Chap 19

Một tháng sau....

Ngự hoa viên....

- Chân Liên, ta mang thai cũng ba tháng rồi mà sao trông bụng vẫn bé thế nhỉ?

- Người phải từ từ chứ, cái thai vẫn đang trong giai đoạn phát triển, rồi sẽ lớn lên thôi nhưng người cũng phải ăn uống đủ chất thì em bé mới nhanh lớn được!

- Ngươi biết nhiều về mấy vấn đề này ghê!

- Khi xưa lúc mẫu thân nô tỳ mang thai muội muội cũng vậy nên nô tỳ cũng để ý và biết chút chút thôi!

- Ra là vậy! Có ngươi như vậy ta cũng rất yên tâm!

- Nương nương nặng lời rồi! Nô tỳ chỉ là lo lắng cho người và tiểu hài tử trong bụng người thôi!

- Được rồi! Gió cũng bắt đầu lớn hơn, hồi cung thôi!

- Dạ!

Thái Nguyên cung.....

- Hoàng huynh, thần đệ cho rằng....

- Đừng nói gì cả, về phần sứ thần nước Ly, nay Tiểu Nguyệt không đồng ý thì thôi từ chối hôn sự này đi!

- ......

- Được rồi, trẫm chỉ có Tiểu Nguyệt và đệ là người thân thôi, nên chỉ cần hai đứa không thích, trẫm đều có thể hủy bỏ! Trẫm không muốn hai người bị áp lực...

- Đệ hiểu rồi...

- Mà đệ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên lập thê đi thôi!

- Đệ mới có hai mấu tuổi, cũng chưa vội!

- Trẫm sớm đã lập thê rồi mà đệ vẫn chưa có gia đình khiến cho trẫm không khỏi sốt ruột!

- Huynh khác, đệ khác, đệ không vội, huống chi đệ cũng có người trong lòng rồi, nên là...

- Rồi đệ tự quyết đi! Chỉ cần là người đệ thích, trẫm đều sẽ tác thành cho đệ, không kể sang hèn, quý tộc hay thường dân!

- Đa tạ Hoàng huynh quan tâm, nhưng cô nương này có vẻ.....

- Sao?

- Không có gì, nếu không còm việc gì thì để xin cáo lui!

- Đi đi!

Trần Vỹ Mặc nhìn Trần Triết quay lưng bước đi, anh khẽ cười mạn nguyện. Anh chỉ có Thiên Nguyệt công chúa và Trần Triết là anh em ruột thịt nên vô cùng quan tâm, chăm sóc. Hai người này dù có làm anh cáu giận đến mấy thì anh cũng không nỡ đánh, mắng mấy câu, phạt chép mấy quyển là thôi qua chuyện. Nhớ có lần, một người nào dám mang mèo lại gần công chúa làm cho bệnh hen của cô tái phát. Trần Vỹ Mặc lập tức hạ lệnh, xử tử tên kia và con mèo thì lên thớt luôn. Nói chung là có thể nói hai người này là cục vàng của Trần Vỹ Mặc!

Trần Triết thì lập tức về cung, anh lục lọi khắp căn phòng lấy ra một miếng ngọc trắng được khắc hình một con hồ ly. Anh cầm lấy dây treo của nó, đưa miếng ngọc lên ngang mắt, chăm chú nhìn. Nhớ 6 năm trước, anh đến một vùng quê để xử lý công chuyện thì bị một đám thích khách đuổi giết. Trong lúc nguy cấp nhất thì đã có một cô gái xuất hiện, vung tay ném phi tiêu giết chết 3 tên rồi kéo anh chạy vào một ngôi làng, trả tiền và anh cho một y quán chữa trị. Cô gái biết võ công này đã cứu anh một mạng mà lúc bị kéo đi anh chỉ nhanh giật lại được một miếng ngọc của vị cô nương kia, chỉ mong có duyên gặp lại để trả ơn. Sau một hồi lưỡng lự thì anh đã quyết định đeo luôn miếng ngọc bội này bên mình, biết đâu người kia nhìn thấy đến nhận lại mà anh cũng có thể tìm thấy vị cô nương đó thì sao?

Cùng lúc, ở Chung Túc cung, trong căn phòng bí mật...

- Ah~ah~ah~

- Vi thần có làm người đau không? Nếu đau thì vi thần sẽ giảm tốc độ!

- Không...ah~ sướng, sướng lắm! Nữa đi, sâu nữa đi! Sao ngươi chậm lại rồi? Nhanh nữa,... nữa...ah~ah~ưm~....

- Như này sao ạ?

- Đúng rồi! Sướng quá! Ah~...

Trong căn phòng tối này, chỉ có hai người đang quấn lấy nhau, làm đủ các kiểu tư thế từ đứng đến ngồi, từ quỳ đến nằm, tiếng da thịt va đập vào nhau nghe thôi cũng khiến người ta đỏ mặt. Nếu mọi người đang thắc mắc ở trong đây có những ai thì câu trả lời đó chính Dương Trân Nhi và một thị vệ cương tráng đang làm gì thì ai cũng biết! Dương Trân Nhi nghe xong lời của Liên tần nói thì trong đầu liên tục nảy số, làm thế nào để có thai trong khi Bệ Hạ đã hơn một tháng nay không triệu cô ta đến thị tẩm? Cô ta đã có một ý tưởng cực kỳ to gan đó chính là ngủ với một tên thị vệ để nhanh chóng có thai, một tuần 3 lần vào buổi đêm trong chính căn phòng bí mật này! Tiếp đến cô ta sẽ mua chuộc một Thái y trẻ người non dạ đến để bắt mạch cho mình, đến khi có thai thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ không sót một cái gì!

Dương Trân Nhi chủ động, quấn lấy hắn ta, mặc kệ cho hắn làm gì cũng được, cứ thế cho đến khi hắn phóng thứ chất lỏng kia vào bên trong thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xong việc hắn ta tự ra ngoài lấy đi 100 lượng bạc. Dương Trân Nhi thì sẽ tự lấy một bát thuốc thụ thai được nô tỳ của cô ta sắc sẵn rồi uống luôn. Cô ta nằm trên trên giường, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt mưu mô pha lẫn chút dâm đãng hoà vào không khí sặc mùi tình dục của cả căn phòng thực sự khiến người ta cảm thấy rất ghê tởm! Việc này đã duy trì được một tháng rồi, cô ta rất mong chờ kết quả của nó!

Bắc Quy cung....

- Nàng mau ăn đi, đây là những món nàng thích nhất đó!

- Bệ Hạ bĩnh tĩnh đã, thần thiếp sẽ ăn hết! Ăn hết mà!

- Được rồi! Không hối nàng nữa!

- Bệ Hạ cũng ăn đi!

- Được!

Trần Vỹ Mặc dù có bận đến đâu thì đến giờ cơm cũng vẫn đến dùng bữa cùng Lý Vy Nhi. Anh lúc nào cũng trong tâm thế là người hối thúc cô ăn, những món bổ dưỡng nhất đều được bày ở trên bàn, Lý Vy Nhi vì ốm nghén nên nhiều món cũng không ăn được thế nên Trần Vỹ Mặc lúc nào cũng phải ở bên cạnh sát sao vì sợ nếu cô cảm thấy buồn nôn thì sẽ không ăn được nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu cô cảm thấy khó chịu về thức ăn hay ai đó làm cô khó chịu thì lạp tức đuổi! Sau bữa ăn là các loại thuốc bổ, đều dưới đích thân anh đi kiểm tra công việc chọn thuốc và sắc thuốc nên quá trình dưỡng thai vẫn luôn an toàn tuyệt đối. Trần Vỹ Mặc luôn cưng chiều Lý Vy Nhi hết mực, nói chung với ngôn ngữ hiện đại thì người ta có thể gọi là: " Đội vợ lên đầu "!

Lý phủ....

- Nhanh lên! Những cái này phải được làm cẩn thận!

Lý Trì từ lúc biết Lý Vy Nhi mang thai thì ngày nào cũng gói thuốc bổ xin gửi vào Bắc Quy cung, chung quy cũng không phải là quan tâm mà chỉ để cô bình an sinh ra hoàng tử, ổn định vị trí của ông ta trong triều thôi. Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng đầy tham vọng, kế hoạch và âm mưu. Phu nhân cũng thế, bận rộn chuẩn bị hết thứ này đến thứ nọ. Lý Yến Chi dù rất ghét Lý Vy Nhi những vi địa vị gia đình thì cũng cắn răng mà chịu đựng, bởi chỉ khi Lý Vy Nhi vững chắc địa vị thì cả Lý gia cũng sẽ được hưởng lây với danh hiệu là "Hoàng thân quốc thích". Địa vị của ả cũng sẽ được nâng cao vài phần, đến lúc đấy thù ả không còn phải khép nép với mấy tiểu thư kiêu căng khác nữa!

- Phụ thân, để con gái giúp người một tay!

- Được rồi, cẩn thận đấy, nhưng thứ này đều sẽ được chuyển vào cung đấy!

- Dạ, con gái nhớ rồi!

........

- Tất cả đều đã xong xuôi, chuẩn bị chuyển vào cung thôi!

- Lão gia vất vả rồi ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi!

- Phu nhân và Yến Chi cũng ngồi đi!

- Dạ!

Đây đúng là gia đình 3 người hạnh phúc trong mắt người khác và cũng như là niềm đau xót trong lòng của Lý Vy Nhi....

Buổi tối, Bắc Quy cung.....

- Nương nương, chiều nay Lý Đại đô đốc lại.....

- Ta biết rồi, cất mấy thứ đó vào chỗ cũ đi!

- Dạ!

- À đúng rồi, ngày mai ngươi hãy chuẩn bị giúp ta ít nguyên liệu của mỳ Trường Thọ...

- Dạ....

Chân Liên đi ra ngoài cũng hiểu ngay được rằng, ngày mai chính là sinh thần của Lý Vy Nhi. Cô cũng muốn tặng quà cho Lý Vy Nhi, nên đã âm thầm đi chuẩn bị trước.

Bên phía Trần Vỹ Mặc thì cũng đã sực nhớ ra ngày mai là sinh thần Lý Vy Nhi nên cũng đã lục đục đi chuẩn bị quà luôn.

Lý Vy Nhi thì cũng vẫn luôn nghĩ rằng năm nay cô sẽ lại đón sinh thần một mình nên cũng chẳng hy vọng gì nhiều, ăn được bát mỳ Trường Thọ là đã vui lắm rồi!

Sáng hôm sau....

Lý Vy Nhi dậy sớm hơn thường ngày, cô vươn vai một cái, rồi xuống giường.

- Chân Liên! Đâu rồi nhỉ?

- Nô tỳ đây! Oáp!

- Sao vậy, trông ngươi như con gấu trúc vậy!

- Nô tỳ, bị mất ngủ thôi, không sao đâu!

- Như vậy không tốt đâu! Chút nữa ta sẽ kê đơn thuốc, phải uống thường xuyên đấy!

- Đa tạ nương nương quan tâm! Nghe người nói vậy nô tỳ cũng khỏe hơn rồi!

- Tự nhiên ta thèm ăn cháo đậu xanh...

- Chút nữa nô tỳ sẽ nấu cho người! À nguyên liệu làm mỳ Trường Thọ, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi ạ!

- Được, cảm ơn ngươi!

- Được rồi, để mô tỳ hậu hạ người rửa mặt, chải tóc!

- Được!

Rửa mặt xong, Chân Liên bắt đầu vấn tóc cho Lý Vy Nhi. Quả thực rằng, tay nghề của Chân Liên rất tốt, nhan sắc của Lý Vy Nhi ngày một thăng hạng cũng là nhờ đôi bàn tay khéo léo này!

- Xong rồi, nương nương xem có thích kiểu tóc này không?

- Đẹp quá! Ta thích, rất thích!

- Nương nương, người ngồi đây đợi nô tỳ chút!

- Sao?

Chân Liên chạy tót vào phòng ngủ, cô lấy dưới gầm giường một cái hộp khá lớn mang ra ngoài. Lý Vy Nhi tuy tò mò nhưng vẫn luôn kiên nhẫn ngồi đợi ở ngoài. Chân Liên chạy ra với cái hộp, Lý Vy Nhi tò mò hỏi:

- Đây là gì vậy?

- Dạ, đây là.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play