Chap 13

Thị vệ từ khắp nơi khi nghe thấy tiếng hô hào thì lập tức có mặt, họ nhảy ngay xuống hồ cứu được Lý Vy Nhi lên. Chân Liên thấy vậy không chần chừ mà trực tiếp nhảy xuống luôn, tốc độ của cô cũng có thể sánh ngang với vận động viên bơi ở hiện đại đó. Trần Vỹ Mặc hay tin thì cũng nhanh chóng có mặt, anh vừa tới nơi thì đã cô vừa thị vệ và Chân Liên cứu lên nằm ở trên bờ, anh lao nhanh đến cạnh cô, đan hai tay lại rồi dập mạnh xuống ngực cô, cứ như thế cho đến khi cô nôn được nước ra.

- Vy Nhi, Vy Nhi!.... A, tỉnh rồi, tỉnh rồi!

- Bệ... Hạ....

- Mau truyền Thái y đến.... Thái Nguyên cung, Thái Nguyên cung là tẩm cung của trẫm nó gần đây nhất, mau truyền Thái y đến đó đi nhanh lên!

- Dạ!

Mục công công gấp rút chạy đi cùng hai tiểu thái giám khác, Trần Vỹ Mặc cởi bỏ luôn áo choàng ra quấn quanh người Lý Vy Nhi, anh bế xốc cô lên chạy về Thái Nguyên cung. Đằng sau, Liên tần và Mai quý nhân sau khi gây ra chuyện thì mặt xanh lại, tái mét run rẩy chạy theo sau.

Thái Nguyên cung....

- Nhanh đi lấy nước ấm và khăn đến đây!

- Dạ!

Trần Vỹ Mặc nhận được đồ xong thì đuổi người hầu ra ngoài kể cả Chân Liên cũng được ở lại vì... anh muốn đích thân chăm sóc cô. Chân Liên bị đuổi ra ngoài thì cũng lập tức hiểu ý, tiện thể cô đi thay y phục khác luôn cho hai người kia bên trong tha hồ mà " vun đắp " tình cảm, ngoài ra cô cũng kêu nhưng khác đứng xa ra chút, chỉ khi nào có lệnh thì mới được vào thôi. Trần Vỹ Mặc sau khi đuổi được hết người đi thì mới yên tâm, anh cởi bỏ bộ y phục ướt sũng của cô ra, lau khô tay chân, cổ, mặt, rồi tóc, tiếp đến là mặc bộ y phục khác, đã được chuẩn bị từ trước vào cho cô. Quá trình diễn ra khá thuận lợi, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng anh phải nhịn lắm thì mới lau xong người cho cô!

- Bệ Hạ, Thái y tới rồi ạ!

- Mau vào!

- Vi thần.....

- Dẹp đi, nhanh bắt mạch cho nàng ấy!

- Dạ!

Lưu Thái y vội chạy tới ngồi ở bậc thềm, ông nâng tay cô đặt lên một chiếc gối nhỏ xíu rồi dải tiếp một mảnh vải lên cổ tay mới đặt ngón tay lên để chẩn bệnh.

- Sao rồi?

- Dạ, hồi Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương là bị nhiễm phong hàn do rơi xuống nước và trúng gió cộng với việc hoảng sợ nên mới bị ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ là chỉ 3 ngày đã có thể khỏi rồi!

- Vậy ngươi đi kê thuốc đi!

- À còn một việc nữa ạ!

- Là việc gì?

- Hoàng Hậu nương nương đã có hỉ ạ!

- Cái gì? Ngươi nói lại nghe xem nào?

- Dạ, chúc mừng Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương nương đã có hỉ ạ!

- Trẫm sắp được làm phụ hoàng rồi?

- Chúc mừng Bệ Hạ ạ!

- Trẫm được làm phụ hoàng rồi! Trẫm được làm phụ hoàng rồi! Hahahahaha!

Trần Vỹ Mặc vui sướng tốt độ quên cả hình tượng, các cung nữ, thái giám bên cạnh cũng vui mừng không kém, Chân Liên thì cười đến độ không ngậm được miệng lại. Tất cả đều vui mừng hoan hỉ nhưng không quên phải bình tĩnh để vị trên giường còn nghỉ ngơi.

Thái Thọ cung.....

- Ôi trời ơi! Đây là đứa con đầu tiên của Hoàng Đế đó, lại là do Hoàng Hậu mang thai nữa! Ôi trời ơi!

- Chúc mừng Thái Hậu đã có đích hoàng tôn!

- Chúc Anh đứng lên đã, theo Ai gia bảo nhiêu năm rồi, chúc mừng thì cứ đứng thôi quỳ gì chứ!

- Nô tỳ cũng là vui mừng quá thôi!

- Ây za, nào nhanh lên! Giúp Ai gia thay trang phục, trang điểm xinh đẹp chút, để Ai gia đến thăm Vy Nhi nào!

- Dạ!

- À từ từ! Vy Nhi đang ở đâu nhỉ?

- Dạ hình như là Thái Nguyên cung ạ!

- Hay quá! Lại ở tẩm cung của Mặc Nhi! Làm nhanh đi rồi đến đó luôn!

- Dạ, dạ!

Thái Hậu nghe tin mà muốn khóc luôn, bà sống ngần ấy năm chỉ mong bế cháu mà nay đã có cháu lại còn là đích tử khiến bà vui lại chồng thêm vui. Hoàng Đế lên ngôi được 2 năm, phi tần trong cung tuyển tú cũng là do bà tuyển, nhưng Hoàng Đế lại chẳng động vào ai cả. Có mỗi việc lập Hậu thì người mới để ý đôi chút và cũng là do Tiên Đế ban hôn ước cho nữa. Nay Đế Hậu nồng thắm, Hoàng Hậu lại có hỉ đúng là phúc, là đại phúc của thiên hạ mà!

Thái Nguyên cung....

- Nói, tại sao Hoàng Hậu lại rơi xuống nước!?

Trần Vỹ Mặc sau khi kiềm chế lại được cảm xúc của mình thì nhớ ra là còn hai cái vị đang quỳ ở sân kia nữa, hai người này đều liên quan đến sự việc Lý Vy Nhi rơi xuống nước nên anh phải đích thân tra hỏi cho ra lẽ.

- Hồi.... hồi Bệ Hạ...là... là.... Mai quý nhân, bất cẩn... bất cẩn va... va vào Hoàng Hậu nương nương nên mới....

- Mai quý nhân, là ngươi làm sao?

- Là thần thiếp bất cẩn... bất cẩn va... va vào Hoàng Hậu nương nương nên mới....

- Nên mới ngã xuống hồ nước đúng không!?

- D-dạ....

- Hừ, hay lắm! Cái lúc ngươi bất cẩn ý thì ngươi có biết nghĩ không!? Đừng tưởng trẫm không biết trong đầu các ngươi đang nghĩ cái gì? Hả? Các ngươi từng người một đều biết Lý thị có một đích nữ được mệnh danh là vô dụng nhất thiên hạ này, nay nàng ấy lên làm Hoàng Hậu thì liên khinh thường ra mặt, buông lời bóng gió để mỉa mai, chế giễu nàng ấy! Nàng ấy tuy là như vậy nhưng dẫu sao vậy là con gái của Lý Đại đô đốc, là trụ cột của nước nhà, là xuất thân cao quý! Và quan nhất chính là NÀNG ẤY LÀ HOÀNG HẬU CỦA TRẪM, LÀ CHÍNH THÊ, LÀ THÊ TỬ KẾT TÓC CỦA TRẪM! Ngươi hành động như vậy là có ý gì? Định ngồi lên đầu trẫm hả!?

- Thần thiếp không dám!

- Hay cho một Mai quý nhân nhỏ nhoi! Mai Thường Chung quả là đã sinh ra một nữ nhi tốt mà! Đáng khen đấy!

- Thần thiếp biết tội, thần thiếp đáng chết!

- Chết? Nếu như hôm nay Hoàng Hậu có mệnh hệ gì, long thai có mệnh hệ gì thì cho ngươi chết hàng vạn lần cũng không đủ hết được tội đấu!

- Long... thai?

Liên tần quỳ bên cạnh chứng kiến sự việc thì cả người run cầm cập, mặt mũi tái mét, cô ta không nghĩ Trần Vỹ Mặc lại hành động như vậy và hắn biết được hết mọi chuyện đến suy nghĩ của từng phi tần trong cung. Điều quan trọng là cô ta càng không ngờ rằng Lý Vy Nhi lại đang mang thai!

- Người đâu lôi Mai quý nhân ra ngoài, đánh 60 trượng, ném vào lãnh cung cho trẫm! Từ giờ phút Hậu cung của trẫm không có ai họ Mai cả!

- Bệ Hạ tha mạng, thần thiếp biết tội rồi! Bệ Hạ tha mạng! Bệ Hạ tha mạng! Á!

Từng trượng một giáng xuống người của Mai quý nhân, đến trượng thứ 20 mà người ả ta đã toe toét máu rồi! Đáng đời kẻ biết làm mà không biết nghĩ!

Liên tần còn đang tái mặt và chìm đắm trong suy nghĩ: " Thôi xong, kiếp này coi như bỏ hết rồi! " thì bị một tiếng làm cho hoàn hồn.

- Liên tần, là ngươi hô hào cứu người đúng không?

- Dạ!

- Về đi, mai đến nội vụ phủ lĩnh một bộ trâm bạc và trang sức mới!

- Dạ! Thần thiếp tạ ơn Bệ Hạ, thần thiếp xin cáo lui!

Liên tần khó khăn đứng dậy, cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe Trần Vỹ Mặc nói. May hôm nay cô ta thông minh nếu không thì kết cục chắc chắn là như Mai quý nhân rồi!

Lúc đầu mục đích của ả chính là khích đểu khiến cho Trân phi và Hoàng Hậu đánh nhau rồi khiến Hoàng Đế chán ghét hai con người này chỉ vì suốt ngày ghen tuông và đấu nhau, tiếp theo ả ta sẽ đến tỏ vẻ làm người hiểu chuyện và giành lấy sự sủng ái của Hoàng Đế.

Nhưng giờ đâu mọi thứ lại không đi đúng theo kế hoạch của ả, ả phải nhanh chóng lập kế khác với nhiệm vụ quan trọng đó là diệt cái thai trong bụng của Lý Vy Nhi.

Hot

Comments

Nguyễn San

Nguyễn San

Sau khi bà Nhi mất đi long thai thì sẽ hắc hoá. Hắc hắc. Mình đoán vậy.

2022-11-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play