Chap 12

Chân Liên vốn muốn hỏi chuyện Lý Trì đã nói gì với Lý Vy Nhi mà khiến cô đổ bệnh đến vậy nhưng sợ không đúng với quy tắc nên thôi.

- À không có gì cả, nô tỳ chỉ muốn hỏi người rằng sinh thần của Thái Hậu về phần chuẩn bị trang trí, nương nương có việc gì giao cho nô tỳ không?

- À, phải rồi, ngươi nhắc ta mới nhớ! Ngày mai ngươi qua phủ Nội vụ, đưa bản danh sách ta để ở trên bàn kia đi lấy đồ nhé!

- Để nô tỳ qua lấy tờ giấy luôn kẻo mất hay là quên!

- Ừm, cẩn thận một chút là tốt nhất!

- Nương nương, đã thay xong y phục rồi ạ!

- Đi thôi!

- Dạ!

Lý Vy Nhi dạo bước trong Ngự hoa viên, sắp sang mùa đông rồi, thời tiết cũng lạnh hơn mà hoa trong vườn vẫn cứ khoe sắc thật khiến người ta ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của chúng. Lý Vy Nhi đưa tay đỡ lấy một bông hoa hồng, cô ngắm nhìn nó thật lâu, rồi thu tay lại, nhắm mắt nói:

- Chân Liên à, ngươi thấy ta có cô đơn không?

- Nương nương... nương nương, người không hề cô đơn, người còn có nô tỳ, có Bệ Hạ nữa mà, Thái Hậu cũng rất thương người...

- ....

- Nương nương hãy lạc quan lên, đừng như vậy!

- Ta có những lúc thực sự rất đau lòng...

- ....

- Đau lòng vì phụ mẫu, đau lòng vì phu quân, nhưng nay rất may là phu quân cũng không đến nỗi quá ghét bỏ ta như trước nữa... có cả ngươi khiến cho ta có cảm giác ấm áp.... Đa tạ ngươi...

- Nương nương nặng lời rồi....

- Không, ta không hề nặng lời, là ngươi an ủi lúc ta buồn, là ngươi chăm sóc ta lúc ốm đau, người tâm sự với ta cũng chính là ngươi, có ngươi là phúc của ta...

- Nương nương....

Cả hai người đang trò chuyện, giãi bày tâm sự thì cũng không biết rằng Trần Vỹ Mặc cũng đứng ở ngay sau đó, anh có thể nghe thấy hết tất cả mọi lời cô nói, trong lòng anh đột nhiên cũng nhói đau, thê tử này của anh đúng là rất đáng thương. Lý Vy Nhi nói tiếp:

- Nhưng Chân Liên à, một tháng qua ở trong cung, Bệ Hạ đối với ta quả thực rất khác biệt, làm cho ta có cảm giác an toàn, ấm áp hơn lúc trước, ta cũng cảm nhận được điều này... không hiểu sao mỗi lần ta đi đến chỗ người tim đều đập rất nhanh, có một cảm giác như hồi hộp, lo lắng, ta...

- Có khi người đã thích Bệ Hạ rồi, nương nương ạ!

- Ta... cũng không biết nữa... ta....

- Hoàng Hậu cũng ở đây sao?

- Bệ Hạ! Thần thiếp...

- Đứng lên không cần đa lễ!

- Tạ Bệ Hạ! Bệ Hạ người... người đang định đi đâu vậy?

- Trẫm nghe Hoàng Hậu đổ bệnh nên đang định đến thăm, ai ngờ đến đó thì cung nhân bảo nàng đã đi dạo nên trẫm qua đây thì quả nhiên nàng ở đây!

- Đa tạ Bệ Hạ quan tâm! Thần thiếp đã ổn hơn rồi, ngày mai là khỏi thôi!

- Vậy thì tốt rồi, tối nay trẫm dùng bữa ở Bắc Quy cung nhưng nàng không phải nấu đâu, cứ cho người làm là được!

- Dạ, thần thiếp đã nhớ! Vậy thần thiếp xin hồi cung chuẩn bị ạ!.... Bệ Hạ! Người... người mau buông thần thiếp xuống, làm như vậy... làm như vậy... không...không hợp quy tắc....

- Quy tắc? Trẫm chính là quy tắc! Nàng gầy quá rồi phải vỗ béo lên thôi!... Nhẹ quá!(Nói nhỏ)

- Bệ Hạ.... có gì dặn dò thần thiếp ạ...?

- À không, không có gì!

Trần Vỹ Mặc đột nhiên bế Lý Vy Nhi lên, ôm gọn vào trong lòng mình, Lý Vy Nhi giật mình, cô mở to mắt nhìn Trần Vỹ Mặc, nhìn từ khoảng cách gần như vậy thực sự trông anh càng tuấn tú hơn. Lý Vy Nhi lúc này thực sự không biết làm gì cả, má cô đỏ như hai trái cà chua vậy, cô đành úp mặt vào lồng ngực anh cho đỡ ngại ngùng. Trần Vỹ Mặc thấy thế thì khẽ cười, trông cô lúc ngại cũng rất đáng yêu!

Bắc Quy cung.....

- Bệ Hạ đã về đến Bắc Quy cung rồi... người thả thần thiếp xuống đi!

- .....

- Bệ Hạ!

- Hử?

- Người thả thần thiếp xuống đi!

- Muốn đi bộ rồi hả?

- Là do người tự muốn bế chứ! ( Vy Nhi nghĩ )

- Không trả lời có nghĩa là không muốn nhé!

- Có, thần thiếp muốn xuống, thả thần thiếp xuống đi!

Trần Vỹ Mặc cười nhếch mép một cái rồi bất thình lình buông tay ra.

- A!

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại ôm lấy trẫm vậy? Xem ra là không muốn xuống rồi!

- Bệ Hạ! Người....

- Không muốn xuống thì nói với trẫm chứ! Để trẫm cứ phải hỏi từ nãy đến giờ!

- Thần thiếp muốn xuống!

- Rồi, rồi! Xuống, xuống!

Lý Vy Nhi bỗng nói to vào tai của Trần Vỹ Mặc khiến anh giật mình, bất lực phải đặt cô ngay xuống. Lý Vy Nhi ôm mặt chạy vào trong nhà bếp, cô hít thở để lấy lại bình tĩnh, Chân Liên cũng chạy vội vào theo.

- Phù, phù, phù, nương nương, người... người chạy nhanh quá! Nô tỳ... nô tỳ suýt chút nữa không theo được!

- Ta... Bệ Hạ đâu?

- Bệ Hạ... Bệ Hạ đang ngồi ở ngoài phòng khách, uống... uống trà!

- Nhanh, chuẩn bị mấy món đơn giản mang lên!

Lý Vy Nhi bắt tay vào nấu nướng, cô thái hành tỏi, cho vào chảo đổ ít dầu ăn vào xào lên rồi cho rau vừa rửa vào cùng, đảo cho chín vậy là được một món, cứ vậy một bữa cơm đã hoàn thành. Mùi thơm khiến ai cũng đói bụng nhưng riêng Lý Vy Nhi thì không hề thích chút nào, dạo này cô luôn cảm thấy khó, nhất là hay buồn ngủ và mệt mỏi, cô cũng chỉ nghĩ chắc từ sau khi mất máu khá nhiều thù cơ thể trở nên suy nhược không còn như trước mà bản thân cô cũng yếu ớt nên đổ bệnh là chuyện thường.

Trần Vỹ Mặc thấy cô không thoải mái thì kêu cô đi tắm rửa cho tỉnh người rồi dùng sau cũng được, Lý Vy Nhi cũng không nghĩ nhiều liền đi luôn. Trần Vỹ Mặc ăn xong thì tự về trước vì còn có tấu chương phải phê duyệt, nên dặn dò hạ nhân khi cô tắm xong thì hâm nóng thức ăn rồi bưng lên cho cô. Nói chung buổi tối diễn ra rất suôn sẻ.

Sáng hôm sau....

- Thần thiếp tham kiến Thái Hậu!

- Miễn lễ ngồi đi!... Trông ngươi khá mệt mỏi, tối qua ngủ không ngon ư?

- Thần thiếp không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi!

- Nếu mệt thì về nghỉ trước đi, đừng ở lại nữa!

- Không sao đâu ạ! Hôm nay thần thiếp mang đến lễ phục mà Thái Hậu sẽ mặc vào ngày thọ yến, người xem có thích không? Đây là do thần thiếp...

- Đừng xưng " thần thiếp " nữa Ai gia không thích lắm cứ... xưng như Mặc nhi đi, xưng "nhi thần" gọi Ai gia là " mẫu hậu" như vậy thân thiết hơn!

- Dạ vậy Thái... à không, mẫu hậu xem có thích không thích không?

- Ừm, đường chỉ may rất tinh tế, màu sắc này... đẹp lắm Ai gia rất thích!

- Mẫu hậu có muốn mặc thử luôn không?

- Không, cái này để giành đến đúng ngày mặc sẽ tốt hơn!

- Dạ! Ừm, bây giờ cũng đến giờ rồi, nhi thần xin cáo lui!

- Đi đi!

Thái Hậu nhìn bộ lễ phục, đột nhiên rơm rớm nước mắt, khi xưa bà làm Hoàng Hậu, trong Hậu cung cũng đấu đá nhau không kém, bà chỉ có một tỷ muội tốt để tâm sự. Nhớ năm ấy, người đó cũng tự tay, may cho bà một bộ y phục có kiểu dáng và màu sắc cũng như thế này, chỉ tiếc rằng sau khi sinh hạ Ngũ Hoàng tử- Trần Triết, bà ấy đã băng huyết mà không qua khỏi. Người ấy là Ly quý phi. Ngũ Hoàng tử lớn lên tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn, cùng với Đích Hoàng tử ( tuy là Tam Hoàng tử nhưng là con của Hoàng Hậu nên là Đích tử ) - Trần Vỹ Mặc là đương kim Hoàng Đế hiện nay nhiều lần xung phong tự mình đi chinh chiến nơi xa trường, đánh lùi quân địch, chiến công hiển hách, nay đang canh giữ nơi biên cương cũng sắp về đoàn tụ Thái Hậu vào ngày thọ yến. Bà càng nhìn chiếc áo, càng nhớ đến cố nhân, nước mắt không ngừng rơi.

- Ly nhi à, muội ra đi sớm quá! Nay tỷ tỷ già rồi, ta phải mất bao nhiêu năm mới có thể chấp nhận rằng muội đã đi, mất bao nhiêu năm để chăm lo cho Triết nhi, muội có thể nhìn thấy không? Muội ở trên trời có linh, phù hộ cho cho tất cả chúng ta hạnh phúc, khoẻ mạnh, thiên hạ thái bình! Hức hức....

- Thái Hậu chớ đau lòng quá, trà ngon nô tỳ mới pha, người uống một miếng cho lấy lại tinh thần...

- Vy Nhi nó có lòng rồi! Ai gia cũng gọi là đã khá yên tâm!

- Hoàng Hậu trưởng thành hơn, Hậu cung sẽ yên bình!

- Mong là vậy!

Bên kia Lý Vy Nhi vừa bước ra khỏi Thái Thọ cung, thì lại nổi hứng qua vườn Cách Uyên dạo chơi, nơi đây trồng nhiều thảo dược quý, cảnh quan cũng đẹp, có cả hồ nước nữa, rất thoáng mát, cô cũng muốn biết thêm nhiều loại thảo dược để chữa bệnh nữa nên nơi đây cũng là nơi vô cùng lý tưởng để thăm thú. Lý Vy Nhi thong thả đi trên con đường đá, gió mát thôi qua làm mái tóc cô bay bay trông rất đẹp. Đang đi đến chỗ hồ nước thì có tiếng nói vang lên:

- Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương!

- Hai vị muội muội miễn lễ!

- Hoàng Hậu nương nương sao lại có hứng đến đây vậy?

- Bổn cung chỉ là tò mò về thảo dược nên mới đến không ngờ lại trùng hợp gặp hai muội Liên tần, Mai quý nhân!

Mai quý nhân nghe Lý Vy Nhi nói chuyện với giọng điệu nhún nhường, cô ta vốn đã không coi Lý Vy Nhi ra gì nên tỏ ra vẻ rất khinh thường, nói:

- Hoàng Hậu nương nương tuy xuất thân cũng được coi là cao quý, nhưng có vẻ Bệ Hạ lại không để ý đến tỷ lắm, muội cảm thấy tỷ phải cố gắng nhiều hơn để được Bệ Hạ để ý rồi! Muội muội còn trẻ, tướng mạo lại xinh đẹp nên rất được lòng Bệ Hạ, tỷ tỷ có gì không hiểu thì cứ đến hỏi muội, muội muội rất sẵn lòng san sẻ!

Liên tần đứng cạnh nghe những lời này thì tuy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì thầm khinh thường sự ngu dốt trong từng câu từng chữ mà Mai quý nhân nói ra, đúng là ngu dốt. Lý Vy Nhi dù có tầm thường hay không thì vẫn là Hoàng Hậu, vẫn có quyền xử phạt những phi tần khác, huống hô nàng ấy vừa mới có công cứu Bệ Hạ qua khỏi kịch độc nên không thể bất kính. Liên tần thấy sự tình như thế chỉ có thể nói đỡ vài câu:

- Hoàng Hậu nương nương, ừm, Mai quý nhân cũng là quan tâm cho chúng ta thôi, dù gì thì cũng là cùng nhau hầu hạ Bệ Hạ nên là chỉ lo lắng cho nhau thôi! Không có phải có ác ý gì đâu! Haha...

- Bổn cung cũng không trách được, hai vị muội muội cứ tự nhiên, bổn cung mệt rồi nên về trước đây!

Mai quý nhân thấy vậy liền nảy ra một suy nghĩ, cô ta giả vờ hành lễ rồi đi đi vài bước, cố tình hụt chân va vào Lý Vy Nhi khiến cô ngã nhào xuống hồ nước.

- Á! Cứu, cứu ta với, không, ta không biết bơi cứu với!

Thấy Lý Vy Nhi chới với ở trong hồ, Liên tần hoảng hốt, nói:

- Mai quý nhân, ngươi làm cái quái gì vậy!?

- Muội muội, nghe nói cô ta tinh thông y dược, nếu như cô ta có thể cứu người khác thì xem hôm nay, cô ta có cứu nổi chính mình không?

- Mai quý nhân, ngươi điên rồi! Người đâu, Hoàng Hậu nương nương bị ngã xuống hồ nước rồi, mau hộ giá! Hộ giá!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play