Chap 8

Câu hỏi này khiến cho cô im lặng, trong lòng cô luôn muốn nói chữ " có " nhưng chẳng biết vì sao mà lại không mở miệng được, trong lòng cô giờ rất loạn, không hiểu sao đối với nam nhân trước mắt cô lại có cảm giác vừa ghét vừa không ghét. Lý Vy Nhi bối rối, cô chỉ đành nói:

- Thần thiếp thân là Hoàng Hậu một nước, có bổn phận...

- Bổn phận? Ngươi chỉ nghĩ vậy sao?

- Không vậy thì như thế nào?

- Trẫm đã làm nhục ngươi, gây khó dễ với ngươi mà ngươi vẫn cứu trẫm?

- Cứu người chỉ là không muốn làm trái với lương tâm. Thấy người bệnh mà không chữa, thấy người chết mà không cứu thì không đúng với đạo đức của một y sư...

- Vậy giờ ngươi làm thái y cho trẫm đi!

- Bệ Hạ, người...

- Đây là mệnh lệnh!

- Nếu như đây đã là mệnh lệnh vậy thì thần thiếp chỉ có thể tuân chỉ!

Trần Vỹ suy đi tính lại thù quả thật mới nhận ra rằng mình đã trách nhầm vị Hoàng Hậu này của mình thật rồi. Anh quyết định rằng từ này về sau sẽ đối xử tốt với cô hơn, tìm hiểu cô nhiều hơn để biết rõ về cô hơn.

Phía bên kia, Dương Trân Nhi vì bị ép đi cầu phục cho Trần Vỹ Mặc mà mất đi cơ hội kiếm công giành sủng ái nên vô cùng bực tức trong người, một nha hoàn chạy tới:

- Nương nương, Bệ Hạ tỉnh rồi!

- Thật sao? Chúng ta đi!

- Dạ!

Dương Trân Nhi đang rất hồ hởi phấn khởi đi tới tẩm cung của Hoàng Đế thì gặp Liên tần, thấy vậy Liên tần chào hỏi:

- Trân phi tỷ tỷ đi đâu mà vội vàng vậy?

- Hừ, bổn cung đi gặp Bệ Hạ, tránh ra!

- Gặp Bệ Hạ? E là tỷ tỷ hơi khó khăn đây!

- Ngươi có ý gì?

- Muội muội nghe nói rằng, khi Bệ Hạ phát bệnh cần máu làm thứ dẫn thuốc, Hoàng Hậu nương nương đã không chần chừ mà cắt tay, lấy máu cứu người! Giờ đây thân thể suy nhược, e là Bệ Hạ đang ở bên chăm sóc rồi!

- Cắt... cắt tay, lấy máu!?

- Ừm!

- Ha, như thế thì đã sao? Bổn cung cũng vẫn là người được sủng ái nhất cả Hậu cùng này!

- Vậy sao? Vậy chúc tỷ tỷ bảo toàn ngôi vị...

- Hừ! Tránh ra, bổn cung phải đi gặp Bệ Hạ!

- Ây za, cung tiễn tỷ tỷ, tỷ đi thong thả!.... Ha, thú vị đây! Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi!

Dương Trân Nhi ngoài mặt thì kiêu ngạo, vững chắc, bên trong thù không khỏi lo lắng rằng mình sẽ mất đi sự sủng ái, cô ta quyết tâm phải diệt trừ Lý Vy Nhi cho bằng được. Vì nghe được rằng Bệ Hạ đang chỗ Hoàng Hậu nên cô ta bứt tốc đến ngày Bắc Quy cung.

Vừa đến Bắc Quy cung, cô ta đã giả vờ bị thương:

- Bổn cung muốn đến thăm Hoàng Hậu nương nương, có thể...

- Trân phi nương nương xin hãy để lúc sau rồi hãy đến!

- Tại sao vậy?

- Dạ là Bệ Hạ đang ở trong.....

- À thì, nếu vậy bổn cung...

- Trân phi nương nương mời vào! A Chu ngươi làm gì vậy, sao lại không cho Trân phi nương nương vào?

- Tại vì...

- Được rồi, lần sau nhớ sửa sai!

- Vâng, Chân tỷ tỷ!

- Trân phi nương nương, xin mời!

Dương Trân Nhi mừng thầm, vào được bên trong là thành công một nửa rồi.

Vừa bước vào trong, ả thấy Trần Vỹ Mặc đang đích thân cho Lý Vy Nhi uống thuốc thù vô cùng cáu giận nhưng không dám thể hiện ra mặt, ả ta quỳ xuống hành lễ:

- Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ Hoàng Hậu nương nương! Nương nương còn đang bị thương mà thần thiếp còn tới đây quấy rầy thật là tội đáng muốn chết!

- Đứng dậy đi, chung quy thì muội muội cũng chỉ là lo lắng cho bổn cung thôi! Không sao!

- Đa tạ Hoàng Hậu nương nhân từ! Hôm trước thần thiếp có Bệ Hạ và Hoàng Hậu nương nương đổ bệnh nên có ít thuốc bổ định mang đến để cho hai người bổi dưỡng thân thể nhưng lại nhận được ý chỉ của Thái Hậu rằng: " Các phi tần trong thời gian Đế-Hậu đỗ bệnh phải ở lại trong cung hoặc đến Thiên Môn đường để cầu phúc! " nên chúng thần thiếp không đến được, vậy nên...

- Nàng có thể đặt thuốc ở đó và đi về được rồi!

- Nhưng mà Bệ Hạ, thần thiếp...

- Người đâu tiễn Trân phi về!

- Bệ Hạ, Trân phi muội muội cũng chỉ vừa đến thôi mà, sao người...

- Trật tự chút đi, sức khỏe quan trọng, trẫm không muôn bị ai quây rầy!

- Nhưng...

- Uống thuốc đi...

- D-dạ...

Lý Vy Nhi bất ngờ, Trần Vỹ Mặc lại có thể dịu dàng với cô như thế. Nhập cung được một tuần đầu tiên thì đã bị anh đè ra hành sự, lúc đấy anh rất giống một con dã thú chỉ muốn nhào vào để ăn thịt người đối diện nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, anh dịu dàng, nhẹ nhàng khiến cho cô có chút rùng mình. Trần Vỹ Mặc thấy cô như vậy thì có chút không thoải mái, anh đáng sợ đến thế sao? Anh không kìm được mà hỏi cô:

- Tại sao lại cứu trẫm?

- Thần thiếp đã nói rồi, đây là...

- Nói dối! Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối nói thật!

- Một phần chắc chắn là vì bổn phận và lương tâm của thần thiếp, hai là...

- Là?

- Việc gả cho Bệ Hạ và cứu người đó... đối với họ đó là hai việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời này mà thần thiếp từng làm...

Câu nói này khiến cho Trần Vỹ Mặc có hơi thắc mắc, " việc có ý nghĩa nhất " ý của cô là gì, anh không kìm được lại hỏi:

- Tại sao lại là ý nghĩa nhất?

- Vì thần thiếp trong nhà cũng không được lòng mọi người lắm, vì... vì thần thiếp ít nói, và rất khép kín...nên trong mắt họ thần thiếp là... là người vô dụng nhất trần đời này, nên thần thiếp gả cho người và cứu được người cũng coi như là việc có ý nghĩa....

- Ngươi...

- Vì vậy thần thiếp sẽ chứng minh cho họ thấy mình không vô dụng một chút nào! Thần thiếp tính cách ngay thẳng, không thích xu nịnh, giả tạo một chút nào! À thần thiếp còn biết cứu người, hành y, Bệ Hạ xem, thần thiếp không hề vô dụng chút nào! Haha....

Trần Vỹ Mặc nghe đến đây thì có chút buồn cười nhưng lại không thể hiện ra mặt. Trông cô cứ như một chú thỏ đang gồng mình lên để nói cả thiên hạ rằng mình rất mạnh mẽ, đáng yêu chết được! Anh đang cười thầm thì đột nhiên sắc mặt cô trầm xuống, nói:

- Nhưng có lẽ việc " chứng minh " này cả đời thần thiếp sẽ không làm được rồi...

- Vì...vì sao?

- Thần thiếp thân là nữ nhi lại yếu đuối không nơi nương tựa, cuộc hôn nhân này của chúng ta nói trắng ra cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, vậy nên...

- Nàng bị ngốc à?

- Bệ...Bệ Hạ?

- Vậy nên cái gì hả? Nàng cứu được trẫm coi như là lập được đại công, từ nay về sau, trẫm sẽ là chỗ dựa cho nàng!

Lý Vy Nhi nghe đến thì mở to mặt ra nhìn người ngồi trước mặt mình, lần đầu tiên có người nói với cô những lời như vậy, lần đầu tiên có người cho cô cảm giác được bảo vệ an toàn và cũng là lần đầu tiên cô nói nhiều với Trần Vỹ Mặc đến thế. Cô bất giác mỉm cười, nói:

- Thần thiếp tạ ơn Bệ Hạ!

- Ngốc thật! Nghỉ ngơi đi, tối trẫm lại đến!

- Thần thiếp cung...

- Dẹp đi, đi ngủ đi!

- Dạ!

Trần Vỹ Mặc bước chân ra khỏi Bắc Quy cung, anh không hiểu sao khi nghe Lý Vy Nhi nói những lời như vậy trong lòng anh lại có một chút nhói đau, là một giác gọi là.... đúng vậy chính là thương xót. Thực ra trong lòng anh cũng tự hiểu, Lý Trì đưa cô con gái này dâng lên cho mình cũng đơn giản như một lễ vật, là bàn đạp cho vinh hoa phú quý của Lý thị thôi, và có một điều Trần Vỹ Mặc biết chắc chắn rằng nếu như anh quá sủng ái Lý Vy Nhi thì nhà họ Lý sẽ như hổ mọc cánh, được thêm nhiều lợi lộc và đặc quyền hơn, không sớm thì muộn thì Lý Trì, hắn sẽ nhảy lên đầu anh ngồi, điều khiển anh như một con rối. Vậy nên cho anh có thương xót Lý Vy Nhi thế nào thì cũng phải cố gắng không thể hiện quá ra mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play