Chap 7

Máu người làm thuốc dẫn?

- Vâng ạ!

- Ngươi... Thôi, ngươi qua chỗ Hoàng Hậu trước đi!

- Vậy vi thần xin cao lui!

Trần Vỹ Mặc không tin vào tai mình, anh bắt đầu tự lẩm bẩm:

- Cứu mình? Ha, làm sao có thể, cô ta vừa bị mình làm nhục ngày hôm trước sao hôm nay đã cứu mình chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây!

- Bệ Hạ, ơn trời người...

- Im miệng đi! Ồn ào! Mục Vị Khang trẫm hỏi ngươi, có đúng là Hoàng Hậu đã cứu trẫm không?

- Dạ chính là Hoàng Hậu nương nương ạ!

- Mau đưa trẫm qua chỗ cô ấy!

- Nhưng người vừa tỉnh lại vẫn cần...

- Muốn chết à?

- Nô tài đã nhiều lời rồi, người đâu chuẩn bị kiệu! Nhanh!

Ngồi trên kiệu, Trần Vỹ Mặc cứ suy ngẫm về việc Lý Vy Nhi cứu mình, quả thật đối với người có tính cách như anh thì đó quả là một điều kì lạ mà.

Bắc Quy cung....

- Hoàng Hậu nương nương vì mất nhiều máu nên thân thể bị suy yếu cộng với việc uống độc Tâm Thể thì yếu lại càng thêm yếu mà!

- Tuy độc Tâm thể đã gần như được giải nhưng cũng cần phải có ít thời gian để ép nó ra ngoài hoàn toàn! Lưu Thái y ngày mai vào giờ Dậu hay giúp bổn cung làm tiếp một bát nước gừng nhưng phải để thật nguội nhé!

- Thần tuân chỉ! Trước khi đi vì thần có chút thắc mắc, không biết...

- Lưu Thái y cứ hỏi!

- Hoàng Hậu nương nương có nói đã học quả y dược, vậy vi thần xin mạo muội rằng nương nương đã học từ đâu?

- À về việc này thì cũng cũng chẳng có gì cả, chỉ là một lần ta đi lạc, ngã bị thương rồi được một đại phu cứu về ta ở đó một tháng trời học được y thuật, cuối cùng cha mẹ ta tìm được đón ta về. Đơn giản vậy thôi!

- Như vậy thôi? Do vi thần đã mạo muội rồi! Về sau mong được nương nương chỉ điểm nhiều hơn!

- Không dám, không dám, Lưu Thái y đừng khách sáo.

- Vậy vi thần xin cáo lui!

- Chân Liên, tiễn Lưu Thái y!

- Dạ! Lưu Thái y, mời!

Lý Vy Nhi thẫn thờ ngồi một mình, đột nhiên cô nhớ lại lúc cô bị lạc trong rừng.

5 năm trước....

Lúc đó Lý Trì được đặc cách cho đi nghỉ ngơi, thăm thú ở Giang Nam do vừa lập được đại công lớn hơn cả chữ lớn. Vừa đến Giang Nam, Lý Vy Nhi đã được sắp xếp tách ra ở riêng một mình, còn muội muội cô thì ở gần với cha mẹ. Trong một lần đi ngắm cảnh rừng núi ở đó, cô đã vô tình chạy lạc vào một khu rừng mà đến các vú nuôi cũng không biết là cô đã chạy đi đâu. Lý Vy Nhi cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng tìm thấy lối ra, cô bất lực khóc to gọi cha mẹ đến cứu mình nhưng lại chẳng có ai đến cả. Trong lúc đang mệt mỏi nhất thì cô lại gặp một con hổ đói đang lại gần phía mình. Lý Vy Nhi sợ hãi chạy đi rồi trượt chân xuống vách núi. Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình người đầy thương tích và nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ, đang ngồi đờ đẫn thì đột nhiên:

- Nha đầu tỉnh rồi hả? Ăn chút cháo đi!

- Đa tạ, người là...

- Ta là đại phu sống ở núi này, lúc đi hái lá thuốc thì thấy ngươi bị thương nằm ở vách đá nên tiện tay mang ngươi về trị thương.

- Đa tạ đại phu, người có thể cho ta biết...

- À, cứ gọi ta lão Châu là được rồi!

- Đa tạ lão Châu!

- Ngươi là con nhà ai mà lại đi lạc vào khu rừng này vậy?

- Ta họ Lý tên Vy Nhi, lão cứ gọi ta là Vy Nhi là được rồi!

- Họ Lý à? Chắc ngươi là con gái của Đại Đô đốc Lý Trì?

- Sao người biết ạ? Nếu vậy thì chắc lão Châu không phải người tầm thường!

- Nói gì vậy, đoán bừa thôi! À, ngươi ăn chút cháo đi, ăn xong thì uống bát thuốc này!

- Vâng! Đa tạ lão Châu! Nhưng hiếm ai biết được thân phận của ta, lão chỉ mới nghe ta họ Lý mà đã biết ta là ai rồi, hơn nữa lão còn gọi hẳn tên của phụ thân ta ra, thì...

- Ăn đi!

Ngày hôm sau...

- Lão Châu ta muốn học y dược, không biết lão có đồng ý thu nhận ta không?

- Muốn học y dược? Ngươi sao? Ta nghĩ ngươi chắc là không thể rồi!

- Tại sao chứ? Ta có thể cố gắng mà!

- Ồ vậy sao? Thế đây là cách ngươi cầu xin người khác à??

- Ờ ha! Lão Châu, ta rất muốn học y dược, liệu người có thể thu nhận ta không?

- Học y mất một thời gian lâu dài, nhưng ngươi còn phải tìm đường về nhà nữa chứ! Ngươi ở đây lâu như vậy thì phụ thân ngươi sẽ lo lắng đấy!

- Lo lắng? Họ lo ta làm mất mặt họ thôi, sẽ không ai đến tìm ta đâu. Vậy nên dù ta có ở đây bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai tìm đi tìm ta đâu!

- Ngươi... Thôi được rồi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Quyết không hối hận!

- Tại sao ngươi lại kiên quyết đến vậy?

Nghe đến câu hỏi này, Lý Vy Nhi đột nhiên im lặng, cô chỉ tay mời lão Châu ra ghế ngồi, cười khổ nói:

- Đối với nhà họ Lý đó, nhìn bề ngoài thì tráng lệ, gia giáo nhưng đâu ai biết được bên trong đó là một sự lạnh lẽo không tả xiết. Những kẻ thấp cổ bé họng lại không biết nịnh bợ như ta chỉ như con chó dưới chân họ, để họ tùy ý chà đạp lên thôi... Vậy nên ta muốn học y, một là để mình có thể biết một tài nghệ nữa, để chứng minh cho họ thấy rằng ta không hề vô dụng , hai là có thể cứu người và cái thứ ba quan trọng nhất vẫn là nếu có một ngày ta bị đuổi ra khỏi Lý phủ thì ta vẫn có một nghề để mưu sinh....

- Hầy, ta đã hiểu rồi! Nếu ngươi quyết tâm như vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử vậy! Hôm nay chúng ta sẽ đi hái thuốc!

- Vâng sư phụ!

Cứ thế Lý Vy Nhi theo lão Châu học y một tháng trời, thiên phú của cô khiến lão Châu bất ngờ. Các kiến thức cơ bản về thuốc, lá thuốc và các điều chế thuốc chủ cần cần hai ngày là cô đã thông thạo và có thể thực hành trực tiếp ở người thật. Các kiến thức nâng cao và các loại độc dược mạnh nhẹ cách giải, cách chế cô đều học rất nhanh và có thể tự điều chế ra được.

Một tháng sau...

- Ngày mai ta sẽ dẫn con ra khỏi khu rừng này, ta cho con thứ này, đến lúc gặp phụ thân con thì cứ đưa cái này cho hắn, tự khắc hắn sẽ biết là ai!

- Tạ ơn sư phụ đã bằng lòng thu nhận và dạy dỗ con y dược! Thời gian qua ở với người con thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc! Xin hãy nhận của đồ nhi một lạy!

- Nào đứng dậy đi! Đây là phước phần của ta khi có thể truyền hết tài nghệ của mình cho con! Sau này khi ta không còn nữa, thì con thân là hậu nhân của ta, hứa với ta sẽ truyền dạy lại nhưng y thuật này cho một người chân chính được không?

- Dạ con hứa!

- Được rồi, chúng ta đi thôi...

- Vâng ạ....

Sau khi gặp lại được người nhà Lý Vy Nhi cũng chẳng vui vẻ gì cả, cũng không ai hỏi thăm xem một tháng nay cô đi đâu, làm gì. Cô cũng đưa chiếc vòng tay kia cho Lý Trì, vừa nhìn thấy chiếc vòng ấy, Lý Trì chỉ lạnh lùng buông một câu: " Gặp được ông ta, coi như ngươi may mắn, mạng lớn! ". Lý Vy Nhi cũng chẳng có gì đau buồn cả, cô đã rất quen rồi...

( Kết thúc hồi tưởng )

Lý Vy Nhi ngẩn người ngồi nhớ lại chuyện xưa, thì bị một tiếng nói làm cho giật mình:

- Làm cái gì mà đờ người ra vậy?

- Thần thiếp...

- Cứ ngồi đó! Ngươi... Tay còn đau không?

- Hồi Bệ Hạ, thần thiếp đã hết đau lâu rồi!

- Thế thì tốt, thế thì tốt rồi....

Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết nói câu gì. Không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh, Trần Vỹ Mặc lại mở lời:

- Đa tạ ngươi đã cứu trẫm!

- Đây là việc thần thiếp nên làm thôi!

- Ngươi... có... ghét...trẫm không?

- Thần thiếp....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play