Trong phút nhất thời, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía giường của lão phu nhân. Chỉ thấy bà đang an tĩnh dưỡng thần, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc của bà phập phồng lên xuống trông thiếu sức sống thậm chí người ngoài nhìn vào còn tưởng bà đang hấp hối.
Sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín bước bắt mạch của Tào đại phu, cuối cùng Lam Hi Vân cũng thành công đưa mẫu thân mình nằm xuống an dưỡng. Cả quá trình bà đều không mở mắt, mệt mỏi đến độ ai làm gì mình thì làm.
Thấy vậy, Hi Vi ngoài cảm thấy tội lỗi thì chỉ có day dứt trong lòng!
Nếu không phải vì muốn lui về xem sự ngu ngốc của Hi Tịch bày trò với lão phu nhâ thì hôm nay nãi nãi cũng đâu bệnh nặng tới vậy.
Hi Vi ngẩn người, cứ vậy lặng ngắm khuôn mặt hiền hậu của nãi nãi đến thật lâu, thẳng đến khi bóng đen lướt qua người nàng, nàng mới tỉnh giấc.
Người này vừa lướt qua người nàng đã tới bên cạnh Hi Tịch đang khóc lóc ỉ ôi, lôi xềnh xệch nàng ta ra ngoài. Thấy vậy mọi người cũng rất thức thời lùi ra cùng, cho lão phu nhân an dưỡng.
“Tất cả lui về đại điện cho lão phu nhân nghỉ ngơi.” Lam Hi Vân phu ra một câu cọc cằn, sau đó lại kéo tay Hi Tịch dẫn đầu đi trước.
Đoàn người rồng rắn, nối đuôi nhau cho đến tận khi ra được sân đại điện. Lam Hi Vân giận giữ hất tay nhi tử đã cưng chiều hết mực khiến nàng ta chao đảo ngã ngửa ra đất. Đoạn ông ngồi lên giữa đại điện, chỗ bàn ghế được hạ nhân sắp xếp cho, sau đó lại đấp bàn, thét lớn:
“Còn không mau quỳ xuống.”
Lúc này Hi Vi lững thững cũng được mấy nô tì chuẩn bị cái ghế nho nhỏ ngồi bên cạnh cha, bộ mặt của nàng không cần nhìn cũng biết vui như mở hội trong lòng, tuy bên ngoài trông cực kì nghiêm túc và xót thương cho vị tiểu tỷ tỷ của mình.
Đương nhiên nàng giỏi diễn thứ hai không ai giỏi diễn chủ nhật!
“Phụ thân, Hi Tịch biết sai rồi. Phụ thân tha cho Hi Tịch đi.” Biết mình sắp đối diện với tử thần, Hi Tịch cấp tốc thức thời quỳ rạp dưới đất, đầu đập nền nhà lạnh lẽo vang lên những tiếng coong coong đinh tai.
Đầu cũng không phải là bằng đồng, sao mà kêu to như vậy?
“Kể cho rõ tội trạng của mày!” Hi Vân mắt nhắm mắt mở, sắc mặt không động lấy một cái, uống một hớp trà lấy hơi.
“Con con…” Hi Tịch ấp úng, thật sự đến giừo này nàng ta vẫn chưa có kiến thức về việc cho nãi nãi ăn đồ kiêng kị nhau ảnh hưởng tới sức khoẻ thế nào.
Riêng Hi Vi biết, ở thời hiện đại nàng đã từng chứng kiến nhiều ca tử vong ngay sau đó.
“Sao mày… haiz được rồi cũng trách phụ thân thường ngày nuông chiều mày quá, đến cả kiến thức cơ bản như vậy mày còn không biết!”
Lam Hi Vân triệt để hết hy vọng, đứa con gái ông xem như bảo bối hiện tại lại không khác gì trò hề cho mấy đứa hạ nhân khinh thường.
Kiến thức đơn giản như vậy cũng cần ông phải giáo huấn sao.
“Quản gia Chương, mau tới nói cho nó biết nó sai ở chỗ nào.”
Quản gia Chương là người theo hầu Lam Hi Vân từ khi ông chập chững đi trên quan lộ tới hiện tại, mọi việc trong nhà đều do quản gia Chương sắp xếp chu toàn, mọi kiến thức của đám hạ nhân đều do ông truyền thụ.
Đối với người làm trong nhà, Chương quản gia chỉ sếp sau lão gia và đại phu nhân.
Chương quản gia vừa nghe lệnh, đã lập tức tiến lên trước mấy bước, trên tay còn cầm theo quyển sổ ghi chép, lật từng tờ xem, sau đó cất tiếng trình bày:
“Thưa đại tiểu thư, đối với vấn đề thực phẩm tro nó phủ, rõ ràng đầu bếp phải cân đo đong đếm rất nhiều mới mang lên cho lão gia và lão phu nhân thưởng thức. Chiếu theo đặc tính của mỗi loại làm nên, không phải món nào cũng hạo món nào. Ví dụ, mua đông thiêng hàn, không thể ăn những món thiên hàn lớn như rau sống, hẹ, nghêu sò, ốc biển,… nếu ăn nhiều rất có khả năng sẽ mắc bệnh.”
Ngưng một lúc ông đưa mắt tới Hi Tịch đang run rẩy ngoài nắng, lại nói:
“Cũng giống như tiểu thư cho lão phu nhân ăn thịt bò, gan heo, chim sẻ. Nhìn bề ngoài toàn là những món ăn bổ dưỡng, điều hoà khí huyết nhưng thực chất ăn nhiều sẽ khiến khí huyết bên trong lão phu nhân đảo lộn, nguy hiểm hơn có thể mất đi tính mạng. Cũng may vừa rồi, nhị tiểu thư vừa cho lão phu nhân dùng chè đậu xanh, đậu xanh lại có tính giải độc, vừa hay chính là thuốc giải hữu hiệu cho ba thứ gan, bò, chim sẻ, lão phu nhân tạm thời giữa được tình mạng.”
Mọi người nghe lần này nhị tiểu thư lập được đại công, không chỉ tiểu Hoàn mà cả đám nô tì bên trong tiểu viện của lão phu nhân cũng đều nở mày nở mặt thay.
Vừa nghe thấy ba từ mất đi tính mạng, Hi Tịch đã vội vã quỳ rạp dập đầu xuống đất cầu xin:
“Thưa cha, là Hi Tịch không tốt, là con không nghiêm cứu kĩ càng đã đưa cho nãi nãi ăn. Xin người thủ hạ lưu tình cho con lần này.”
Lam Hi Vân nắm chặt tay, rất nhanh hạ quyết tâm:
“Người đâu, tiến tới dụng hình. Phải có lần xử phạt này thì nó mới nhớ được những thứ kiến thức cơ bản mày.”
“Vâng, thưa lão gia.”
Nghe lệnh, hai tên hạ nhân to khoẻ vội vàng xông tới Hi Tịch kéo nàng ta đứng lên, đám còn lại đi lấy ghế dài buộc nàng ta nằm xuống, sau đó lôi ra một cây gậy dài, cứ một tên rồi lại một tên đến, nện vào cái mông thiếu nữ của Hi Tịch. Nàng ta không còn biết làm gì ngoài hét lên như một con lợn bị chọc tiết.
K.O!
Hi Tịch à Hi Tịch, tỷ tỷ đừng trách ta ra tay ác độc, là mẫu thân tỷ ra tay với mẹ con thân chủ trước, ta là một du hồn phiêu đãng lỡ mượn xác người ta theo lẽ thì phải trả công thôi, đúng không?
Updated 47 Episodes
Comments
Hie
nó lại có j đó sai sai nx r🤔
2022-03-18
1