Chap 11

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì...

- Mỳ tới rồi! Nào nào nhanh tay lên đi! Chân tiểu quỷ, ngươi thích ăn hẹ hôm nay đặc biệt cho ngươi nhiều hẹ! Còn vị cô nương này thì như bình thường nha!

- Ây zô, quý hoá quá! Đa tạ nhé!

- Không hề gì! Nhanh ăn đi! Ta đi đây, đông khách quá!

- Đắt hàng nha!

............

- Chân Liên! Ngon quá!

- Nô tỳ đã nói rồi mà! Rất ngon phải không?

- Ừm, ngon lắm ngon lắm! Ta muốn gọi thêm bát nữa quá!

- Ây, nương.... à tiểu thư ăn từ từ nào! Hahaha!

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, riêng Lý Vy Nhi thì cô phải vừa ăn, vừa nhớ hương vị của bát mỳ. Ăn xong cũng là lúc cô nhớ xong.

- Phù! Haaa, no quá xa luôn!

- Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi mua sắm đi!

- Mua sắm?

- Là mua đồ ở trong chợ đó ạ!

- Được chứ! Đi thôi, đi thôi!

Trả tiền mỳ xong, cả hai người không ngồi xe ngựa nữa mà tự đi bộ ra chợ luôn. Đi đến đâu, thích cái gì là mua cái đó nhưng cô chỉ mua đồ ăn vặt hay là trâm cài nhỏ nhỏ hoặc là đồ chơi thôi chứ mấy cái khác không cần thiết vì trong cung có thiếu cái gì đâu!

- Chân Liên hôm nay tới đây thôi, về đi!

- Dạ được ạ! Hôm nay thực sự quá vui luôn!

- Ưm trông ngươi kia! Haha!

Cả hai lại lên xe ngựa hồi cũng, chuyến cũng là an toàn và vui vẻ!

Vừa về đến Bắc Quy cung, Lý Vy Nhi lao đầu ngày vào bàn giấy, cô cầm bút lên viết các nguyên liệu có trong bát mỳ: Mỳ, hẹ, nấm,......

- Phù, đã xong, ngày mai bắt đầu nấu thử, ta đích thân nấu!

- Dạ! Nương nương cũng đã muộn rồi, để nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa!

- À được rồi!

Bỗng nhiên có một cung nữ chạy vào

- Hoàng Hậu nương nương! Mục công tới ạ!

- Mau cho vào!

...................

- Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương!

- Miễn lễ, Mục công công có việc gì vậy!

- À là Bệ Hạ!

- Bệ Hạ không khỏe sao?

- À không là người bảo nô tài đến truyền lời với nương nương! Hôm nay Hoàng Hậu nương nương xuất cung đến giờ cũng mệt rồi, hôm nay không phải nấu nướng gì cả! Cho nghỉ ngơi!

- Bổn cung biết rồi, ngươi truyền lời tạ ơn Bệ Hạ giúp bổn cung!

- Dạ, vậy nô tài xin cáo lui!

Lý Vy Nhi xong xuôi mọi việc thì lăn luôn lên trên giường, ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.....

- Trước khi bãi triều, trẫm còn một việc muốn nói với các vị ái khanh! Tuần sau là sinh thần muộn của Thái Hậu, muốn các ái khanh đến chung vui, không biết các ái khanh có sẵn lòng?

- Đây là vinh hạnh của chúng thần!

- Vậy thì tốt, bãi triều đi!

- Bãi triều!!!

- Chúng thần cung tiễn Bệ Hạ!

Vừa ra khỏi chính điện các đại thần đã bắt đầu bàn tán

- Sinh thần của Thái Hậu năm nay lại làm muộn là sao nhỉ?

- Nghe nói là lúc đó là do Bệ Hạ đổ bệnh cũ!

- Chắc là vậy rồi!

- Đi thôi, đi thôi, đừng bàn tán nữa!

- Ừm, đi thôi!

Dương Thiên Đại đang đi thì bắt gặp Lý Trì, ông ta dập tắt nụ cười rồi khoác lên mình vẻ mặt cười nói giả tạo.

- Lý Đại đô đốc sao lại đi một mình thế này?

- Ra là Dương Thừa tướng, bổn đô đốc chỉ là có việc ngẫm nghĩ, phiền Dương Thừa tướng bận tâm rồi!

- Lý Đại đô đốc có việc gì mà phải bận tâm vậy? Giờ Lý phủ vững chắc như núi, lại là có Đích nữ là lại Hoàng Hậu đương thời, còn gì phải bận tâm sao?

- Bổn đô đốc còn có việc, Dương Thừa tướng cứu tự nhiên!

- Đại đô đốc đi thong thả...

.............

- Hừ ra vẻ cái gì chứ! Sớm muộn gì Trân nhi cũng sẽ được lên làm Hoàng Hậu! Để xem ngươi còn vênh váo đến bao giờ!?

Lý Trì quanh đi quẩn lại một hồi quyết định đến Bắc Quy cung.

Bắc Quy cung....

- Nương nương, Lý Đại đô đốc muốn gặp người ạ!

- Phụ thân? Sao người lại đến đây? Mau mời ông ấy vào!

.......

- Vi thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương!

- ....... Phụ thân mau đứng dậy!

- Tạ nương nương!

- Phụ thân hôm nay đến đây là có việc gì?...... Chân Liên, các ngươi ra ngoài hết đi!

- Dạ!

........

- Phụ thân người có thể nói được rồi!

- Ta đến đây chỉ muốn nhắc nhở con một điều đó chính là nhanh - chóng - mang - long - thai!

-......

- Một khi con có long thai mà tốt nhất là một hoàng tử thì vị thế của con cũng như Lú phủ sẽ vững chắc hơn cả núi!

- Con....

- Ta không muốn nói nhiều, con nghe chắc là hiểu rồi đấy! Tự nghĩ cách đi!

- Phụ thân.... người thực sự ép con tới mức này sao...?

- Lý Vy Nhi! Ngươi phải cảm thấy vinh dự khi được đóng góp cho gia tộc đi! Từ nhỏ tới lớn ngươi đã kém cỏi hơn muội muội ngươi rồi! Cho nên đây là điều lớn nhất ngươi có cống hiến cho gia tộc, tự nghĩ cách mà làm đi!

- Con... hiểu rồi....

- Ta còn có việc đi trước!

- Phụ thân đi thong thả.....

Lý Trì vừa đi, Lý Vy Nhi ngã khụy xuống đất, cô ôm mặt khó. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô đã kàm gì sai chứ? Vì sao muội muội cô lại được cưng chiều mà cô lại phải khổ sở sống thế này! Chân Liên vừa vào thấy cô ngồi dưới đất thì vội vàng đỡ cô dậy.

- Nương nương, người đừng ngồi ở đó sẽ bị cảm lạnh đấy!

- Lạnh sao? Ta cũng chẳng cảm thấy lạnh một chút nào...

- Có chuyện gì sao?

- Họ lại ép ta phải có thai! Ta không muốn, ta không muốn!

- Người đừng khóc nữa, bình tĩnh nào, bình tĩnh.....

.......

- Giờ cũng trưa rồi, người có muốn ăn....

- Ta không ăn, không ăn đâu!

- Dạ, vậy hay là đi ngủ, ngủ một giấc có thể khiến người ta thoải mái hơn!

- Ừm được, vậy đi ngủ, đi ngủ... nhưng... nhưng ngươi không... không được đi đâu cả, phải... phải ở bên cạnh ta, ta... ta sợ lắm!

- Nô tỳ không đi đâu cả! Nô tỳ ở lại với người!

Chân Liên dỗ cho Lý Vy Nhi ngủ say rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra, kêu một cung nữ đi gọi Thái y

còn mình thì đi đột hương an thần. Một lúc sau....

- Lưu Thái y, ngài đến rồi! Xin ngài hãy nhanh bắt mạch cho nương nương với!

- À được!

.........

- Ừm... Phải nói sao đây? Mạch tượng của Hoàng Hậu nương nương không ổn định, đây là bị rối loạn, tim đập bị loạn, có thể nói là nhanh hơn!

- Vậy là người bị sao ạ!

- Cho hỏi Hoàng Hậu nương nương, có vấn đề gì gây sốc không?

- Việc này thì chắc là có...

- Vậy thì đúng rồi! Đây là do vấn đề về tâm lý của người! Chắc là do bị đả kích bởi cái gì đó hoặc là do một sự việc, câu chuyện hay là một yêu cầu quá đáng khiến cho tâm lý bị rối loạn, tinh thần bất ổn!

- Vậy làm thế nào để chữa đây?

- Hoàng Hậu nương nương giờ cần à không phải là rất cần một người ở bên cạnh chăm sóc, an ủi! Ngoài ra hãy đốt hương an thần lúc người ngủ, một thời gian là đỡ thôi nhưng trong thời gian này nhớ là tránh đá kích...

- Nô tỳ hiểu rồi! Lưu Thái y vất vả rồi!

- Được rồi, nếu không còn gì thì ta xin cái lui!

- Lưu Thái y, mời!

.............

- Nương nương, sao số người lại khổ vậy chứ! Huhuhu!

Lý Vy Nhi ngủ đến tận chiều mới dậy, cô ngồi đưa tay day day hai thái dương.

- Chân Liên? Đi đâu rồi?

- Nương nương người dậy rồi sao? Hãy mau uống miếng nước cho đỡ khô miệng....

- Được rồi, bây giờ là giờ nào rồi?

- Đã là buổi chiều rồi, nương nương, người có muốn đi dạo một chút không?

- Không được, cơm canh của....

- Nô tỳ thấy người đổ bệnh nên đã báo với Bệ Hạ rồi! Bệ Hạ nói người hãy ở cung dưỡng bệnh, khi nào khỏi hẳn thì làm sau!

- Ừm vậy được rồi! Thay y phục cho ta!

- Dạ!

Chân Liên giúp Lý Vy Nhi thay y phục, sắc mặt không được tốt lắm, thấy vậy Lý Vy Nhi hỏi:

- Ngươi không khoẻ sao, hay muốn hỏi điều gì à? Muốn hỏi gì thì hỏi đi!

- Nô tỳ.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play