“Hi Tịch! Những lời Hi Vi nói vừa rồi có đúng không?” Giọng Hi Vân run rẩy, có vẻ đã bị những lời nói của Hi Vi chọc vào trúng nhược điểm.
Không khí vốn dĩ đã u ám nay còn bao phủ mảng kinh dị hơn vì vậy không có một ai dám lên tiếng mà chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ như có như không của mọi người.
Thấy tình hình không ổn, trong tận sâu lòng của bà Thư Nguyệt có chút sợ hãi. Bà ta mở miệng, đến giọng cũng mang theo vài phần kiêng dè, nói:
“Lão gia… ông bớt nóng, để con bé giải thích đã.”
“Không liên quan đến bà!”
Bị phu quân mình quát, Thư Nguyệt bỗng chốc im re, những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đây không ngờ bà ta lại như con nhặng tự sà vào chén nước mắm, tự lọt vào mắt của Hi Vân, nhất thời mọi nỗi bực dọc của Hi Vân lại đổ dồn về phía phu nhân của mình. Ông trừng mắt, gằn từng tiếng trong kẽ răng, hướng Thư Nguyệt quát:
“Tất cả là tại bà thường ngày nuông chiều nó mới khiến một chút lễ giáo bình thường nhất còn thua cả Hi Vi. Bà đừng tưởng những chuyện bà cùng nó làm trong phủ này ta không nhận ra.”
Đoạn, ông nhìn sang Hi Tịch, phán:
“Cấm túc nhị tiểu thư một ngày một đêm trong ngự thư phòng, kêu Nhũ ma ma qua đó chỉ lại lễ tiết quan trọng cho nó!”
“Cha… oan uổng cho Hi Tịch quá, rõ ràng là nó sai trước...”
“Hi Tịch.” Thấy con mình thất thố, sợ sẽ làm lão Lam Hi Vân càng tức giận hơn, bà Thư Nguyệt nhanh chóng lớn giọng chặn đứng Hi Tịch ngay khi phu quân của mình còn chưa tức giận. Đoạn bà tiến lại phía Hi Tịch, nâng nàng ta lên, dưới sự ương ngạch của con mình dúi người nàng ta xuống trước mặt Lam Hi Vân, giả lả nói: “Hi Tịch đã biết tội. Tạ lão gia khai ân. Thiếp hứa sau này sẽ chỉ Hi Tịch lại các lễ tiết, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Gây ra chuyện lớn như vậy mà chỉ bị phạt một ngày một đêm học lại lễ tiết. Như vậy có phải là ít quá rồi không?
Hoặc nếu nhốt một ngày một đêm cũng được nhưng phải là phòng chứa củi như nàng chứ hà cớ gì lại là ngự thư phòng sạch sẽ thơm tho kia.
Thật quá bất công!
Mặc dù trong lòng không phục kết quả này mà cha đưa ra nhưng ngoài mặt Hi Vi vẫn không biểu hiện ra điều gì.
“Hi Vi! Hôm nay oan uổng cho con rồi, sau này còn xảy ra những chuyện không có trên dưới thế này trong phủ, con cứ bẩm lại với cha.”
Xem chưa xem chưa!
Cuối cùng cũng thốt ra câu này không uổng công nàng đóng kịch miễn phí cho mấy người này coi từ nãy tới giờ, nếu là thời hiện đại thì mấy người đã phải trả ta cả triệu đô đấy nhé!
Nhưng mà không sao, để xem sau này trên dưới Lam gia còn ai dám qua mặt ta nữa.
Dưới ánh mắt trông ngóng của phụ thân, Hi Vi lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt như bị uỷ khuất cả nghìn năm của mình, hành lễ:
“Hi Vi tạ ơn cha đã hiểu.”
Lão Lam Hi Vân hài lòng phất tay:
“Được rồi hôm nay tới đây thôi, ai làm việc nấy.”
Toan đứng dậy bước đi, bỗng Lam Hi Vân khựng người lại, nhíu mày nhìn phòng một lượt, thắc mắc:
“Nha hoàn hành xử bất kính với tam tiểu thư đâu?”
Nghe cha nhắc tới nàng ta, lúc này Hi Vi mới để ý, quả đúng là thiếu xót khi thiếu vắng con kền kền hù với Hi Tịch đó.
Rốt cục con nhỏ đi đâu rồi?
“Thưa cha, Tiểu Kiểu bị nha hoàn của tiểu muội đánh đến bất tỉnh rồi.” Hi Tịch đang được Thư Nguyệt đỡ liếc xéo Hi Vi, lại nói: “Tiểu muội hành xử như vậy có phải quá nặng không ạ? Dù gì cũng là nha hoàn theo con từ nhỏ tới lớn, quả đúng là không nể mặt tỷ tỷ này.”
Hi Vi khó hiểu. Tưởng đối thủ của nàng tầm cỡ thế nào hoá ra lại là một cô ả ngu ngốc. Vừa nãy Lam Hi Vi trách phạt là đã nể tình nàng ta lắm rồi lại còn cứ cố chọc vào lễ tiết cao quý của ông ta?
Chậc chậc.
“Từ mai Nhũ mama sẽ sắp xếp nha hoàn khác theo cạnh con. Một nha hoàn làm càn trước mặt chủ tử thì ta nghĩ không hợp với Lam phủ.” Lam Hi Vân dường như đã nhịn Hi Tịch không nổi, đến ánh mắt cũng không cho nàng mà lập tức rời đi bỏ lại câu nói: “Người đâu! Bắt đầu thực hiện việc trách phạt từ bây giờ!”
Hi Tịch ngơ người, đại phu nhân Thư Nguyệt cũng ngây người.
Cho đến khi Hi Tịch bị hai tên cận vệ áp giải tới thư phòng, nàng ta mới thôi ngây người mà hướng tới mẫu thân mình gào thét:
“Mẫu thân! Hi Tịch không phục, mẫu thân đòi lại công bằng cho con!!!”
Tiếng hét xa dần, trả lại cho gian phòng không gian tĩnh lặng vốn có.
“Phụt”
Thấy Hi Tịch vẫn còn ngoan cố, gào cổ hét lớn trong thư phòng, Hi Vi quả thật nhịn không được mà phụt cười sự ngu ngốc của nàng ta. Nhất thời tất cả ánh mắt từ gian phòng đều chú mục vào nàng. Bên hông lại truyền tới chút nhột khi bị Cẩm Nhi bên cạnh nhắc khéo, Hi Vi mới nể chút mặt mũi của Cẩm Nhi mà ngưng cười, thu liễm lại đôi chút.
Trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của đại phu nhân, nàng nhún vai: “Sorry! Tôi không cố ý!”
Bị một con nhãi ranh mà mình vẫn khinh thường chà đạp dưới chân, hiện tại không chút mặt mũi mà cười vào mặt bà ta ngay trước mặt đám hạ nhân, Thư Nguyệt tức giận run người.
Bà ta đi đến cạnh nàng, nhếch mép, gằn giọng thật nhỏ:
“Được lắm hài tử. Con làm ta có chút nhìn bằng con mắt khác đấy.”
Hi Vân không sợ, không run mà đáp thẳng mặt bà ta, nàng cũng học theo điệu bộ của bà ta, nhếch miệng, gằn giọng thật nhỏ, nói:
“Mẫu thân quá khen rồi. Sau này người sẽ còn được rửa mắt nhiều đấy.”
Bà thắng hay ta thắng còn chưa biết đâu!
Updated 47 Episodes
Comments
Nina Moon
hay lắm á tác giả ạ
2022-05-19
4
Läżÿᱬ
Hành trình vả mặt bắt đầu từ đây UvU
2022-02-11
4
Läżÿᱬ
*nhưng
2022-02-11
2