Chap 14

Thái Hậu vừa đến thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Lý Vy Nhi cũng đã tỉnh, Trần Vỹ Mặc thì ân cần bên cạnh.

- Thái Hậu giá đáo!

- Mẫu hậu sao người....

- Tránh ra đi nào! Vy Nhi còn thấy trong người thế nào rồi? Còn có chỗ nào không khỏe không?

- Con không sao ạ, chỉ là có chút mệt thôi!

- Ừm không sao thì tốt, nghỉ ngơi nhiều vào! Muốn ăn gì thì cứ thoải mái vào, chút nữa Chúc Anh đã mang thuốc bổ các loại và các thực phẩm dinh dưỡng sang Bắc Quy cung cho con rồi, phải tẩm bổ nhé!

- Dạ con nhớ rồi!

- Thân thể đang mang thai đừng hoạt động mạnh quá, lúc mang thai cơ thể sẽ tương đối nặng nề, con vất vả rồi!

- Dạ, tạ ơn mẫu hậu quan tâm!

Trần Vỹ Mặc đứng cạnh thấy vậy thì có chút ghen tị.

- Mẫu hậu người quên con rồi à?

- Mặc nhi cũng ở đây sao? Ây za, Ai gia không để ý! Con đó phải chăm cho Vy Nhi cẩn thận đấy!

- Con nhớ rồi!

- Đừng có ỉu xìu ra đấy nữa, con là Hoàng Đế đấy không phải trẻ con đâu!

- Không con mới 3 tuổi thôi không biết gì cả!

- À rồi Mặc nhi 3 tuổi lại đây chăm sóc thê tử của mình đi!

Lý Vy Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút buồn cười, cô không ngờ mình lại phúc mà chứng kiến cảnh Hoàng Đế nước Thiên Chủ làm nũng với mẹ mình. Thì ra anh cũng có những lúc như vậy!

Trần Vỹ Mặc ngồi một lúc thì đứng dậy nói:

- Cũng muộn rồi, mẫu hậu ở lại với nàng ấy còn phải về rồi!

- Về làm gì?

- Mẫu hậu nhân từ, nếu như người có thể phê tấu chương và ra chính sách giúp con thì tốt biết bao!

- Thôi con về đi, chính sự quan trọng, Ai gia ở đây với Vy Nhi!

- Vậy nhi thần xin cáo lui!

- Thần thiếp...

- Nàng! Nằm yên ở đó!

- Dạ... Bệ Hạ đi thong thả!

- Ừm!

Lý Vy Nhi nhìn hai mẹ con họ mà trong lòng có chút đau xót, không phải cho ai mà là cho chính bản thân mình. Nhớ trước kia, lúc ở Lý phủ, cô cũng không được yêu thương, lúc mẫu thân cô ôm muội muội là Lý Yến Chi, cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa, gia đình họ cả nhà 3 người ăn cơm với nhau rất vui vẻ, cô cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lý Vy Nhi từ bé vốn đã hiền lành, tính cách có chút yếu đuối, không giỏi lấy lòng nịnh bợ nên không được lòng mọi người. Lý Yến Chi thì khác, gương mặt đã xinh đẹp sắc xảo lại có tính cách thâm độc và giỏi nịnh bợ lấy lòng nên mọi người rất yêu thích cô ta. Trước kia khi hai tỷ muội đang đi trong sân, cô ta buông lời mắng mỏ Lý Vy Nhi, thậm chí còn đẩy cô xuống hồ nước khiến cho cô sợ nước và bị ám ảnh. Sau khi đã cứu được Lý Vy Nhi lên, cô ta tỏ vẻ đáng thương, còn tự đánh mình đến đầu bù tóc rối, đỏ cả mặt, rồi đổ cho Lý Vy Nhi là đánh mình rồi mới lỡ tay đẩy cô xuống hồ. Lý Trì và phu nhân nghe xong thì lập tức dùng roi đánh cho Lý Vy Nhi thừa sống thiếu chết, rồi nhốt vào nhà củi hai ngày không cho ăn gì. Lý Yến Chi chỉ muốn mọi người tập trung vào mình, muốn ai cũng phải yêu thích cô ta nên Lý Vy Nhi hiền lành không đấu lại Lý Yến Chi. Sống quá 19 năm ở đấy là mạng lớn lắm rồi!

Thái Hậu thấy Lý Vy Nhi đang có chút thẫn thờ thì liền khua khua tay trước mặt cô để cô tỉnh lại.

- Con sao vậy, trông có chút thẫn thờ?

- Dạ con không sao chỉ là trông hai người rất hạnh phúc thôi! Con hơi bất ngờ một chút vì Bệ Hạ cũng có lúc làm nũng như vậy!

- Ai gia cũng hơi ngạc nhiên, hiếm khi thằng bé mới như vậy! Mặc nhi ấy à, nó là một đứa bé ngoan, rất hiếu thảo!

- Vậy nhưng lời đồn trước kia thì....

- Những lời đồn trước kia đều sai lệch hoàn toàn!

- Vậy sao?

- Ừm, Mặc nhi khi trước là đích tử, là trữ quân, thái tử, nó mang trên vai mình số mệnh lớn lao là Hoàng Đế tương lai. Khi xưa nó còn bé, Ai gia đã được nhìn thấy hình ảnh ngây thơ đáng yêu của nó. Nhưng từ khi nó hiểu chuyện thì hoàn toàn khác, nó biết mình là Thái tử thì luôn lao đầu vào học hành và rèn luyện võ công. Ai cũng nhét vào đầu nó nhưng câu như: " Người là Thái tử, là Hoàng Đế tương lai! Hàng vạn bá tánh đang trông chờ vào người, Bệ Hạ đang đặt niềm tin rất vào người! Người phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì giang sơn ngàn năm thiên thu! ". Mặc nhi nó là người kiên trì chịu đựng và cũng thiên phú rất cao nên học hành vô cùng tốt. Nó ngày càng ít nói, ít cười và lạnh lùng hơn thậm chí người làm mẹ như ta muốn nói chuyện với nó cũng là một điều rất khó khăn!

- Vậy sao lại có những lời đồn như vậy? Lúc thì đồn Bệ Hạ háo sắc, lúc thì nghiện rượu chè?

- Nó quả thật mê rượu nhưng không đến mức nghiện mà bất chấp. Còn háo sắc thì hoàn toàn không có. Lúc trước nó cắm đầu vào công việc, học tập khi mệt mỏi thì làm vài cốc rượu cho nóng người rồi lại tiếp tục công việc, lấy đâu ra thời gian mà gần nữ sắc? Chỉ có con thì nó mới thực sự là có tình cảm thôi! Các phi tần khác là do tuyển tú và được dâng lên để đấy trưng bày thôi...

- Ừm Bệ Hạ không thị tẩm các phi tần khác ạ?

- Chuyện này thì cũng.... có... nhưng mà toàn lúc say rượu không biết gì thôi! Con...

- Không sao ạ! Đây là chuyện bình thường, chẳng phải ngày xưa người cũng thế mà, mẫu hậu!

- Ừm!

- Bệ Hạ đông con cái mới là phúc chứ!

- Được rồi! Con màu nghỉ ngơi đi! Ai gia về đây, ngày mai lại đến thăm con!

- Dạ! Mẫu hậu đi thong thả!

- Ừm!

Lý Vy Nhi ngồi tâm sự với Thái Hậu, cô nghe bà nói về chuyện Trần Vỹ Mặc đã từng thị tẩm nhưng phi tần khác thì trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng nhưng cô cũng chẳng trách anh vì nam nhân trên đời này ai mà chẳng thế trừ nhưng kẻ dựa vào nhà vợ mà sống.

Lý Vy Nhi bây giờ cũng không muốn để tâm đến mấy việc đấu đá nữa mà chỉ muốn để tâm cái thai ở trong bụng cô thôi. Một sinh linh bé nhỏ khiến cho mọi người hồi hộp chờ đợi, vui mừng phấn khích vì sự xuất hiện của nó.

Hai ngày nữa là đến thọ yến của Thái Hậu rồi, Lý Vy Nhi cũng coi như là phải chạy nước rút trong công cuộc tranh trí cho chính điện để tiếp đón sứ thần nước Ly và các đại thần nước Thiên Chu.

Sáng hôm sau....

- Ngũ Hoàng tử tới!

..

- Thần Đệ khấu kiến Bệ Hạ! Hoàng Đế Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Bình thân miễn lễ!

- Tạ Bệ Hạ!

- Bao nhiêu năm không gặp cuối cùng thì đệ cũng đã trở về rồi!

- Thần đệ ở nơi biên cương bao năm qua thực rất thương nhớ mọi người nơi đây!

- Nào tuyên chỉ đi!

Mục công công nghe vậy thì mở cuộn thánh chỉ được làm bằng vải tím thượng hạng ở giữa có khung để dán giấy vào, ông lớn tiếng đọc.

- Hoàng Đế bệ hạ có chỉ! Quỳ!

Các quan viên ở dưới và Trần Triết nghệ được thì đồng loạt quỳ xuống.

- Ngũ Hoàng tử- Trần Triệt chinh chiến xa trường, anh dũng lập được nhiều chiến công, nay đã trở về, trăm cho phép ở lại Hoàng cung chỉ quay lại nơi biên cương khi có lệnh! Ngoài ra còn phong làm Triết vương, ban cung riêng ngay trong Hoàng cung! Khâm thử!

- Thần đệ tiếp chỉ! Tạ ơn Bệ Hạ!

Các quan viên ở dưới thì đông loạt nói:

- Chúc mừng Triệt vương, chúc mừng Bệ Hạ đón được hiền tài trở về!

Trần Vỹ Mặc hài lòng gật đầu, anh nói:

- Hôm nay chuyện đại sự là nghênh đón Triết vương trở vè đã hoàn tất, nếu không ai còn muốn tấu cái gì thì bãi triều đi! Trần Triết, đệ ở lại đây một chút!

Mục công công nghe được lệnh thì hô lên:

- Bãi triều!

- Chúng thần xin cáo lui!

Khi các quan viên đã đi hết rồi, Trần Vỹ Mặc mới thực sự bộc lộ hết cảm xúc của mình, anh như vỡ òa, lao xuống ôm Trần Triết.

- Cuối cùng đệ cũng đã về tới

- Hoàng huynh!

- Trời ơi, để trẫm xem nào!

- Hoàng huynh cứ từ từ mà ngắm đệ! Hahaha!

- Ranh con này! Ây za, năm đệ đi, đệ chỉ mới 16, đã 10 năm rồi!

- Ngày Hoàng huynh đăng cơ, đệ cũng không thể tham dự được! Cảm thấy thực sự rất có lỗi!

- Không sao, đại sự quan trọng, mấy ngày như vậy có hề gì không cần bận tâm!

Trần Triết nhìn Trần Vỹ Mặc có chút nghiêm túc thì cười nói:

- Huynh... Haha, ra vẻ nghiêm chỉnh gì chứ, ở đây chỉ có chúng ta thôi, huynh quay về với bản chất thật đi!

- Ranh con nhà đệ!

- Ây za, đừng dúi đầu đệ!

- Hahaha! Nào về nghỉ ngơi đi! Nhưng năm đệ đi, trẫm đã cho xây một cung ở gần Thái Nguyên cung của Trẫm để chờ một ngày đệ về thì ở đó luôn! Tên của nó vẫn chờ đệ về đặt!

- Lấy tên của đệ luôn đi cho nhanh!

- Đệ định đặt là Trần Triết cung?

- Có vấn đề gì sao?

- Như vậy quả thực có chút khiếm nhã, lấy thẳng họ tên mình ra để đặt cung không ổn lắm!

- Vậy thì lấy tên gì?

- Vẫn lấy chữ Triết thì đặt là.... Từ, ừm Triết Từ cung!

- Vậy cũng hay! Theo ý Hoàng huynh là được!

- Được trẫm sẽ cho làm bảng tên luôn!

- Vậy thần đệ xin cáo lui trước vè tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều qua thăm mẫu hậu và bái kiến Hoàng tẩu mới vậy!

- Ừm đi đi! Mẫu hậu nhớ đệ lắm! À còn Hoàng tẩu thì thôi đi, đợi chút nữa đệ đi cùng trẫm luôn!

- Dạ!

Trần Vỹ Mặc nhìn người đệ đệ này của mình, quả thực đã thay đổi rất nhiều. Với cả dáng, giọng nói đều cũng đã thay đổi chỉ có tính cách là vẫn vậy. Trần Vỹ Mặc hơn Trần Triết có 2 tuổi nhưng trông Trần Triết lại có vài phần già đời hơn hẳn. Trần Vỹ Mặc thở dài, anh đấm vào lưng hai cái rồi tức tốc trở về thay y phục đến Bắc Quy cung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play