Chap 17

Bữa tiệc bắt đầu, các vũ công bước vào, tiếng nhạc vang lên, hoà vào không khi sôi nổi của bữa tiệc. Các đại thần thì nhau kính nhau một ly, sứ thần nước Ly thì cũng vui vẻ nhận vài chén rượu của người khác kính cho.

Các phi tần ngồi trên thì thì nhau chúc mừng Thái Hậu còn không quên lấy lòng Hoàng Đế. Từ ngày Lý Vy Nhi mang thai thì mấy người lúc trước tỏ vẻ khinh thường cô bắt đầu lật mặt, chúng tỏ ra giả tạo, nịnh bợ cô hơn để mong mãi kia quý tử chào đời thì sẽ được chiếu cố nhiều hơn.

Các vũ công múa rất nhiệt tình, nào thì xoay vòng, đá chân, uốn dẻo, đúng là cái gỉ gì gi, cái gì cũng có, ai ai nhìn cũng là mỹ nhân khiến cho các đại thần cứ phải dán chặt mắt vào họ.

Quan viên đại thần thì thi nhau giới thiệu con cái của mình để kết thân tạo quan hệ. Lý Trì cũng không ngoại lệ. Ông ta rất tự hào về Lý Yến Chi, luôn miệng giới thiệu đứa con gái thứ 2 này, Lý phu nhân thì cũng trò chuyện cùng các phu nhân khác.

Điệu múa kết thúc, các vũ công rời đi, sứ thần nước Ly mới lên tiếng:

- Hôm nay thần xin đại diện cho nước Ly dâng quà lễ thọ lên Thái Hậu nương nương của nước Thiên Chu là viên ngọc Trường thọ quý giá của nước Ly, chúc cho Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!

- Sứ thần có lòng rồi, món quà này Ai gia xin nhận vậy!

Nói rồi Thái Hậu vẫy tay nhẹ một cái để cho một đại công công đến để nhận quà cất đi. Sứ thần nói tiếp:

- Hôm nay là ngày vui của nước Thiên Chu thì thần xin có chuyện muốn tấu trước Hoàng Đế Bệ Hạ!

- Ồ là chuyện gì? Sứ thần hãy mau nói đi!

- Là chuyện Thái tử nước Ly chúng ta muốn liên hôn với đệ nhất công chúa của Thiên Chu, không biết ý của Hoàng Đế Bệ Hạ như thế nào?

- Điều này còn phải phụ thuộc vào vị muội muội này của trẫm! Cả Thiên Chu này có mỗi mình nó là công chúa, thế nên là độc nhất vô nhị! Nếu nó không đồng ý thì chỉ có thể khiến Thải tử nước Ly ngậm ngùi rồi!

- Nghe nói sức khỏe công chúa từ nhỏ đã không được tốt, mặc bệnh hen xuyễn...

- Đúng vậy, đây cũng là một trở ngại rất lớn! Công chúa sức khỏe đã yếu, nước Ly lại xa quê nhà, nếu nó đồng ý thì trẫm có thể suy nghĩ!

- Liên hôn hai nước là chuyện đại sự, không phải trò đùa, vẫn là Hoàng Đế Bệ Hạ suy nghĩ thấu đáo! Vậy thần xin đợi câu trả lời từ phía của Hoàng đế Bệ Hạ!

- Được!

Sư thần ngậm ngùi quay lại vị trí ngồi của mình, vốn tưởng Trần Vỹ Mặc sẽ đồng ý luôn ai mà ngờ được rằng anh lại lưỡng lự như thế. Lý Vy Nhi đã xin rời đi một lúc vì món mỳ trường thọ của cô cũng đã hoàn thành, đúng lúc này mọi người bắt đầu dùng bữa, Lý Vy Nhi đích thân bưng bát mỳ lên như cô đi từ mé ngoài vào.

Bát mỳ vừa được mang lên, hương thơm ngào ngát bay khắp cả Chính điện, ngửi thôi cũng thấy thèm. Tính từ ngày Lý Vy Nhi mang thai ( tính cả từ cái lúc mà cô chưa biết mình mang thai ) đến giờ cũng đã được một tháng mà cũng sắp bước vào tháng thứ 2 của thai kỳ nhưng bụng cô có vẻ chẳng tỏ lên được bao nhiêu nên cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động và dáng đi. Lý Vy Nhi cẩn thận dè dặt bước vào bên trong.

- Mẫu hậu!

- Vy Nhi còn đang cầm thứ gì vậy? Nào, mau đặt xuống đây!

- Đây là mỹ trường thọ do đích thân con làm đó! Mẫu hậu người ăn thử xem!

- Vậy sao? Ôi trời, đang mang thai còn làm như vậy nữa, con có lòng rồi!

Các đại thần hướng mắt lên trên nơi cao nhất kia, mùi mỳ thơm nức cứ bay quanh quẩn trong cả Chính điện khiến ai cũng thèm thuồng. Có người không nhịn được nói một câu:

- Hoàng Hậu nương nương thật khéo léo, bát mỳ vừa được mang ra khiến ai cũng phải thấy đói bụng!

Lý Vy Nhi ngại ngùng đáp:

- Để đại nhân chê cười rồi!

Có người khác thì lại ghé vào tai Lý Trì nói:

- Lý Đại đô đốc thật biết cách dạy dỗ con cái!

- Để ngài chê cười rồi! Vy Nhi nhà ta ngoan hiền đoan trang, nay là Hoàng Hậu thì đương nhiên là phải làm gương cho nữ nhi trong thiên hạ rồi!

- Từ lúc Bệ Hạ truyền tin rằng Hoàng Hậu nương nương có hỉ, thì ta đã biết Bệ Hạ rất yêu thương Hoàng Hậu nương nương to Lý Đại đô đốc không cần phải khiêm tốn! Chứ con gái ta Lục phi cũng không nhận được ân sủng lớn đến vậy!

- Hahaha, Lục đại nhân khiêm tốn rồi!

Quả thực chiêu nịnh nọt rất có tác dụng với Lý Trì. Chỉ vài câu nói thôi cũng khiến ông ta cảm thấy mình được đề cao và khiến ông ta rất tự mãn nhưng ông ta không biết được rằng những quan viên đó chỉ là đang bắt tay với Dương Thiên Đại để kéo ông ta xuống vực không thể ngóc nổi đầu dậy thôi!

Sau khi yến tiệc kết thúc, các quan viên đại thần thì nhanh chóng cung tiễn thánh giá mà đi về, các phi tần cũng thế, Lý Vy Nhi sau một ngày mệt mỏi thì muốn ra đình ở giữa hồ hóng mát chút. Đình này là nơi có mái che được làm bằng gỗ, thiết kế đặt ngay giữa hồ nước rộng lớn, đây là nơi Hoàng Đế hay ngồi để đánh cờ giải tỏa với Triết vương, bàn cờ được đặt ở giữa, xung quanh còn có đàn, sáo, tiêu, trông rất đẹp mắt. Đột nhiên có người đến hớt hải chạy đến nói:

- Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương!

- Có chuyện gì vậy?

- Trong cung truyền đến nói rằng, Thái Hậu nương nương đã bị trúng độc, hiện đang hôn mê tại Thái Thọ cung!

- Cái gì? Đến Thái Thọ cung mau!

Lý Vy Nhi vừa nhận được tin, thì lập tức chạy đến Thái Thọ cung. Chân Liên cũng lóc cóc chạy theo sau.

Thái Thọ cung....

- Hoàng Hậu nương tới!

- Thần thiếp....

- Đứng dậy đi!

- Tạ Bệ Hạ! Mẫu hậu tại sao lại trúng độc?

- Thái y vẫn đang khám xét, chút nữa sẽ có kết quả!

- Ừm!

.........

- Bệ Hạ đã có kết quả!

- Mau nói!

- Hồi Bệ Hạ, Thái Hậu nương nương trúng độc là đó ăn mỳ Trường Thọ của Hoàng Hậu nương nương làm!

- Cái gì? Sao có thể thế được! Lưu Thái y, ngài chắc chứ!?

- Hồi Hoàng Hậu nương nương, hoàn toàn đúng ạ! Khi thử độc trong tất cả đồ ăn của Thái Hậu thì mọi thứ đều ổn nhưng chỉ có bát mỳ Trường Thọ là có vấn đề khiến cho cây trâm bạc đen lại!

- Hoàng Hậu chuyện này là thế nào?

- Thần thiếp bị oan xin Bệ Hạ minh xét!

- Vậy nàng giải thích đi!

- Hồi Bệ Hạ, thứ nhất thần thiếp không phải kẻ ngốc mà sau khi ăn vụng lại còn không biết chùi mép. Nếu như thần thiếp đã muốn hạ độc Thái Hậu thì sau khi người dùng xong bát mỳ đó thần thiếp sẽ lập tức cho phi tang chiếc bát và thực ăn thừa trên đó ngay chứ hà cớ gì mà lại để yên ở đó cho người phát hiện ra chứ! Thứ hai thần thiếp là người am hiểu cả độc dược lẫn y dược nên dù là không có giữ lại cái bát và thức ăn thừa ở lại đó thì cũng đã sớm làm sạch độc trong tô mỳ đó rồi chứ để lại bát mỳ ở đó chờ đầu rơi xuống chắc! Thứ ba, thần thiếp chẳng có lý do gì để hại Thái Hậu cả huống hồ giờ thần thiếp còn đang mang thai, vinh sủng có đủ, làm hại Thái Hậu để làm gì?

Mọi người nghe xong thì gật gù bởi vì thực sự rất có lý, Trần Vỹ Mặc khá ngạc nhiên vì Lý Vy Nhi có thể giải thích rõ ngọn ngành như vậy. Lý Vy Nhi vốn rất thông minh nhưng vì bị kìm kẹp nên cô không tài nào bộc lộ tài năng của mình được.

- Lưu Thái y, độc ở trong bát đó là gì?

- Hồi nương nương, độc đã hoà vào nước, vi thần kém cỏi không biết tách ra thế nào!

- Không trách ông được, ông cũng không biết gì nhiều về độc dược cả! Nào đưa cho ta tô mỳ!

........

- Dạ!

- Phiền ông chuẩn bị cho bổn cung một thau nước sạch và một cái lọ!

- Dạ!

.........

- Nương nương, đây là thứ người cần ạ!

- Đa tạ!

Lý Vy Nhi cầm bát mỳ lên, chắt nước lèo ra thau nước sạch rồi nhanh tay lấy trong ống tay áo một cái lọ nhỏ, cô rắc ít bột trong lọ vào thau nước. Chờ khoảng một phút thì có một thứ chất lỏng màu xanh lá cây nhạt nổi lên trên mặt nước sạch, Lý Vy Nhi nhanh tay mở lọ đã chuẩn bị sẵn, múc chất lỏng đó vào trong lọ. Vì khi múc nước, nước độc sẽ dính vào tay nên để đề phòng, cô lại rắc một ít thứ bột kia vào tay, thoa đều.

- Thứ bột đó là gì vậy?

- Hồi Bệ Hạ đây là bột Chi Tổ, dùng để giải các loại độc có độc tính nhẹ và tách độc ra khỏi chất lỏng như nước!

- Ra là vậy! Thật lợi hại!

- Lưu Thái y, ông xem đây là gì?

- Độc này có màu xanh lá cây nhạt, mùi có chút giống hoa Thược dược, đây là....

Lưu Thái y mở to mắt nhìn Lý Vy Nhi, cô cũng hiểu được ý của Lưu Thái y nên đáp:

- Đúng vậy, đây là độc Huỳnh Chi, người bị trúng độc này sẽ bị đau bụng dữ dội, dạ dày sẽ quặn thắt lại, đau đến nỗi ngất đi mới thôi, nhưng khi tỉnh lại thì sẽ tiếp tục bị đau! Độc này tuy không nặng nhưng cũng rất lợi hại, nếu bị đau quá sẽ dẫn đến tử vọng!

- Có thuốc giải không?

- Hồi Bệ Hạ là có ạ!

- Cần nhưng nguyên liệu gì để trẫm cho người chuẩn bị!

- Không cần đâu, dùng luôn Chi Tổ của thần thiếp là được! Lưu Thái y, ông hay pha một muỗng nhỏ Chi Tổ với với một bát nước sôi để nguội là có thể uống rồi!

- Dạ!

........

- Bệ Hạ đã cho người đi điều tra chuyện này chưa?

- Trần Triết đã tự nhận đi luôn sau khi Mẫu Hậu phát bệnh! Nàng yên tâm, trẫm sẽ tra rõ mọi chuyện!

- Bệ Hạ tin tưởng thần thiếp, thần thiếp thực sự vô cùng cảm kích trong lòng!

Cả hai đang nói chuyện thì Trần Triết chạy vào.

- Hoàng huynh, đệ đã bắt được một cung nữ lén la lén lút, đeo túi bỏ trốn, khi lúc soát túi thì có đến 50 lượng bạc ở bên trong. Khi trả hỏi thì cung nữ đó nói rằng, có người sai cô ta bỏ độc vào bát mỳ, xong việc sẽ cho cô ta bạc còn không thù người nhà của cô ta sẽ chết, nói xong liền tự kề cổ vào đao của một thị vệ cạnh đó để tự sát! Thần đệ vô dụng để cô ta chết mất! Mong Hoàng huynh thứ tội!

- Cũng không trách đệ được, nào đứng lên đi! Lại có kẻ dám mưu sát mẫu hậu, đúng là muốn ngồi lên đầu trẫm mà!

- Bệ Hạ bớt giận, thần thiếp cho rằng người này định là nhằm vào thần thiếp! Một lần thất bại rồi hắn nhất định sẽ không để yên, chúng ta vẫn cứ là ôm cây đợi thỏ vậy!

- Hoàng Hậu nói có lý! Chuyện này chắc chắn là có ẩn tình!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play