Chap 3

Chân Liên quay lại thấy Lý Vy Nhi đang đứng đơ người ra thì có chút chạnh lòng, tuy không yêu thương nhau nhưng dù gì thì cũng là phu thê, Trần Vỹ Mặc làm vậy quả thật có chút quá đáng.

Chân Liên nhẹ nhàng:

- Nương nương... người không sao chứ!

- Ta không sao, chỉ là ở trong cung thôi mà, yên tĩnh, ít người như vậy rất hợp ý ta!

- Nương nương người không sao là tốt rồi, để nô tỳ dìu người vào trong!

- Được! Ngươi vào mài mực cho ta, ta muốn vẽ vài bức tranh...

- Vâng ạ!

Vy Nhi lấy một tớ giấy ra, cô nhìn vào giấy nhưng lại chẳng biết vẽ gì cả, cuộc đời cô vốn quay đi quẩn lại trong một chiếc lồng hoa lệ, đắng cay, sỉ nhục cũng đều đã trải qua, chưa có một ai từng thực sự yêu thương cô cả.

Buổi tối...

- Bệ Hạ người nên nghỉ ngơi, rồi ạ!

- Được rồi, dọn đồ ăn lên đây!

- Truyền!

- Bệ Hạ, đây đều là những món người thích, mời người nếm thử ạ!

Trần Vỹ Mặc gắp một miếng bỏ vào miệng, chưa nhai hết đã nhả ra:

- Các người nấu cho chó ăn à!

- Bệ Hạ tha mạng!

- Dọn hết đi! Mất cả ngon!

- Dạ...!

- Trẫm qua chỗ Trân phi dùng bữa, các ngươi cút đi chịu phạt đi! Mục Vị Khang chuẩn bị kiệu!

- Dạ! Các ngươi còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đi đi! ( nói nhỏ ) nhanh đi ta giữ mạng cho!

- Dạ dạ, đa tạ công công! ( Nói nhỏ )

- Nhanh! Đi mau đi!

Trần Vỹ Mặc ngồi trên kiệu, hắn điều chỉnh tâm trạng, hạ hoả để gặp ái phi của mình, bụng đang đói thì đột nhiên hắn ngửi thấy mùi thơm nức mũi, hắn cho dừng kiệu, hỏi:

- Mùi gì thơm vậy nhỉ?

- Là đồ ăn ạ!

- Từ đâu?

- Chắc là từ Bắc Quy cung của Hoàng Hậu nương nương ạ!

- Hừ, cô ta đang định làm trò gì không biết! Qua đó đi!

- Bãi giá Bắc Quy cung!

Bên kia vì muốn ăn món mình yêu thích nên Lý Vy Nhi đã đích thân xuống bếp để nấu ăn, nhưng cô ấy không nấu ở nhà bếp mà lại mang thẳng ra sân để nấu. Chân Liên lo lắng:

- Nương nương người cẩn thận đó!

- Không sao đâu!

- Trời ơi để nô tỳ giúp người một tay nào!

- Được, được!

- Wa, thơm quá xá luôn! Nương nương đây là món gì vậy ạ?

- Đây là món Gà nướng mỡ hành, ta tự nghĩ ra đó, thơm không?

- Nô tỳ ngửi không thôi cũng thấy đói bụng rồi!

- Ăn đi, ăn đi!

- Tạ nương nương! À, người cũng ăn luôn đi!

- Được, chúng ta cùng ăn!

Cả 2 đang chuẩn bị thưởng thức miếng gà thì cánh cửa cũng đột nhiên mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào, Lý Vy Nhi giật mình người bước vào lại là Trần Vỹ Mặc:

- Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ!

- Đang làm gì vậy?

- Dạ, nướng gà ạ!

- Quả thực ngươi rất rảnh rỗi!

- Thần thiếp vừa nướng gà xong, Bệ Hạ có muốn...

Chưa để cô nói hết câu, Trần Vỹ Mặc trực tiếp lấy một gà trên đĩa rồi ăn thử, anh ngạc nhiên:

- Đây là...

- Gà nướng mỡ hành ạ!

- Ngươi học ở đâu?

- Là... thần thiếp tự nghĩ ra ạ!

- Làm như thế nào?

- Chỉ...chỉ cần ướp gà với muối, mì chính, hạt tiêu, mật ong rồi nướng lên, tiếp theo mỡ lợn và hành trộn vào với nhau, làm nóng lên đến khi mỡ hành sôi lên thì trực tiếp đổ lên gà vừa mới nướng là được ạ!

- Mùi vị cũng khá đấy, gói cái này vào cho trẫm! Mục Vị Khang ngươi lề mề gì vậy, nhanh!

- Bệ Hạ không đến chỗ Trân phi nữa ạ?

- Không, hồi cung đi! Lý Vy Nhi trẫm lấy cái này về ăn!

- Bệ Hạ thích là được!

- Trẫm lại thấy ngươi có vẻ không muốn lắm! Món gà này của ngươi đúng là rất ngon vậy thì từ nay về sau cơm tối của trẫm sẽ giao cho Hoàng Hậu nấu đi! Hồi cung!

- Bệ Hạ.... Thần thiếp cung tiễn Bệ Hạ!

Đợi Trần Vỹ Mặc đi xa dần, Chân Liên bực tức hỏi:

- Nương nương, Bệ Hạ làm như vậy rõ ràng là muốn gây khó dễ cho người! Tại sao người lại... Thứ cho nô tỳ nói thẳng, Bê Hạ như vậy là quá tùy tiện rồi! Người đường đường là...

- Được rồi! Hắn là vua, hắn nói gì cũng được, phận làm thê tử thì cũng phải tuân theo thôi, à không chúng ta là người bên dưới thì phải tuân theo rồi! Bắt đầu từ mai chúng ta không được nhàn rỗi nữa rồi, trong kia còn một ít gà thưởng cho ngươi đấy!

- Vậy người ăn gì?

- Bổn cung ngửi mùi đồ ăn cũng thấy no rồi!

Trần Vỹ Mặc sau khi mang được món gà về thì trong người thấy thoải mái vui vẻ hẳn. Anh nồi trên kiệu, tay cứ ôm khư khư gói gà như sợ ai cướp đó.

Chung Túc cung...

- Cái gì? Ngươi nói lại xem!

- Dạ... dạ thưa nương nương, Bệ Hạ đang định qua chỗ người dùng bữa nhưng trên đường đi Hoàng Hậu nương nương lại nướng gà, mùi thơm bay ra tận kiệu của Bệ Hạ nên người xuống xem thử, sau khi lấy được gà về thì hồi cũng luôn ạ!

- Tức chết ta rồi! Ả Lý Vy Nhi này được lắm, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cung!

- À nô tỳ còn nghe được Bệ Hạ nói rằng từ nay về sau Hoàng Hậu nương nương sẽ phụ trách cơm tối của người nữa ạ!

- Hừ! Hay lắm! Sắp có kịch hay đây!

Đêm đến...

- Nương nương để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa!

- Được!

- Các ngươi hầu nương nương thay y phục, hai ngươi đi lấy nước nóng cùng ta, nhớ lấy cánh hoa hồng, bột trân châu...nhớ chưa?

- Dạ!

Tiếng nước rong róc đổ xuống bồn gỗ, hơi nóng của nước bốc lên khiến cho không gian trở nên vô cùng ma mị. Lý Vy Nhi đừng trên bậc thêm, khẽ dang hai tay để cho hai cung nữ bên cạnh cởi bỏ y phục ra. Chiếc áo cuối cùng được cởi bỏ xuống, một thân hình vô cùng gợi cảm hiện ra, nước da trắng hồng, xương quai xanh quyến rũ, ba vòng đẹp đến nỗi nữ nhân còn mê mẩn huống chi là nam nhân. Chân Liên thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì mới mời cô vào:

- Nương nương, nước đã chuẩn bị xong, mời người dùng ạ! Nô tỳ hầu hạ người tắm gội!

- Ừm...

Lý Vy Nhi bước xuống bậc, cô nhẹ nhàng thả mình vào bồn gỗ, Chân Liên bỏ trâm cài tóc của cô xuống, mái tóc cũng buông ra, đây có phải là một mái tóc hay không vậy, nó thật sự giống một dải lụa quý hơn, mượt mà, ỏng ả, quá là đẹp rồi mà! Chân Liên múc một gáo nước nhẹ nhàng rót lên tóc của Lý Vy Nhi, nước chảy vào càng khiến tóc trở nên óng mượt hơn, Chân Liên đột nhiên thắc mắc:

- Nương nương, nô tỳ có chuyện muốn hỏi?

- Nói đi!

- Người và... và Bệ Hạ thành thân cũng đã được vài ngày rồi mà vẫn chưa viên phòng, liệu như vậy có ổn không?

- Viên phòng? Ngày đó còn xa lắm, đừng để trong đầu nữa, ta cũng không để ý nữa rồi, ngươi còn nhắc lại làm gì?

- Nô tỳ cũng chỉ là lo cho người thôi!

- Nhanh lên xong lau khô tóc cho ta đi! Mai còn phải vào bếp nữa! Sáng mai ngươi đi kiếm giúp ta một bộ y phục đơn giản gọn gàng để còn tiện vào bếp, chứ những chiếc váy này diêm dúa quá, không thích hợp!

- Dạ!

Sau khi đã tắm gội xong, cô chọn cho mình một chiếc váy màu vàng nhạt và lên giường ngủ, bên kia vì để tiện lợi cho việc hầu hạ cô nhưng nói là hầu hạ thôi, mục đích chính vẫn là có người để cho cô tâm sự, Chân Liên đã được Lý Vy Nhi thu xếp cho một chiếc giường nhỏ nhắn đối diện giường lớn của Lý Vy Nhi, chăn gối thoải mái ấm áp. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

- Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu!

- Ngồi đi!

- Tạ Thái Hậu! Mới sáng sớm như vậy, Thái Hậu đã gọi thần thiếp tới chắc là có chuyện muốn giao phó?

- Không có việc gì cả chỉ là muốn hỏi thăm xem Hoàng Đế và ngươi dạo này thế nào rồi thôi!

- Bệ Hạ vẫn rất khoe ạ! Từ nay về sau, các bữa ăn của Bệ Hạ sẽ do chính tay thần thiếp làm ạ, Thái Hậu cứ yên tâm!

- Bệ Hạ tự nói là để ngươi làm sao!

- Dạ!

- Vậy thì hãy cố gắng chút, Ai gia rất mong ngươi giúp Ai gia việc thúc giục Hoàng Đế tẩm bổ cơ thể! Đừng làm Ai gia thấy vọng đấy!

- Thái Hậu yên tâm thần thiếp sẽ cố gắng hết sức! Nếu không có việc gì thì thần thiếp xin cáo lui ạ!

- Lui đi!

Đợi cô đi xa, Thái Hậu thì thầm vào tai nô tỳ thân cận:

- Ngươi đi lấy giúp Ai gia một bình rượu ngon chọn Bệ Hạ, hiểu chưa...

- Dạ rồi ạ! Nô tỳ đi ngay!

Hot

Comments

Hà Bùi

Hà Bùi

Tg hơi nhầm lẫn nha , ngày xưa ko có mì chính đâu nha

2022-07-18

2

Mai Lê

Mai Lê

cô trang ch chỉ xung ho là nàng chứ k lại cô

2022-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play