Chap 18

Lưu Thái y vừa sắc thuốc xong thì liền vội mang ra ngoài, Chúc Anh thấy thuốc tới thì vội đỡ Thái Hậu dậy, Lý Vy Nhi tự tay đút thuốc cho Thái Hậu. Uống xong bát thuốc thì lại đặt Thái Hậu xuống, bà ngủ tận một canh giờ rồi từ từ mở mắt thức dậy. Thái Hậu ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của Chúc Anh, Lý Vy Nhi, Trần Vỹ Mặc và Trần Triết đang ngồi ở sảnh nghe tin bà vừa tỉnh thù liền chạy vào trong xem sao.

- Mẫu hậu, người tỉnh rồi! Người có thấy khó chịu ở đâu không?

- Là Mặc nhi sao? Ai gia cảm thấy đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi đau bụng...

- Không sao đâu, chút nữa con sẽ kê một đơn thuốc, mẫu hậu uống vào thì nửa canh giờ sau sẽ ói hết độc trong người ra, như vậy mới có thể thanh trừ hoàn toàn độc!

- Vất vả cho con rồi Vy Nhi!

- Mẫu hậu có chỗ nào không khoẻ thì phải bảo con, muốn ăn gì con nấu cho người!

- Triết nhi biết nấu cơm sao? Giỏi quá! Haha!

- Người đừng trêu con mà!

Thái Hậu tỉnh dậy cũng chẳng hỏi gì về việc ai là người hạ độc vì bà biết Trần Vỹ Mặc đã làm xong xuôi hết mọi việc rồi, có hỏi thì cũng bằng thừa thôi. Một khá lâu sau, một bát thuốc được mang tới, Thái Hậu làm một hơi hết luôn, đúng như cô nói, nửa canh giờ sau bà đã ói hết độc ra ngoài. Sau khi ói xong thì cơ thể bà lại như bình thường mà trông còn khỏe hơn trước ấy. Sau khi mọi việc đã ổn thoả thì mọi người mới giải tán.

Buổi tối......

- Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa!

- Được rồi!

Nước nóng đúng là rất tốt, nó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Lý Vy Nhi thả mình trong bồn gỗ, cô nhắm lại, day day hai thái dương, Chân Liên thấy vậy nói:

- Nương nương hôm nay quả thực vất vả rồi!

- Ừm, hôm nay đúng là rất vất vả...

- Người đang phiền não chuyện gì sao?

- Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện hạ độc kia.... đây đúng là nhằm vào ta....

- Người hạ độc cũng đã chết rồi, nương nương đừng căng thẳng nữa, không tốt cho tiểu hoàng tử...

- Đã sanh đâu mà biết là hoàng tử hay công chúa? Ngốc thật đấy!

- Hì hì!

Tắm xong, Lý Vy Nhi cũng đỡ mệt đi phần nào. Cô mặc một bộ y phục rộng rãi, thoải mái đi vào phòng ngủ. Vừa tới phòng ngủ thì...

- Bệ Hạ? Sao người lại ở đây?

- Trẫm không ngủ được nên qua đây với nàng! Nghe tỳ nữ nói nàng đang tắm rửa nên ngồi đợi ở đây!

- Ra là vậy! Bệ Hạ hôm nay mệt rồi, vẫn là nên đi ngủ sớm thôi! Mai còn phải lên triều nữa!

- Mai trẫm không phải thượng triều, ngủ muộn một chút cũng sao!

- Ừm, vậy càng có thêm thời gian nghỉ!

- Được rồi, trẫm ra ngoài thay y phục đã!

- Để thần thiếp hầu hạ người!

- Không cần đâu, để Mục Vị Khang làm là được!

- Vậy phải nhờ Mục công công rồi!

-Hoàng Hậu nương nương nặng lời rồi, đây là chức trách của nô tài!

..........

- Xong rồi, giờ đi ngủ thôi!

Trần Vỹ Mặc vừa nói vừa đi đến giường nằm cạnh Lý Vy Nhi. Anh quay sang nhìn cô nói:

- Có nàng nằm cạnh đúng là ngon hơn mà!

- Bệ Hạ sao lại nói vậy, còn có cả con nữa!

- À đúng rồi! Để trẫm xem nào!

Nói rồi anh đưa tay đặt lên bụng cô. Cái bụng phẳng lỳ chứa một sinh linh ở trong, chứa đựng hạnh phúc, sự mong chờ của bao người.

Trần Vỹ Mặc cười tươi, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Lý Vy Nhi một nụ hôn. Lý Vy Nhi có hơi giật mình nhưng cô cũng rất vui vì đã gặp được một người mình yêu và có thể dựa dẫm cả đời. Trần Vỹ nằm một lúc thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lý Vy Nhi thì sau nụ hôn vừa cũng khó mà ngủ được, cô nghĩ: " May mà mình có thể gặp được người mình yêu thương chứ chưa lấy hết của mình thứ gì cả! Còn ban cho mình một đứa con nữa, đúng là không gì có thể hạnh phúc hơn! " Lý Vy Nhi tủm tỉm cười, nhưng trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ khác: " Nhưng Bệ Hạ là vua một nước, xung quanh người là hàng nghìn cung tần mỹ nữ, liệu người có thể yêu thương mình đến suốt đời không? Liệu người có sẵn sàng tin tưởng mình bất chấp không? Hay vì những cám dỗ khác mà yêu thương nhất thời rồi lại vứt bỏ mình? Dù gì nam nhân cũng là những người thầy lòng đổi dạ nhanh nhất mà!" Lý Vy Nhi nghĩ đến đây thì nụ cười tắt hẳn. Cô biết sự yêu thương hiện tại mà Trần Vỹ Mặc giành cho cô có lẽ sẽ chỉ là nhất thời nhưng cô vẫn ích muốn gì nó lại để tìm kiếm ấm áp trong đó.

Chung Túc cung.....

- Sự việc bại lộ, may là bổn cung có chuẩn bị trước để cho con nhà đầu đó chết thay!

- Nương nương anh minh nhưng lần này đã thật bại rồi, người định có dự định gì tiếp theo?

- Bổn cung....

- Trân phi tỷ tỷ có vẻ đang có phiền não sao?

- Sao ngươi lại đến đây làm gì?

Liên tần đột nhiên bước vào từ phía cửa, ả ta cười gian xảo, õng ẹo nói:

- Trân phi tỷ tỷ, như này chắc là đang phiền não về chuyện của Hoàng Hậu nương nương sao?

- Sao ngươi biết? Hừ, mà biết rồi thì ngươi giúp gì được cho bổn cung?

- Cách? Muội muội đương nhiên là có cách nhưng là cách để giúp cho tỷ tỷ chứ muội muội nào có gần dám làm?

- Hừ, ngươi mà không có bản lĩnh? Ngươi mà dã không có bản lĩnh thì cả cái thiên hạ này cũng chết hết rồi!

- Đa tạ tỷ tỷ đã đề cao muội muội!

- Bổn cung lại tò mò muốn xem cách của ngươi là gì?

- [ Thật dễ dàng! ( Nghĩ ) ] Đơn giản thôi, tỷ tỷ đầu tiên hãy nghĩ cách để có thai đi đã là đã thành công một nửa rồi!

- Có thai? Có thai rồi thì làm gì?

- Đấy là còn tùy vào cách có thai của tỷ tỷ rồi! Sau khi có thai bằng cách của mình, tỷ tỷ sẽ tự khắc hành động được thôi!

- Ồ vậy sao?

- Nếu không có việc gì nữa, trời cũng tối rồi, tỷ tỷ, muội muội phải về thôi!

Liên tần cùng nô tỳ thân cận của cô ta ra ngoài, cô ta quay đầu lại một chút nhìn Dương Trân Nhi một cách gian xảo rồi mới đi.

Dương Trân Nhi nghe Liên tần nói mà trong lòng cũng thấy hợp lý. Ả ta vội trả thù mà quên mất muốn làm gì thì làm điều đầu tiên là phải có thai trước. Nhưng Trần Vỹ Mặc sau 3 lần thị tẩm trước thì cũng chẳng gọi ả ta tới nên Ả ta cũng có chút lo lắng. Nhưng dường như trong đầu ả ta đã định tới một cách to gan mà không ai dám nghĩ tới.

Sáng hôm sau....

- Lưu Thái y, sao rồi?

- Hồi Hoàng Hậu nương nương, mọi thứ đều ổn, thai nhi cũng rất khoẻ mạnh, không có gù đáng ngại cả!

- Vậy thì tốt rồi, Lưu Thái y vất vả rồi!

- Không dám, không dám! Đây là chức trách của vi thần! Nếu không có việc gì khác thì vì thần xin cáo lui!

- À đúng rồi, nếu được thì phiền ông hãy đến bắt mạch cho Bệ Hạ! Cũng là cho bổn cung yên tâm hơn!

- Đó là điều đương nhiên ạ! Vì thần sẽ căn thời điểm Bệ Hạ sắp nghỉ ngơi mà đến, nương nương yên tâm!

- Được, Chân Liên, tiễn Lưu Thái y!

- Dạ, Lưu Thái y mời!

Chân Liên tiễn Lưu Thái y ra cửa lớn, đang định quay vào thì có một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô cầm bàn tay đó làm vài đường cơ bản quật người kia ngã xuống đất.

- A, đau!

- Triết... Triết vương điện hạ!

- Chân Liên cô nương, đúng... đúng là rất khoẻ mạnh đấy!

- Triết... Triết vương điện hạ, ngài có sao không? Sao lúc đó ngài không đánh trả nô tỳ?

- Bổn vương cũng là bị đánh bất ngờ thôi! Đau quá!

- Ngài đứng lên đi đã! À, đau vậy sao đứng được, để nô tỳ kéo người dậy!

Chân Liên luống cuống kéo Trần Triết dậy, rồi hoảng hốt quỳ xuống.

- Nô tỳ không cẩn thân làm Triết vương điện hạ bị thương, mong Triết vương tha tội!

- Không sao, mau đứng lên đi!

Trần Triết trong phút chốc lại quay trở về với trạng thái lạnh lùng.

- Hoàng tẩu hiện đang mang thai, bổn vương có ít thuốc bổ muốn tặng tẩu ấy để tẩm bổ, nếu cô đã ở đây rồi thì phiền hãy mang vào giúp bổn vương!

- Nô tỳ nhớ rồi!

- Bổn vương còn có việc phải làm, đi trước đây!

- Nô tỳ cung tiễn Triết vương!

Chân Liên đợi Trần Triết đi xa chút rồi chạy thẳng vào trong, Lý Vy Nhi thấy cô đi lâu vậy thì hỏi:

- Ngươi sao lâu vậy?

- À, lúc này Triết vương điện hạ có hỏi thăm một chút và muốn tặng cho nương nương chút thuốc bổ nhưng có việc gấp không thể vào nên đưa cho nô tỳ mang vào giúp!

- Vậy sao? Được rồi rồi! Ngươi đem thuốc đi cất đi, với cả bánh hoa quế lần trước ngươi làm rất ngon, đột nhiên ta lại thấy hơi thèm nên...

- Nương nương đợi chút, nô tỳ sẽ đi làm cho người!

- Vậy thì hay quá! Đi đi, ta đợi ngươi!

- Dạ!

Lý Vy Nhi trong lúc đợi Chân Liên làm bánh thì qua ghê đọc nốt quyển sách đang đọc dở. Ngồi được một lúc thì có tiếng gọi.

- Vy Nhi, nàng đang đọc sách hả?

- Bệ Hạ? Người đến từ lúc nào vậy? Không phát ra tiếng động luôn!

- Như vậy mới khiến nàng bất ngờ!

- Bệ Hạ ngồi đi, trà mới pha xong đó!

- Được! Đang đọc sách gì đó!

- Thần thiếp đọc cuốn " Giang Lưu ".

- " Giang Lưu "? Cuốn này rất hay đó!

- Đúng vậy! Rất hay!

- Qua đây, trẫm muốn đọc cùng nàng!

- Ừm!

Lý Vy Nhi bị Trần Vỹ Mặc kéo ngồi lên đùi anh, cô có chút ngại ngùng nhưng cũng thấy rất vui. Cả hai cứ thế đọc sách, đắm chìm trong tình yêu của hai người mà không biết họ sắp gặp phải một đại hoạ thương tâm khiến cho ai cũng phải đau lòng!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play