cách của hắn bất chợt toả ra bao phủ quanh người mà Hi Vi cũng không dám mạo muội lại gần làm phiến hắn. Nàng chỉ di di mũi chân không nhanh không chậm sóng vai cùng ân nhân của mình. Bước tới gần đường ra tới trung tâm, Hi Vi thực sự muốn thời gian dừng lại ngay lúc này.
Cảm giác đi cùng soái ca thật là mát lòng mát dạ ấy vậy mà sao đoạn đường ra trung tâm lại ngắn đến vậy. Biết thế lúc nãy đã đuổi tên kia đi xa hơn tồi!
“Sắp tới trung tâm rồi, nàng có thể tự đi không?”
“Đương nhiên là không rồi, ta có phải người ở đây đâu?” Hi Vi lầm bầm, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có nàng nghe được. Dưới ánh mắt dò xét của ân nhân, nàng nuốt nước bọt, đành diễn biệt khúc chia ly với hắn: “Được rồi, ta có thể tự đi. Tại hạ cáo từ, sau này có duyên ắt gặp nhau trong giang hồ.”
Vẻ mặt nghiêm túc chắp tay của Hi Vi khiến người mặc áo đen nén cười, hắn cũng giả bộ chắp tay làm theo nàng, trịnh trọng đáp: “Cáo từ nhưng tại hạ không hành tẩu giang hồ. Có duyên ắt gặp.”
Không hành tẩu giang hồ thì làm nghề gì, sống ở đâu?
Chưa kịp hỏi một vạn câu hỏi nảy ra trong đầu, ân nhân của nàng đã phớt qua người nàng hoà vào đám đông.
Như sợ bỏ lỡ điều gì, Hi Vi theo hướng của ân nhân hét lớn:
“Nè ân nhân ngài tên là gì vậy, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Ngài không hành tẩu trong giang hồ thì chí ít để cho ta số nhà, địa chỉ để tiện liên lạc chứ? Nè… nè…”
Không biết hắn có nghe thấy nàng nói gì không, chỉ thấy tay hắn phất lên, lắc hai ba cái sau đó cứ vậy mà hoà vào dòng người.
“Tiêu thư… huhu… tiểu thư đã đi đâu vậy? Em đã đi khắp ngõ ngách kinh thành tìm được tiểu thư nhưng không có. Chút xíu nữa thôi em đã báo quan phủ việc tiểu thư mất tích rồi…”
Cùng lúc đó, Cẩm Nhi không biết từ đâu nhảy ào vào người nàng. Nàng ta vừa khóc vừa thút thít thú thật, trông điệu bộ là thật sự sợ nàng đi mất. Hi Vi vô thần, chỉ khẽ đặt tay lên lưng Cẩm Nhi vỗ nhẹ an ủi nàng ta, nhưng ánh mắt của nàng vẫn chưa từng dời chỗ người kia vừa đi, lại nói:
“Đừng khóc nữa, ta đi tìm một chủ tử mới cho em đó.”
Cẩm Nhi không hiểu chuyện gì mở thật to mắt nhìn nàng. Đoạn, Hi Vi lại nói trong vô thức:
“Ta nghĩ ta vừa bị thần cupid bắn trúng tim rồi.”
Updated 47 Episodes
Comments
Läżÿᱬ
Bệnh mê trai đầu thai k ht 🤣🤣
2022-02-19
2