Hương cỏ dại đập vào mũi, trong phút chốc đầu óc Hi Vi bị nó quẩn quanh, tê dại liên hồi không biết phản ứng thế nào.
Trong lúc còn đang ngơ người nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ phía trước, bất chợt vòng tay hắn đang ôm lấy eo nàng nhả ra. Hi Vi mở lớn mắt theo đà ngã ngửa ra sau.
F*ck!
Bao nhiêu ngôn từ dùng để chửi tục vội vã lao ra khỏi đầu nàng. Con mẹ nó gì mà mỹ nam anh tuấn bất phàm, gì mà nam tử khí khái hiên ngang, là ai đi nữa mà để nàng ngã như thế này thì đều là những kẻ kiếp sau sẽ không có xx.
“Tiêu huynh, sao lại nở để người đẹp ngã như thế này!”
Lời còn chưa dứt, cái eo nhỏ xinh của nàng lại bị vòng tay khác ôm thật chặt, một màn vội vàng này đem Hi Vi vớt từ nền đất vớt lên nguyên vẹn như cũ.
Lạc trong vòng ôm thứ hai, lòng Hi Vi bất chợt ập tới dư vị bị người ta ngó lơ. Dù người mới tới mỹ mạo không kém ân nhân của nàng nhưng tròng mắt Hi Vi vẫn không tự chủ nhìn sang hướng ân nhân đi cứu mỹ nhân đánh tì bà vừa nãy.
Thì ra là người ta có chủ rồi sao?
“Tiểu thư, không sao chứ? Có phải vòng ôm của ta ấm áp đến nỗi nàng không muốn rời xa rồi không?”
Mặt trắng sư huynh làm vài động tác quơ qua quơ lại trước mặt Hi Vi, thấy nàng không trả lời lại dùng tay nâng nàng lên gần hơn, sau đó dòm cái bản mặt hại nước hại dân sát mặt nàng.
“Không sao, cảm ơn huynh đài.” Thấy mình thất thố, Hi Vi vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nhấc người đứng thẳng dậy, rời xa vòng tay của mặt trắng sư huynh.
Nói mới để ý, trên người tên này còn toả ra mùi thơm hơn cả người nàng, từ đầu đến chân trắng đến cả mấy vũ nữ vừa nãy cũng không trắng bằng. Nếu là thời hiện đại, Hi Vi thật sự muốn dòm vào mặt hắn hỏi hắn xài kem trộn hãng nào cho nàng xài ké với!
Đàn ông thời cổ đại mà cũng đỏm dáng như vậy à?
“Sao? Trông ta đẹp quá chứ gì? Đừng chảy nước miếng nhé ta ưa sạch.”
Phi phi phi!
Không những đỏm dáng mà tên này còn tự luyến nặng, thật sự ở cùng cậu ta lâu chắc Hi Vi tự biến mình thành con gà mất, da gà da vịt nổi lên hết rồi, quá đáng sợ.
“Đa tạ huynh đài đã ra tay tương trợ, ở đây hỗn loạn không kịp báo đáp, sau này gặp lại tiểu nữ nhất định sẽ không quên ân.” Nói rồi nàng khom người, cung kính giơ hai tay: “Cáo lui trước!”
“Này tiểu mỹ nhân, đừng ngại ta chỉ nói chơi thôi, nàng có thể ngắm ta thoả thích mà, đừng đi!”
“Bắt lấy thích khách!”
Đương lúc Hi Vi toan bước khỏi cửa lẩn trốn khỏi khung cảnh hỗn loạn ở đây thì bỗng nhiên ngoài cửa, quan phủ bất chợt ập vào bao phủ cả Vọng Thiên Thu.
Trong đầu nàng nảy số, rõ ràng hôm nay ra cửa bước chân trái mới xui như vậy! Không đâu lại còn gặp quan phủ, rồi bị bắt về đồn như thời hiện đại chứ.
Nghĩ rồi nàng lại tủi thân hề, cho hai tay sau đầu, làm động tác đầu hàng. Chẳng bao lâu sau đã mếu máo, ngồi bệt xuống.
Chờ đợi một vài giây sau không có động tĩnh gì, chỉ thấy đằng trước mình có ba đôi hài in hình long trải dài tới gót chân, nàng thầm nghĩ, đầu năm nay người làm trong quan phủ cũng giàu thiệt sự.
“Nàng làm gì thế?”
Giọng này là của ân nhân mà? Không phải hắn đang bận làm anh hùng cứu mỹ nhân bên kia à, qua đây làm gì?
“Liên quan gì tới huynh, qua đây làm gì?”
“Mỹ nữ, nàng làm như vậy có tác dụng gì? Giảm tiếng ồn hay giảm sợ vậy?” Không cần nhìn Hi Vi cũng biết người tới là ai, mùi nước hoa nồng nặc đến sặc mũi này chỉ có cái tên đỏm dáng kia thôi.
Hi Vi liếc mắt qua tên kia thấy hắn học theo bộ dạng của mình chắp tay ra sau đầu giống như khiêu khích lại giống như muốn chọc quê nàng. Ngay lập tức, nàng thôi gác tay, nhác thấy bản thân thất thố vì dĩ nhiên đây không phải thời hiện đại và nàng càng không làm việc trái với pháp luật mà đến mức công an phải gông cổ đi thế này.
“Đau đầu! Ta bị đau đầu, huynh học theo làm quái gì!”
Hi Vi đứng bật dậy, không quản tới tên đỏm dáng vẫn lì lợm học theo thế phòng bị có một không hai của mình. Tầm mắt nàng bất chợt đập vào hai người ngay trước mặt.
Ân nhân mạnh mẽ quyết liệt, toàn thân suốt ngày chỉ thích mặc đồ màu đen đứng ngay cạnh vị cô nương vừa đàn tì bà vừa nãy, cả thân người toát lên sự yểu điệu nhu mì, bộ y phục trắng nàng ta đang mặc vừa khéo kết hợp với y phục của ân nhân tạo thành cặp đôi hắc bạch vô thường hợp mắt đến kì lạ.
Nàng hất mặt qua phải, không thèm để ý đến bọn họ. Ai biểu ân nhân tuyệt tình trước, đã vậy nàng cũng từ mặt, xem ai sợ ai!
Toàn Vọng Thiên Thu đã bị quan phủ bao vây, thích khách ồn ồn ào ào bên kia cuối cùng cũng bị tóm gọn, đám người hỗn loạn trong hội trường dần bình ổn, lúc này Cẩm Nhi mới từ trong đoàn người, tìm được tiểu thư của mình. Nàng ta hốt hoảng, kể từ khi tiểu thư tỉnh dậy tính khí thay đổi lại càng làm người ta lo lắng hơn.
“Tiểu thư! Cẩm Nhi tìm người rất khổ sở.”
Giữa dòng nước mắt trực trào chảy ra của Cẩm Nhi, Hi Vi trực tiếp dùng tay bịt chặt miệng nàng ta lại, kéo nàng ta đi xa đám người kia một chút, lại nói: “Không sao, không được khóc. Em thấy tình hình hiện tại thì bao giờ quan phủ mới thả chúng ta đi?”
Updated 47 Episodes
Comments