Chap 5

Trần Vỹ Mặc bắt đầu đi chuyển xuống cổ rồi ngực, anh điên cuồng ngậm lấy nhũ hoa kia, bàn tay " ngoan " thì không ngừng nghỉ " tham quan một vòng quanh cơ thể cô cuối cùng là nơi ấy. Hai ngón tay anh vừa đi vào trong, Lý Vy Nhi đã không nhịn được mà rên lên:

- Ah~ Dừng...lại...đi! Ah~

- Miệng thì nói dừng lại nhưng cơ thể thì lại nói không muốn dừng lại, trẫm nên nghe nàng hay cơ thể nàng đây? Đã ướt như vậy rồi mà...

- Không... được rồi, bỏ tay ra đi!

- Bỏ ra ư? Đương nhiên là không thể rồi! Khó khăn lắm mới tới đây mà!

Nói xong anh liền di chuyển ngón tay mình, lúc đầu thì chậm càng về sau càng nhanh, Lý Vy Nhi không chịu được nữa, kêu rên thảm thương:

- Không! Ưm, ah~ah!

- Kêu to vậy á? Xem ra đã đến lúc rồi nhỉ?

Trần Vỹ Mặc rút tay ra, tiện tay bỏ luôn lớp y phục cuối cùng, một thân hình cao to vạm vỡ vạn người mê, săn chắc đến nỗi nam nhân còn phải ghen tị. Anh mở chân cô ra rồi chen vào giữa, từ từ đưa thứ to lớn ấy vào trong. Một dòng máu nhỏ chảy ra, Lý Vy Nhi đau đớn:

- Ah! Đau... đau quá! Rút nó ra đi mà!

- Đừng cứng người như vậy, thả lỏng đi, chút nữa sẽ không đau nữa!

- Kh... không! Ah~ah, ưm~ah!

Anh bắt đầu từ từ di chuyển, tốc độ chậm ban đầu để giúp cô làm quen, càng về sau càng nhanh hơn. Lý Vy Nhi đầu óc lúc này trống rỗng, toàn thân cô nóng rực lên và bắt đầu thích nghi với tốc độ của anh. Trần Vỹ Mặc nhìn cô nằm ở bên dưới mà ham muốn ngày càng cao trào, anh khỏe bất thường như vậy cũng là nhờ " thần dược " kia. Anh bắt đầu kéo cô dậy để cô ngồi trên người mình, Lý Vy Nhi bị kéo lên, vô thức bám tay lên vai của Trần Vỹ Mặc, tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn, cho tới khi đạt đến đỉnh điểm thì anh phóng thẳng thứ chất lỏng kia vào bên trong cô. Lý Vy Nhi mệt mỏi nằm xuống thiếp đi, Trần Vỹ Mặc cũng nằm xuống, anh quay sang nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, trên người cô đầy những vết ám muội do anh gây ra, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên đó. Anh kéo chăn lên cho cô, cả hai người chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

- Nương nương, người nên dậy rồi!

- Ta...A! Đau quá!

- Người như này là... Hihi!

- Ngươi... Đừng cười nữa chuẩn bị thay y phục!

- Dạ!

Mạnh Uyên mệt mỏi bước xuống giường, toàn thân cô đau nhức, cơn đau vẫn là truyền từ nơi đó lên. Cô ngồi vào bàn trang điểm nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu gương, cả cổ đều là những vết hôn đỏ ửng của Trần Vỹ Mặc để lại trên đó. 20 năm trong trắng của cô đã bị cướp bởi một tên Hoàng Đế ngang ngược, khó ưa, đối với nhiều người việc được Hoàng Đế lâm hạnh là điều hạnh phúc, sung sướng nhất trần đời nhưng với cô lại là một sự dày vò, sỉ nhục. Cô thở dài một tiếng rồi gọi Chân Liên lại, hỏi:

- Có cách nào xoá những thứ này đi không?

- Hình như là không ạ, chắc là cô thể dùng phấn nước che bớt đi một chút!

- Vậy ngươi giúp ta che đi!

- Theo nô tỳ thì không cần phải che đâu, cứ để ở đó cho thiên hạ này biết " uy lực " của nương nương!

- Đừng trêu ta nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy mất mặt rồi! Nhanh làm đi!

- Dạ!

- À đúng rồi! Muội muội của ngươi có báo gì không?

- Là sao ạ?

- Ý ta là con bé có nói bao giờ đến không?

- À nô tỳ bận quá quên béng mất!

- Ngươi làm gì vậy đứng lên nói chuyện đi!

- Nô tỳ đây là thay tiểu muội tạ lỗi với nương nương!

- Có chuyện gì sao? Đứng lên đi đã!

- Con bé nói rằng dù có chuyện gì xảy cũng nhất quyết muốn ở lại, không thể đi nữa!

- Sao vậy?

- Nô tỳ hỏi con bé là sao lại không đi nữa, vào cung hầu hạ là một cơ hội tốt mà cũng không thể nói đi là đi, không muốn đi là không đi được! Con bé nói Hoàng Hậu nương từ bị, hiền hậu chắc chắn sẽ tha thứ cho nó!

- Không phải là chuyện trọng đại gì chứ!

- Nó nói cha mẹ dạo này càng ngày càng yếu, lìa trần lúc nào cũng không hay, nên nó muốn ở lại chăm sóc...

- Không sao báo hiếu cha mẹ là việc làm của con cái ta không trách được! Còn gì nữa không?

- Nó còn có ý trung nhân dự định thành hôn vào tháng sau. Nghe nói ngươi này hiền lành, chất phác, tốt bụng lại rất yêu thương con bé, cả hai tình cảm nặng sâu nên con bé không nỡ đi! Nó còn nhờ nô tỳ chuyển lời tới nương: "Dân nữ Chân Hòa cảm tạ đại ơn của Hoàng Hậu nương nương nhưng dân nữ còn rất nhiều việc nuối tiếc ở đây và không nỡ rời đi Hoàng Hậu nương nhân từ chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của dân nữ! Dân nữ xin tạ tội với Hoàng Hậu nương nương!"

- Ta không hề trách con bé!

- Cảm tạ nương nương!

- Không phải tạ ơn ta, nhưng ta quả thật rất ngưỡng mộ Chân Hoà nhi, vì nó có cuộc sống ta hằng mong ước! Đôi khi bình thường một chút, làm người bình dân tuy vất vả nhưng sẽ không bị ràng buộc trong nhiều vấn đề đau đầu!

- Nương nương... Thôi để nô tỳ chải tóc cho người!

- Ừm!

Xong xuôi mọi việc cô nhanh chóng đến chỗ Thái Hậu.

Thái Thọ cung....

- Thần thiếp xin....

- Khỏi quỳ nữa, nhanh ngồi đi!

- Tạ Thái Hậu! Hôm nay thần thiếp đến là vì...

- Không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện Ai gia sắp hỏi ngươi cả!

- Hồi Thái Hậu là chuyện vậy ạ?

- Hôm trước Ai gia cho người đem rượu đến cho Hoàng Đế, người đã uống rồi chứ?

- Dạ đã uống rồi ạ!

- Vậy sao? Tốt quá, tốt quá!

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì... À cổ ngươi bị sao vậy?

- Cổ, cổ ạ?

- Một vết đỏ rất lớn đó! Ai gia tuy già rồi nhưng ngươi ngồi gần như vậy thì Ai gia vẫn có thể thấy được!

- À đây... đây là... là muỗi đốt ạ!

- Muỗi đốt to vậy á? Lần đầu thấy đó, không phải là....

- Hoàng Nhi tham kiến mẫu Hậu!

- À, Mặc nhi tới rồi! Ngồi đi!

- Tạ mẫu Hậu! Oh, Hoàng Hậu cũng ở đây sao?

- Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ!

Chuyện gì vậy trời? Đang yên đang lành thì Trần Vỹ Mặc tới, đúng là dở khóc dở cười mà! Bây giờ trong đầu Lý Vy Nhi chỉ có một suy nghĩ đó là làm cách để thoát ra khỏi nơi này thôi!

- Hoàng Đế đến là có chuyện gì vậy?

- Mẫu Hậu người quên bà ngày nữa là thọ yến của người rồi đó!

- Nhanh vậy sao? Ai gia cũng quên mất, may có con nhắc mới nhớ!

- Nhi thần muốn giao chuyện này cho Hoàng Hậu toàn quyền xử lý, mẫu Hậu thấy sao?

- Cũng được đó, ý Hoàng Hậu thế nào?

- À được ạ! Sinh thần của Thái Hậu thần thiếp sẽ cố hết sức!

- Được!

- Bệ Hạ và Thái Hậu cứ từ từ bàn chuyện, hôm nay thần thiếp không khỏe nên xin cáo lui trước!

- Được vậy lui đi!

Bước chân ra khỏi căn phòng đó, Lý Vy Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn rồi, cô cứ nhìn thấy Trần Vỹ Mặc là lại nhớ đến đêm hôm qua, mặt lại đỏ phừng phừng lên. Cô cố gắng không nghĩ nữa, nhanh chóng hồi cung suy nghĩ về sinh thần của Thái Hậu.

Hot

Comments

Thu Thuỷ

Thu Thuỷ

sao tên nu9 thay liên tục vậy tg

2022-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play