Khi miếng thịt gà nằm yên vị trong bát của Hi Vi, lần nữa ánh mắt từ hai phía lại chú mục vào nàng lần nữa. Nhưng từ xưa tới nay, khi Hi Vi còn ở thân phận diễn viên, nàng là người nhãn mặt đối với đám đông, ống kính và vân vân thứ khác đổ dồn vào mình.
Càng chú ý nàng nàng càng cao hứng, đã cao hứng lại càng toả sáng. Có một câu vận vào người nàng quả không sai đó là: Nàng thứ giỏi nhất chỉ là diễn kịch.
“Cảm tạ phụ thân. Nhờ ân đức của lão phu nhân chỉ dạy, Hi Vi hiện đang ăn chay, người cũng gắp cho tỷ tỷ nhé? Con thấy tỷ ấy có chút không được khoẻ lắm.”
Phi! Phi! Phi!
Ăn chay con khỉ, nàng là đang giảm cân để đạt được cơ thể helthy and balance như thời hiện đại.
Nhưng ngoài mặt Hi Vi vẫn rất giả lả, nàng từ tốn bỏ miếng gà tầm qua bát đựng xương, sau đó với tay gắp một miếng y hệt cho Hi Tịch, lại nói: “Tỷ tỷ ở ngự thư phòng vất vả nhiều rồi, tỷ phải ăn nhiều vào cho mau lại sức.”
Nhất thời trên mâm cơm truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hi Tịch, nàng ta tức giận, vứt phăng miếng gà được gắp trong bát ra ngoài, lên giọng nói: “Không cần. Ta không thích ăn gà!”
Lão phu nhân ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng ta: “Không phải con thích ăn nhất là gà à?”
“Hiện tại con ghét ăn gà nhất!!!”
“Hi Tịch!” Lam lão gia đập đũa xuống mặt bàn, quát: “Hi Tịch chú ý thái độ với nãi nãi.”
“Được rồi được rồi. Con bé bị bỏ ăn khá lâu nên khẩu vị thay đổi thôi, ông đừng chấp nhé.” Đại phu nhân lên tiếng giải vây. Không khí giảm căng thẳng ba phần.
Thấy vậy, lão phu nhân cũng biết ý, không đụng tới đứa cháu bên tay trái nữa, mà niềm nở đổi sang nói chuyện khác cho hai bên đỡ khó xử: “Ta nói nè, không phải nhờ ân đức của ta đâu. Chính Hi Vi là người chỉ ta phương pháp ăn chay gọi là… cái gì mà heo thì cái gì mà ba lần cái gì gọi là tập dưỡng sinh đó. Ta cảm giác kể từ khi ta làm theo những bài tập của Hi Vi thân thể của ta bỗng chốc khoẻ hẳn ra.”
Lam Hi Vân bỗng chốc vui ra mặt, mắt ông ngay tức khắc sáng rực. Trước đây ông vẫn lo lắng sức khoẻ của mẫu thân mình. Bởi kể từ sau khi phụ thân ông mất, bà thường xuyên tới từ đường ăn chay niệm phật để cầu phước cho phu quân, từ đó về sau thân mình bà càng ngày càng yếu đuối gặp phải tuổi đã cao nên Hi Vân để ý mẫu thân của ông giống như cũng sắp theo phụ thân ông cưỡi hạc về với tổ tiên.
Không ngờ được có ngày lại nhờ được đứa con thứ ba này của mình mà sức khoẻ của mẫu thân của ông lại chuyển biến tốt như vậy.
Trước đây ông đối xử với Hi Vi có phải là quá đáng lắm không?
“Hi Vi cám ơn con đã chăm sóc cho nãi nãi. Cha…” Bao nhiêu lời chôn kín dưới đáy lòng, Hi Vân vẫn là không nói ra.
Ở đây còn có hai mẹ con Hi Tịch, ông sợ rằng càng bộc lộ nhiều, Hi Vân sẽ càng gặp nguy hiểm, vẫn là nên giấu kín cho riêng mình thôi.
Qua tia mắt mập mờ cảm xúc của Hi Vân, Hi Vi giống như đã biết một phần, nhưng nàng học theo Hi Vân bỏ qua cho một mặt khác của ông.
Nói Hi Vân nhu nhược, quả là không sai. Đến ngay cả việc muốn bộc lộ tình cảm với con gái của mình còn không làm được, này thật sự không đáng mặt làm cha.
“Mẫu thân, người đã tuổi cao sức yếu, người không nên học theo Hi Vi ăn chay như vậy không tốt cho sức khoẻ của người.” Đại phu nhân quả thực đã muốn giệt khẩu Hi Vi ngay trên bàn ăn nhưng cuôi cùng bà ta không làm, bà ta đổ dồn bát tổ yến giành riêng cho mình về phía lão phu nhân, sau đó lại cố gắng thuyết phục: “Nếu người đã ra khỏi từ đường thì từ mai nên qua lại chỗ Hi Tịch nhiều vào ạ. Con bé có rất nhiều thủ thuật ăn khoẻ, uống khoẻ giành cho người lớn tuổi. Nếu mẫu thân không chê thì từ mai Hi Tịch sẽ qua chỗ người hầu hạ.”
Hi Vi cố nén cười. Trong lòng thần chửi thề đào cả tổ tiên của đại phu nhân lên. Đúng là cáo già trong miệng thiên hạ, chỉ chờ con mồi ra khỏi hang mà cướp của. Chắc chắn mụ ta lo sợ việc nàng gần lão phu nhân sẽ đe doạ đến tình cảm của cả lão phu nhân và Lam Hi Vân giành cho Hi Tịch nên mới chặn đứng ngay đây mà.
Được thôi! Nàng không tin là một người mang theo phương pháp hiện đại xuyên về lại thua ba cái trò không hợp khoa học của người cổ đại bọn họ. Để xem Hi Tịch bằng cách gì mới có thể khiến lão phu nhân phục hồi sức khoẻ đây?
“Nãi nãi cứ yên tâm, Hi Tịch đã học rất nhiều từ lão sư của mình, đảm bảo chỉ trong vài ba ngày nữa nãi nãi sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ ra.” Nàng ta trân thành cười với lão phu nhân nhưng ánh mắt vẫn hướng Hi Vi lên mặt. Đoạn, nàng ta nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu đá xéo qua Hi Vi: “Chắc chắn sẽ đỡ hơn những người từ bé tới lớn không có học thức.”
Hi Vân nhíu mày, khẽ nhắc nhở một tiếng: “Hi Tịch.”
Nhưng so cùng là việc liên quan đến sức khoẻ của mẫu thân mình ông cũng thôi bắt bẻ Hi Tịch, mà giống như bị dao động tin tưởng nàng ta hơn Hi Vân: “Vậy sau này nãi nãi nhờ cả vào con nhé.”
“Con đã biết thưa phụ thân.”
Vẫn là cái dáng vẻ hông hênh khiến người ta muốn gõ đầu. Hi Vi không nói gì, cũng chẳng phản bác lại nửa câu. Nàng hiện tại chỉ biết rằng, mình là khán giả còn Hi Tịch là một con rối trên sân khấu.
Chuyện này nàng thắng hay không đương nhiên nàng nắm chắc một trăm phần trăm.
Updated 47 Episodes
Comments