Chap 10

Lý Vy Nhi vì không muốn để tâm đến chuyện của Trân phi nên đã gọi nhỏ Chân Liên ra và kêu cô ấy bắt trói rồi nhốt Tùy Miên vào căn phòng chứa củi đợi Trần Vỹ Mặc đi rồi hỏi tội tiếp, còn cho thêm một cung nữ vào trong trông.

Khi đã xong xuôi mọi việc, cơm canh đã dọn lên đầy đủ, Lý Vy Nhi mới yên tâm nói:

- Bệ Hạ mời người dùng bữa!

- Ừm, để xem nào...

- Bệ Hạ sao vậy, món này có vấn đề gì sao?

- Không, chỉ là rất ngon thôi!

- Bệ Hạ thích là được rồi! À cả món này nữa!

Lý Vy Nhi dùng đũa gắp một miếng thịt vào bát của Trần Vỹ Mặc, anh ăn một miếng lại tấm tắc khen ngon cho đến khi cả bàn chẳng có lấy một cái gì thừa ngon mấy cái đĩa đã sạch banh. Bữa ăn kết thúc, Lý Vy Nhi cho người dọn đồ rồi lấy lý do không khỏe để đuổi khéo Trần Vỹ Mặc. Thấy anh đã đi xa, cô mới yên tâm cho giải cung nữ kia lên

- Giờ bổn cung không muốn mất thời gian với ngươi, nếu thực sự là Trân phi thì bổn cung tự có cách xử lý, ngươi đi đi, ngươi gây ra hoạ này rồi bổn cũng chẳng biết nói gì cả, ngày đêm nay xuất cũng đi!

- Nương nương sao người lại có thể bỏ qua như vậy? Như này là muốn mưu sát vua, là tội chém đầu đó!

- Chân Liên đưa cô ta về Chung Túc cung, để cô ta nói với Trân phi rằng bổn cung đã phát hiện ra việc này, lần sau đừng có làm mấy việc vô bổ này nữa, rồi đưa cô ta trở về nhà chứa củi, đợi khuya rồi đem cô ta xuất cung!

- Nương nương, người không thể bỏ qua như vậy được! Đây là tội chém đầu đấy!

- Đi đi, cứ nói là phụng lệnh của ta đưa cô ta đến truyền lời cho Trân phi, xong việc thì đưa cô ta về, rồi ngươi qua đây ta muốn nói chuyện với ngươi...

- Dạ, thưa nương nương....

Lý Vy Nhi vốn tính tình hiền lành, cũng chẳng muốn đấu đá gì với Trân phi cả, chỉ đơn giản nói với cô ta mấy câu để tránh sự phiền phức thôi.

Chung Túc cung....

- Vào đi nhanh lên! Nô tỳ phụng lệnh Hoàng Hậu nương nương, mang nô tỳ này đến đây truyền lại vài lời cho người, rồi sẽ mang người đi ngay! Mong Trân phi nương nương nghe kĩ!

- Vậy, vậy bổn cung xin nghe!

- Ngươi, nhanh nói đi!

- Hoàng Hậu nương nương đã biết chuyện đó, chỉ muốn nói với người rằng đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa! Hết... hết rồi ạ...

- Lời đã truyền xong, nô tỳ xin mang người đi, nô tỳ xin cáo lui!

- À, được được... lui đi...

Vừa vào trong, Dương Trân Nhi tức điên lên, cô gạt hết sách, bút, chén trà xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành, cô ta ngồi thẳng xuống ghế, đập tay lên bàn để trà, siết chặt tay lại, nói:

- Tiện nhân, đúng là tiện nhân! Cô ta như vậy là đang cười bổn cung bại trận, sỉ nhục bổn cung!

- Nương nương, bớt giận, chúng ta sẽ tìm được cách khác thôi...

- Hừ, phải trả thù, bổn cung phải trả lại sự nhục nhã này!

- Nương nương nô tỳ có cách này.....

- Hửm? Ha, đúng là người hầu hạ ta từ bé, phụ thân quyết định để ngươi bồi giá, theo ta vào cung là một quyết định sáng suốt mà! Chi Tử, giỏi lắm!

- Nương nương quá khen, chỉ là nô tỳ thấy đây là cơ hội tốt có thể ra tay thôi!

- Ừm, tốt lắm! Ngày mai đi lãnh thưởng đi! Giờ hầu bổn cung tắm rửa nào!

- Dạ!

Bắc Quy cung....

- Nương nương nô tỳ về rồi!

- Về rồi hả? Vào đây!

- Dạ, nô tỳ đã làm xong mọi chuyện rồi ạ! Chỉ cần đợi đến khuya cho cô ta xuất cung thôi ạ!

- Ừm, tốt lắm!

- Nương nương, người phải đề phòng hơn, Trân phi này...

- Ta biết... cô ta thèm khát vị trí này, muốn đá ta ra khỏi đây ngay lập tức...

- Vậy sao người còn...

- Ta không thích cô ta, cô ta cũng chẳng ưa gì ta, không nên đánh nhau vẫn là tốt nhất!

- Nhưng người không thể không đề phòng!

- Ừm ta biết rồi!

- Nương nương, người quá nhân từ, quá hiền lành rồi!

- Thôi nào, mai xuất cung đi ăn mỳ trường thọ nào!

- Ơ?

- Ây za, quên nói cho ngươi, tuần sau là tổ chức sinh thần muộn cho Thái Hậu rồi nên là...

- Nô tỳ hiểu rồi!

Sáng hôm sau.....

- Nương nương, nên dậy rồi!

- Ưm... Oápp!

- Nào, để nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt! Ấy, từ từ người vương vai nhẹ thôi, lần trước làm mạnh quá khục cả xương đau người cả ngày đấy! Hihi!

- Ây za biết rồi, biết rồi! Nhanh đi rồi, xin Bệ Hạ xuất cung!

- Dạ!

Tẩm cung Hoàng Đế....

- Thần thiếp tham kiến, Bệ hạ!

- Ừm đứng lên đi! Có việc gì sao?

- Dạ, chỉ là thần thiếp muốn xin xuất cung!

- Tại sao?

- Thần thiếp... thần thiếp muốn đi ăn mỳ trường thọ...

- Mỳ trường thọ?

- Tuần sau là...

- Nàng muốn làm mỳ trường thọ cho Mẫu Hậu!

- Dạ...

- Được rồi! Đi đi về trước khi cửa cung đóng!

- Thật sao? Bệ Hạ đồng ý ạ!?

- Đi đi trước khi trẫm thu hồi lệnh!

- Thần thiếp đi luôn!

- Đi đi!

Lý Vy Nhi vui vẻ chạy đi, Trần Vỹ Mặc đứng từ bên trong không hiểu sao cứ nhìn mãi theo bóng dáng đó mà vô thức mỉm cười. Một tháng qua, ngày nào anh cũng suy nghĩ, nghĩ về cô gái nhỏ ấy, chắc có lẽ là anh động lòng thật rồi! Từ lần cô cứu anh, lúc đầu Trần Vỹ Mặc cảm thấy thực sự là mắc nợ cô nhưng sao một thời gian tiếp xúc, nghe cô kể chuyện trong lòng anh lại thấy có chút thương xót cho sự bất hạnh của cô ấy. Dáng vẻ nhỏ bé, thuần khiết ấy khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn che chở, nhưng đối với anh đây lại là cảm giác khó khăn nhất mà anh phải trải qua. Có thể nhiều người không hiểu nhưng làm vua thực sự rất khó, chỉ cần sơ suất một chút là cả thiên hạ không thể yên bình nổi. Làm vua thì phải máu lạnh vô tình, thì mới khiến người ta khiếp sợ, bây giờ mà lại rung động với một nữ nhân thì quả thật, bất cẩn là đổ cả giang sơn!

Trần Vỹ Mặc dần dần thu lại nụ cười, khuôn mặt anh lạnh tanh, nói:

- Mục Vị Khang, ngươi, ra ngoài!

- Dạ! Nô tài cáo lui!

..............

- Ám vệ, ra đây!

- Bệ Hạ có gì sai bảo?

Trần Vỹ Mặc vừa cất tiếng gọi, thì có hai vị thiếu niên khoảng tầm một nam một nữ từ đâu xuất hiện quỳ xuống bái kiến, nam là Định Kiên, nữ Định Thiên, họ là song sinh được Trần Vỹ Mặc cứu sống trong một lần anh cùng Tiên Hoàng săn bắn vào 3 năm trước. Trần Vỹ Mặc che dấu thân phận hai người này để làm ám vệ, ngày ngày hai người đã trải qua các bài huấn luyện ác chiến, khốc liệt để có được võ công cao cường như bây giờ. Trần Vũ Mặc nhìn một ở cả rồi nói:

- Có việc cho hai ngươi đây!

- Là việc gì ạ?

- Ừm, mai Hoàng Hậu xuất cung, hai người hãy bí mật bảo vệ nàng ấy!

- Dạ!

Bên kia, Lý Vy Nhi sau khi được cho phép xuất cung thì cũng rất vui vẻ chuẩn bị, cô thay cho mình một bộ váy màu hồng phấn, có điểm nhấn là chiếc nơ đỏ ở eo, chân cài tóc cùng dùng theo tông màu này, cả giày cũng thế, bây giờ trông cô giống một thiếu nữ hơn là mẫu nghi thiên hạ, cô chút đáng yêu, dễ gần dễ mến.

Chuẩn bị xong, Chân Liên cho gọi xe ngựa, Lú Vy Nhi và Chân Liên ngồi trong xe ngựa, chỉ có 2 nha hoàn và 2 thị vệ đi cùng, cả 4 người cũng chỉ ăn mặc như dân thường để tối giản hoá nhất có thể.

Xe ngựa lọc cọc qua cổng thành, Lý Vy Nhi khẽ vén rèm ra ngoài... Cảnh tượng này quả thật chẳng mấy khi cô được chiêm ngưỡng cả! Đường chợ nhộn nhịp, mọi người tất bật, người mua kẻ bán, quả thật làm người ta thích thú. Chân Liên cũng nhìn đường, được một lúc thì cô vui mừng nói:

- Nương...à Tiểu thư chúng ta tới nơi rồi! Xe ngựa mau dừng lại ở quá mỳ này! Nhanh!

- Ừm, được xuống thôi!

Xe ngựa vừa dừng lại thì.... Trời ơi! Thơm quá! Mùi mỳ thơm nức mũi bay ra khắp cả một khoảng chợ! Một quán mỳ nhỉ ở một góc chợ thôi mà đông nghịt người ăn, có người không có bàn ghế hoặc là đang vội vàng thì bưng bát mỳ trên tay vừa ăn vừa thổi, nóng hổi mà ngon chết người! Mọi người đều vui vẻ nói chuyện kể cả là có quen hay không quen, thì vào quán mỳ này cũng như đã quen biết rất lâu rồi! Có người ăn là vì sinh thần, có người vì thèm quá mà đến ăn, có người ăn nhiều quá nhớ cả mặt nhau luôn! Nghe thì có vẻ thật buồn cười nhưng sự thật là nó buồn cười thật!

Chân Liên thích thú chạy vào, Lý Vy Nhi cũng nhanh chân theo sau

- Tiểu thư nhanh lên nào!

- Đến đây, đến đây!

..........

- Yo, ai đây?.... Ra là tiểu quỷ nhà ngươi! Chân tiểu quỷ, lâu lắm không đến rồi đó nha!

- Do lâu nay ta bận quá! Ông chủ như mọi khi nhá! À quên, nay ta đi hai người! Hai bát như mọi khi!

- Được, được! Đợi tí, đến ngày, đến ngay!

Lý Vy Nhi khá bất ngờ, Chân Liên cứ giống như người nhà ở đây vậy! Cô tò mò hỏi:

- Chân Liên, ngươi quen ông ấy sao?

- Dạ, tiểu thư! Ông chủ Chiêu, vui tính lắm!

- Ngươi hay ăn ở đây sao?

- Dạ, đúng rồi! Trước khi vào cung nô tỳ có làm thuê ở khu chợ này, khi nào có tiền lương hoặc là được bo thêm thì Chân Liên sẽ ra đây gọi một bát ăn cho thoả thích!

- Được rồi, bớt lại chút! Không hổ được người ta gọi là " Chân tiểu quỷ "! Hahaha!

- Người đừng trêu nô tỳ như thế mà!

Lý Vy Nhi thực sự rất vui, có lẽ đây là ngày vui nhất đối với cô trong 20 năm nay! Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là "Cứ sống thật vui vẻ hôm nay, ngày mai gặp chuyện bất trắc gì thì tính sau cũng được, chẳng mấy khi được vui vẻ như này chứ! Phải ăn chơi hết mình thôi! ".

Cuộc sống bình thường ở Lý phủ gian nan, khổ sở, vào cung rồi cũng như một cái lồng mà Lý Vy Nhi lại chính là một chú chim được xổ lồng vậy, vui vẻ bay tự do trước khi bị bắt nhốt về lồng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play